Chương 46: Lại Đây, Để Em Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì em có chuyện gì mà tìm đến tận đây? Có thể kể cho tôi nghe không?" Hoseok từ tốn hỏi.

Nghe lời ân cần tựa an ủi đó, cậu nhóc ấy bỗng lại tủi thân mà ôm mặt, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Y mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện bằng một giọng có phần oán trách, lại thấm đẫm bi thương: "Kể từ sau ngày mẹ em kêu người bắt cóc cậu về lại và bị rất nhiều người nhà cậu tìm đến, tửu lầu đã không ít lần lao đao. Nhưng khủng khiếp hơn nữa là khi ông lão lớn tuổi với phong thái uy khuất đầy đáng sợ ấy, ông ta không tha thứ cho những gì mẹ em từng làm với cậu, vậy nên đã trở tay một phen khiến cho tửu lầu hiện giờ gần như sụp đổ, tiêu tán."

Nghe đến đây, Hoseok biết vị lớn tuổi mà cậu nhóc vừa nhắc tới là ông ngoại mình. Có lẽ ông đang giúp em trả thù kẻ đã tệ bạc đối xử tệ bạc và lợi dụng em trước kia. Lòng bàn tay Hoseok bất giác siết chặt, môi mím lại đầy căm phẫn khi nghĩ tới những tháng ngày mình bị giam nhốt ở chốn ngục tù không hơn, không kém ấy.

Kẻ đối diện thấy sóc bông im lặng, biết vị trước mặt vẫn còn rất hận gia đình mình, cậu lại mau miệng tiếp tục nhoài người mà kể khổ: "Em biết là mẹ đã từng kìm hãm cậu trước đây, nhưng dù sao bà ấy cũng đã bao năm nuôi cậu lớn. Vả lại..."

"Em nói vậy mà nghe được sao? Suốt sáu năm trời sống mà như đã chết, tôi sung sướng lắm sao?! Tự do của tôi... phải đánh đổi bằng cả tính mạnh mình, em có biết không..." Hoseok suy sụp trước lời biện minh trắng trợn của người kia, lồng ngực tựa như có thứ gì đó nghiến chặt tới mức nghẹ thở.

Thiếu niên lao đao ghì tay vào cạnh bàn, đứng không vững nữa.

Beom Woo lúc bấy giờ biết mình đã lỡ lời, thực chất mục đích cậu đến đây là để nương nhờ sự giúp đỡ của Hoseok, vậy mà lại càng khiến anh ghét bỏ mình hơn. Cậu nhóc cắn răng, đến hơi thở cũng trở nên dè dặt, mặt cúi gằm, lầm lũi nói như đã bị dồn vào đường cùng:

"Coi như em cầu xin cậu, niệm tình năm đó em đã giúp cậu thoát khỏi tửu lầu một phen, xin cậu hãy trở về khuyên nhủ mẹ em đừng nghĩ quẩn nữa, và cũng năn nỉ cậu lựa lời xin người ông kia rút lệnh phong tỏa và thu hồi tửu lầu, vì dẫu sao đó cũng là cả cơ nghiệp mẹ vất vả gầy dựng suốt cả đời mình. Cầu xin cậu, cậu Jung." Beom Woo quỳ chân, cúi xuống dập đầu lạy Hoseok.

Trước thái độ quả quyết kia, thiếu niên lại chỉ có thể im lặng. Bởi nội tâm em đang đấu tranh dữ dội giữa việc trả ân nghĩa và mối thù sâu đậm ngày đó. Tựa cơn sóng dữ xô quật trong đại dương bao la, tâm hồn Jung Hoseok cũng ra sức quẫy đạp và vùng vẫy đến mệt nhoài...

***

Yoongi xong nhiệm vụ được giao khá muộn, hắn về đến nhà cũng là lúc trời đã về khuya. Đi đến ngã ba, đôi chân hắn khựng lại. Đứng đó một lát, sau vài phút chần chừ, con mèo lớn quyết định xoay gót tiến bước về phía căn nhà của người yêu mình.

Hắn đang mệt nên rất muốn được em an ủi. Nếu có em nằm cạnh mình, nỗi đau đớn về thể xác và cả tâm hồn rữa mục này biết đâu lại được xoa dịu ít nhiều. Hắn chỉ cần có thế.

Yoongi vẫn nghĩa, em có lẽ đã ngủ từ lâu. Nhưng ngay khi hắn đến trước cửa, lặng lẽ mở khóa đi vào, có một dáng hình co mình, nghiêng người dựa vào thành tường, quanh em đắp chiếc chăn mỏng, im lìm giữa giấc mộng chập chờn.

Em đợi hắn, trong tiết trời lành lạnh giữa tháng Tư vẫn còn vương sắc xuân thắm đượm cả bầu trời, nhuốm hồng những cánh hoa anh đào đầu cổng nhà em.

Người đàn ông khựng lại, đứng cách thềm một khoảng ngắn, lặng đưa ánh mắt thâm tình hướng về phía em, trong đáy mắt dập dìu sóng gió, gói trọn cả thân thể nhỏ bé kia vào trong ấy, cất giấu đi mãi mãi, hệt như một báu vật cả đời may mắn tìm được trong một khắc vô tình.

Chẳng nói lời nào, gã đàn ông lầm lì bước tới, ôm trọn em trong chiếc chăn rồi nhấc bổng lên, giây sau dứt khoát tiến vào nhà. 

Hoseok thấy cơ thể nhẹ bẫng, em vừa toan cựa quậy thì phát hiện ra hắn đã bế mình tới giường ngủ.

"Anh về từ bao giờ..." Sóc bông tính hỏi, nhưng đối diện với sự ngạc nhiên của em, người ấy lại có phần mỏi mệt, tiều tụy hơn thường ngày rất nhiều. Sớm nhìn ra bộ dạng kiệt sức của Yoongi, Hoseok ngừng câu nói lại giữa chừng, em chờ đợi hành động tiếp theo từ hắn.

Quả đúng với dự đoán của thiếu niên, Yoongi sau khi đặt em nằm ngay ngắn, kéo chăn lên cho em cẩn thận, hắn lầm lũi ngã người sang bên cạnh, vừa đặt lưng đã liền ngủ ngay, tới cảnh phục trên người cũng không buồn cởi. 

Hoseok thấy hắn dù kiệt quệ song vẫn chẳng quên lo lắng sắp xếp cho mình, em cũng muốn làm một điều gì đó bù đắp lại. Song ngay khi thiếu niên vừa nhấc người, Yoongi đã lập tức phát giác, đưa tay nắm lấy vạt áo bên hông em, cất giọng khàn khàn trong lúc đang úp nửa bên mặt chìm vào gối:

"Đừng đi đâu cả."

"Em lấy áo quần thoải mái thay cảnh phục cho anh."

Hoseok nhẹ nhàng nói, lời tựa ong bướm thoảng qua tai khiến Yoongi ngày càng say đắm em nhiều hơn. Trái tim hắn tựa như một hành tinh bị bỏ quên trong vũ trụ bất tận, lặng lẽ khuất mình sau dải ngân hà lấp lánh kiêu sa, cô độc đã lâu dẫu bao lần gặp gỡ những thiên thạch muôn hình muôn vẻ khác. Song hắn quyết định dừng chân bởi em - một tinh cầu nhỏ nhoi phát ra thứ ánh sáng yếu ớt đìu hiu nhưng rất đỗi ấm áp. Hắn để em lại cạnh bên, vừa để bảo bọc, mặt khác lại muốn được em sưởi ấm cho nỗi hoang quạnh của chính mình. 

"Không cần. Em nằm xuống đây, với tôi."

Yoongi lại thêm lời níu kéo khiến Hoseok có phần bối rối, dao động. Em rất muốn hắn thay bộ đồng phục cứng nhắc thường ngày ra để thả lỏng cơ thể, ấy vậy mà hắn lại một mực chối từ. 

"Đành vậy." Chú sóc ấy nghĩ thầm, rồi cũng nằm xuống lại cạnh hắn. 

Thế là con mèo lớn liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Hoseok thấy hắn khi nghỉ ngơi thật khác hẳn với hình ảnh gan góc lúc tỉnh táo, bởi lẽ nét ngông nghênh và vẻ mặt ranh mãnh, hiếu thắng đã dần chuyển sang dịu dàng, mềm mại hơn rất nhiều. 

"Lại đây, để em ôm." Hoseok không kìm lòng được trước dáng vẻ "ngoan ngoãn" như loài mãnh thú đã được thuần hóa của kẻ kia, em buột miệng chủ động có ý với hắn.

Yoongi không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Hắn chuyển động thân nép vào hai cánh tay đang hé mở, dang ra chút ít của người đối diện, đoạn rúc đầu vào trước ngực em như thể đang sà vào lòng người mẹ quá cố những ngày còn bé. Khóe mắt Yoongi bất chợt ánh lệ khi cảm nhận được hơi ấm của em xông vào da thịt mình tựa châm chích, ấm nóng và thoang thoảng đâu đó một mùi hương dịu ngọt quen thuộc.

Hoseok phát hiện mảnh áo bên ngực thoáng ướt, em biết người bên dưới đã nhòe mi. Nhưng chẳng rõ vì lý gì hắn lại chợt trở nên yếu mềm như thế, em cũng không tiện hỏi. Chỉ là việc chở che, vỗ về một người vốn trước giờ luôn bảo vệ mình là điều sóc bông chưa từng thử qua. Em cũng không muốn gồng mình ra vẻ với hắn, bởi em hiểu đối phương là một gã đàn ông với lòng tự tôn và sĩ diện ngút trời. Em chỉ muốn nhẹ nhàng trở thành nơi duy nhất để hắn có thể trút bỏ nỗi niềm chất chứa trong lòng, giải tỏa bao đau đớn vẫn từng ngày ráo riết đeo bám hắn.

"Em vẫn sẽ ở đây chứ?" Dòng suy nghĩ miên man của Hoseok bị đứt đoạn khi em vô tình nghe lọt tai một câu hỏi vẩn vơ nhưng vô cùng khổ tâm của hắn.

Thiếu niên theo lời ấm ức kia cúi đầu trông xuống, nhác thấy một khuôn mặt mèo con với hai mắt tròn xoe, đen láy nhìn mình chằm chằm. Hắn đang làm nũng em mà chính bản thân còn không hay biết. 

Lần này tới lượt Hoseok không đáp, em cũng chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thay cho lời khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ mãi ở bên hắn.

Quyết không rời.

Lúc bấy giờ, Yoongi mới yên tâm mà quay trở về trạng thái quấn quýt. Vòng tay hắn siết chặt lấy ngang người em tựa như đang đo đếm và ghi nhớ trạng thái cơ thể của người hắn yêu da diết. Hoseok âm thầm vỗ về phía sau lưng hắn, em cũng nhắm mắt, cùng hắn xuôi giấc mộng êm đềm.

***

Sáng hôm sau, trong nhà Hoseok đã ầm ĩ tiếng cãi vã dù đêm trước đó còn yên ổn biết bao nhiêu. Người đi chợ qua cũng không khỏi tò mò, xì xào bàn tán với nhau, bịa đặt nên câu chuyện kịch tính cho mối tình không công khai của sóc bông và anh người yêu hiện tại.

Yoongi đập mạnh tay xuống bàn, giọng quả quyết lẫn trong bực tức: "Em không thể đi một mình được, tuyệt đối không! Nếu em còn bướng như vậy nữa, tôi sẽ lập tức tìm đến tên nhãi kia để dạy cho nó một bài học, rằng từ nay cấm nó đừng bén mạng tới gần em!"

"Min Yoongi! Anh quá đáng vừa thôi!" Bất bình trước lời gắt gỏng thô thiển của người kia, Hoseok cuối cùng không nhẹ nhàng thưa chuyện với hắn nữa mà quyết định đứng lên, dứt khoát đi vụt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro