Chương 47: Trả Ân Tình Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại nửa tiếng trước, thiếu niên ấy có kể lại việc Beom Woo đến gặp và nhờ vả mình tối qua. Vì nể ân tình cũ, một phần cũng nghĩ thông suốt rằng dù sao lão bà đã có công cưu mang bất chấp mục đích có là gì chăng nữa, vậy nên Hoseok nói muốn một mình tới đó khuyên nhủ bà ta, đồng thời sẽ gặp ông ngoại để xin rút lại lệnh thu hồi hàng loạt chi nhánh của tửu lầu - thứ mà lão bà và Beom Woo đã vất vả vun vén cả đời người.

Nhưng trái với lời tâm tình nhỏ nhẹ của Hoseok, Yoongi lại bất ngờ nổi máu điên. Hắn sợ hãi khi nghĩ về cảnh tượng em bị bắt cóc, chuốc xuân dược và khốn đốn ra sao nếu lúc đó hắn không đến kịp. Chưa kể em phải trải qua quãng thời gian trầm luân để hồi phục tinh thần đầy tổn thương và kinh hãi sau chuyện ấy. Hắn còn từng nghe về quá khứ của em - đã đánh đổi cả tính mạng để nhận lại hai chữ "tự do" mà người thường vốn dễ dàng có được. Sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn không cho phép em trở lại nơi đó nữa.

Nay Hoseok lại chủ động thông cảm cho kẻ đã từng hại đời mình, thậm chí còn tỏ ra thấu hiểu cho đứa con trai dưới trướng mụ già quỷ quyệt đó, hắn điên tiết và căm phẫn là một phần, còn lại cũng đã nổi máu ghen.

Nhận lại sự bất bình cộng thái độ phẫn nộ cuồng loạn, chẳng có điểm dừng của Yoongi, Hoseok không chịu được nữa, quyết định chống đối hắn.

Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng sóc bông vẫn phải chịu để cho con mèo lớn kia đưa mình tới đó bằng xe của hắn. 

Nhìn từ bên ngoài vào, không gian trong tửu lầu tối om, im lìm. Xung quanh, cây cối đã bị bứng gốc chuyển đi gần như toàn bộ, chỉ còn sót lại lỗ chỗ những hố lồi lõm khác nhau. Khung cảnh tiêu điều, xơ xác ấy không khỏi khiến Jung Hoseok rùng mình, trước mắt em như nhìn về cuộn băng quá khứ đang trải rộng một lượt qua nơi đây như muốn thể hiện rằng trong một thời dĩ vãng, tửu lầu từng giam nhốt thanh xuân của em đã huy hoàng đến thế nào, và giờ đây lại chỉ còn là một mảnh đất đìu hiu tựa chốn tha ma vùi lấp sự nghiệp cả đời của lão bà và cậu nhóc Beom Woo đáng thương.

Lòng Hoseok xót xa khi hồi tưởng lại khuôn mặt đỏ sựng, hai hốc mắt héo hon, ầng ậc lệ chát của thiếu niên ấy. Đôi tay cậu ta bấu chặt, run rẩy bám víu vào nơi vạt áo hai bên hông sóc bông, và rồi liên tục thốt lên trong hoảng loạn. Nếu không vì mối hận giữa em và mẹ cậu ta, có lẽ nỗi đau đớn và cảm thương cho số phận hai người họ đã đong đầy thêm. Nhưng rồi nén lại bấy nhiêu ân tình, Hoseok vẫn quyết giữ cái đầu lạnh để tiến vào trong.

Theo sau bước chân điềm đạm, bình tĩnh của Hoseok là dáng hình con mèo lớn trong trạng thái phòng vệ, hơi thở nén chặt một cách nghiêm chỉnh, và gót giày chắc nịch khảm vào đất ấn định nơi hắn từng qua, tạo ra một vùng an toàn bao bọc lấy em. Hoseok không cảm thấy sợ, bởi lẽ em có hắn ở đây cùng với mình, đồng hành trên từng chặng đường luân ải, sau cùng là sự chở che vô điều kiện mà thiếu niên chưa từng được nhận lấy trước đây.

Vào đến nơi, Hoseok càng kinh ngạc hơn, mặt em trở nên ngơ ngác nhìn quanh. Bóng điện không bật, ngọn đèn cũng chẳng được thắp sáng, bầu không khí ảm đạm, đen tối tựa như miệng một con thủy quái đang âm thầm nuốt lấy hai người họ. Không bao lâu, trước mắt em hiện ra hình ảnh hai mẹ con của lão bà đang ngồi trên ghế, xung quanh họ là những đống đổ nát, bãi chiến trường lộn xộn từ cuộc xô xát khiến đống bàn ghế và rèm hoa chồng chất quấn bện vào nhau. Qua thứ ánh sáng nghèo nàn hắt từ ngoài vào, khuôn mặt lúc mờ lúc tỏ của bà ta trông tiều tụy chẳng khác gì mụ phù thủy bị tước hết toàn bộ phép lực. Dáng vẻ u sầu, não nề ấy nhuốm lên cậu con trai ở cạnh bên một màu tăm tối. Thiếu niên kia hai tay khư khư đỡ lấy mẹ mình như để giữ thăng bằng cho bà không bị ngã khỏi mặt ghế chông chênh, loang lổ, khóe mắt vẫn còn lệ vương chưa dứt, hai má hóp lại rất đỗi thương tình.

Hoseok đến gần, giữ một khoảng cách nhất định với bà ta, lặng lẽ tìm cho mình nơi để ngồi. Nhưng khi em còn đang đắn đo không biết nên chọn ghế nào bởi phần lớn chúng đều đã bị tàn phá sau hàng loạt vụ ẩu đả kinh hoàng mà em không được chứng kiến - những chuyện ông ngoại đã âm thầm can thiệp, phía sau bỗng có người kéo ghế đến, đồng thời cởi tấm áo khoác da đen bóng, lặng lẽ đặt xuống mặt ghế kia để tạo chỗ ngồi êm ái nhất, ngăn cách da thịt em tiếp xúc với thứ dơ bẩn của tửu lầu.

Hoseok mỉm cười gượng thầm cảm ơn hắn, bình thản ngồi xuống. Yoongi trở về với nhiệm vụ của một cảnh sát đặc nhiệm thực thụ, lặng lẽ đứng sau người yêu mình, hai tay nghiêm chỉnh chắp sau lưng, khuôn mặt đằng đằng sát khí trông về phía hai mẹ con người kia. Hắn thừa biết họ đang cố tạo ra cảnh bi thương đầy tang tóc này, sau đó sẽ diễn một màn kịch thật thống khổ để kéo lại sự thương hại của Hoseok - thiếu niên vốn luôn nhân từ và giàu lòng thương người, thương đời. Biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, Yoongi càng cảm thấy căm ghét nhiều hơn là nhân nhượng. Bởi vậy nên hắn sống chết đòi đi theo đến xảy ra xích mích với em cũng nhất quyết không chấp nhận để Hoseok một mình lao vào nguy hiểm.

Tiếp sau, quả đúng như những dự đoán của Yoongi, mụ ta đã bắt nắm lấy tay sóc nhỏ ngốc nghếch, nước mắt tuôn trào như suối, khuôn miệng rộng với làn da chảy xệ liên tục ghì vào da thịt nơi mu bàn tay em, ỉ ôi gào mếu hệt như một kẻ ăn mày đang say mê diễn ra màn hài kịch để xin lấy vài đồng bạc cắc cho bữa tối túng quẫn của mụ. 

Người đứng bên cạnh mụ - cậu con trai duy nhất Beom Woo - cẩn thận dò xét nét mặt và cử chỉ của Yoongi. Hắn thừa biết cậu ta đang ngầm tức giận khi sự có mặt của mình đã phá vỡ kế hoạch nào đó đen tối của hai mẹ con mụ, nhưng rồi Yoongi không vì thế mà vui sướng nhất thời, hắn cẩn trọng giữ vững phong độ chuẩn mực cùng thần thái cao ngạo, lạnh băng, chăm chú xem bà ta diễn hết vở kịch ai oán của mình như đang thưởng thức một bữa tiệc thiu thối, bẩn tưởi chưa từng có.

Vào lúc Hoseok đã ngờ ngợ cảm thông, nắm lại tay bà ta và hứa sẽ xem xét chuyện khôi phục lại tửu lầu. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ mụ ta bất chợt đưa ra một mong muốn đưa em lên lầu, tới căn phòng em từng ở để trao lại một kỉ vật cũ từ người mẹ của em - thứ mà bà ta luôn giấu nhẹm đi kể từ lúc em được đón vào đây.

Hoseok mơ mơ màng màng nghĩ đến chiếc nhẫn bạc đang được xỏ qua dây chuyền đeo trước cổ, em chẳng thể nhớ rốt cuộc còn món quà nào mẹ gửi lại cho em trước lúc đi về cõi vĩnh hằng nữa. Nhưng sự nôn nóng muốn nhìn thứ được bà ta giấu kín đó đã thôi thúc em nghe theo, dẫu cho Yoongi có kéo em ra một góc, lặng lẽ thuyết phục hết lời, Hoseok hoàn toàn đặt sự chú ý vào lời úp mở không đầu đuôi của bà ta, dứt khoát đi lên lầu với mụ.

Yoongi cũng muốn bám sát để bảo vệ an toàn cho em, nhưng rồi bị Beom Woo giữ lại ở dưới. Cậu nhóc chặn ngang người hắn thể hiện yêu cầu đanh thép không cho hắn lên, miệng bắt đầu mở lời thao túng:

"Mong anh để mẹ tôi trao lại kỉ vật thay lời cảm tạ cậu Jung. Anh nhìn mẹ tôi đã ốm yếu, tiều tụy đến mức đó, làm sao có khả năng làm hại anh ấy được chứ? Vậy nên anh cứ kiên nhẫn ở đây đợi..."

"Á!" - Giữa lúc Yoongi đang bị thuyết phục bởi những lời mềm mỏng của kẻ kia khiến bản thân mất cảnh giác, bên trên bỗng vọng lại tiếng hét thất thanh của Hoseok.

Hắn liều mạng thoát khỏi vòng vây của Beom Woo, chạy xồng xộc lên lầu. Quả nhiên đập vào mắt hắn, hình ảnh của mụ già đầu tóc xõa tung, hai mắt khô hằn đỏ, dữ tợn dùng hết sức lực để đẩy Hoseok tới mấp mé lan can hành lang, đôi bàn tay em bị mụ giữ chặt và cả người mất đà trực ngã nhào.

"Mẹ kiếp, thằng điếm rẻ tiền! Mày phải chết, mày phải chết!"

"Mày tưởng lời mày nói mà gã đàn ông đê tiện, khốn khiếp đó có thể tha cho hai mẹ con tao sao? Tao mất tất cả rồi, đều tại mày! Mày cũng phải chết, chết theo tao!!!" 

Sự phẫn nộ sục sôi khiến sức lực của lão bà tăng vọt, trong thoáng chốc Hoseok đã chới với nửa người ngả khỏi thành tường, gần như chỉ trong phút mốt sẽ hoàn toàn trượt chân mà rơi xuống dưới.

Yoongi điên tiết, tia máu đỏ rực cuộn siết trong đôi mắt trắng dã, trợn trừng của hắn. Đã muốn tới đẩy mụ già kia ra để kéo em lại nhưng hắn vừa chuyển chân liền bị người phía sau ôm ngang ngực, vòng tay siết chặt người hắn, đồng thời đạp chân hắn buộc phải quỳ xuống. Song ánh mắt luôn dõi theo an nguy của em không khắc nào rời dẫu bản thân liên tiếp chịu đựng sự trấn áp và đày đọa từ Beom Woo, Yoongi cuồng loạn lục tìm khẩu súng lục dắt bên túi hông cảnh phục, chân sau đạp mạnh lên khiến kẻ đã kìm hãm mình phải thả lỏng vòng vây của cậu ta trong chốc lát. Chỉ đợi một chớp nhoáng hiếm hoi đó, hắn dứt khoát nã đạn liên tiếp về phía trước.

Trong vài khắc ngắn ngủi, cò súng bóp một hồi chói tai rồi lại thôi. Khung cảnh trở về dáng vẻ yên bình vốn có sau một loạt tiếng hét thất thanh, kèm theo vật thể không xác định tức tốc rơi xuống, đáp đất với một vũng máu tươi loang lổ.


Đọc tiếp chương mới tại: https://www.lalanovel.com/vi/book/[SOPE-Fanfic]-T%C3%B4i-%C4%90%E1%BB%A3i-Em-%E1%BB%9E-Ch%E1%BB%A3-Hwagae_1416 

(Lalanovel cập nhật trước 5 chương, Wattpad sẽ đăng sau)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro