Chương 48: Một Lần Nữa Nhuốm Màu Tội Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... ha... ha..." Hoseok đưa tay lần mò, run rẩy tới mức đứng không vững, sau đó ngồi thụp xuống nền đất, miệng thở hắt từng hồi đầy sợ hãi.

Vừa nãy là tiếng súng nổ rầm trời bên tai, rõ nét và rợn ngợp nỗi chết chóc. Vũng máu vây quanh cơ thể nát bấy như một đống bùi nhùi của xác người nguội lạnh bên dưới cộng hưởng cùng tiếng gió rú, tiếng quạ kêu the thé, Hoseok đã hoàn toàn chết lặng, tâm hồn em cũng đi theo hơi thở rùng mình căm hận của bà ta xuống địa ngục.

Yoongi đẩy Beom Woo đang đứng thất thần nhìn mẹ mình rơi tự do xuống dưới, hắn chạy đến bên Hoseok, hoảng loạn kiểm tra tình hình của em, giọng run rẩy nói trong mừng rỡ đến đáng thương:

"Thật may quá, hộc hộc... Em không bị thương..."

"Cut... Cút ra!" Hoseok hét ầm lên đầy hãi hùng trước kẻ tàn bạo sát sinh kia, lực mạnh tới nỗi cả cơ thể đối phương văng ra một khoảng khá xa nơi em ngồi, tựa như từ giờ phút ấy, Min Yoongi đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời của sóc nhỏ ấy.

"Anh... lại giết người rồi... Lại tiếp tục làm chuyện kinh tởm ấy..." Hoseok hổn hển thở, lời nói khó khăn cất lên thảm thiết, đớn đau trong lệ rơi ngậm ngùi tựa dòng nước tràn ly.

"Tôi...!" Hắn cứng họng, nhất thời đờ ra. Rõ ràng muốn giải thích cho em hiểu, rằng hắn chỉ đang cố hết sức để bảo vệ người mình thương đến chết đi sống lại, nhưng tiếng gào thét và khóc thương đầy ai oán bên dưới của người con bên xác mẹ đã khiến hắn khựng lại, bị phân tâm.

Hoseok co người, run lên từng hồi như lên cơn sốt rét, ớn lạnh việc mà Yoongi đã nhẫn tâm làm ra. Em thậm chí còn không dám nhìn xuống dưới, đối diện với cảnh sinh ly tử biệt đầy thương tâm kia. Trong một phút không bảo vệ được chính mình, em đã khiến người bên cạnh một lần nữa sa ngã.

Bàn tay hắn nhúng máu, tội ác hắn đã mang... tất cả đều do em - Jung Hoseok này gây ra.

Tất cả đều tại em mà thành.

***

Hoseok thất thần, đẫn đờ ngồi tựa mình bên thành cửa gỗ, hệt như khuya nọ em chờ hắn về ngủ cùng. Vậy nhưng hôm nay, tình cảnh đã khác, hắn không còn là viên cảnh sát, là người yêu em muốn chờ đợi nữa, mà chỉ còn tội ác vấy bẩn thân xác đầy sai trái kia.

"Anh về đi, em cần nghỉ ngơi." Hoseok đẩy tấm chăn mỏng Yoongi mang ra từ phòng ngủ để đắp lên cho mình trước thêm sương rơi lạnh giá, nhưng thiếu niên đã một mực từ chối, ngoảnh đi vùi mặt vào khung cửa gỗ.

"... Được rồi, tôi nghe em." Tâm can hắn đớn đau, từng hồi cứ quặn thắt hệt như có kẻ nhẫn tâm nào đó đang ra sức vò nát tình yêu mong manh chớm nở hắn cố giữ sâu trong lòng. Yoongi biết có cố cũng chỉ khiến em càng thêm kinh tởm và lánh xa mình, hắn đã không còn một mực làm theo ý bản thân tới cùng nữa, thay vào đó là ngồi xuống cạnh em, lặng lẽ xỏ lại đôi giày cảnh sát đặt dưới bậc thềm.

Thiếu niên nhìn sang, mắt ngấn lệ. Em thương sao cho hết dáng vẻ đang khom mình, chăm chú đi lại giày kia, yêu sao đủ khuôn mặt ngạo mạn, hiếu thắng đó giờ của hắn, trốn làm sao được cái nhìn đầy yêu chiều, ngập trong ái tình hắn dành cho mình, càng không thể cưỡng lại những lần hắn vòi vĩnh muốn tiến vào sâu bên trong cơ thể em.

Tất cả những thứ thuộc về cơ thể hắn đều khiến em yêu đến chết đi sống lại, dù có xa cách vạn dặm cũng vẫn không kìm được mà nhớ thương.

Nhưng rồi hình ảnh vừa mới xảy ra ban trưa lúc hắn tàn độc giết chết người đàn bà kia bằng thứ quyền lực tối cao của mình lại ùa về trong tâm trí, nhuốm đỏ sợi băng ký ức của em bằng máu tươi tanh hôi và tiếng khóc uất nghẹn của cậu nhóc đáng thương Beom Woo. Em lại không thể chấp nhận được chuyện kẻ em yêu đã giết người một cách dã man như thế, ngay trước mặt em.

Vừa lúc hắn xỏ giày xong, đứng lên còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn mặt em thêm lần nữa, Hoseok vội vã cụp mắt xuống, hai dòng lệ lăn dài thấm đẫm gò má xanh xao, nhanh chóng giấu mặt vào lại sau khung cửa, mím chặt đôi môi khô khốc để ngăn tiếng khóc nghẹn không phát ra quá lớn.

Nhìn em suy sụp đến chán ghét mình như thế, hắn chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ quay đi. Kể từ đây, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội vỗ về, an ủi em mở lòng lại với mình, hắn biết cơ hội cuối cùng cũng đã trôi theo lời hứa xưa cũ về cõi vô vọng, không bao giờ trở lại nữa.

"Em không muốn tay tôi nhúng máu, vậy tôi sẽ không tùy tiện giết người nữa."

Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "không thích" của cậu nhóc ấy, hắn đã từ bỏ và sửa đổi tất cả, uốn nắn mình trở nên phù hợp với kiểu người em yêu.

Nhưng sau cùng, chỉ vì một phút nông nổi khiến thú tính nổi lên mất kiểm soát, lại một lần nữa, hắn hóa về dáng vẻ của loài quỷ dữ, trực tiếp đâm cho em một nhát chí mạng. 

Niềm tin của em, theo đó chết dần, chết mòn. Và rồi cứ thế, ngày mai, hai người sẽ trở thành những kẻ xa lạ mang theo niềm đau và tiếc nuối về một tình yêu mãi mãi bị chôn vùi.

***

Những ngày sau, Yoongi cùng đồng nghiệp phối hợp với bên thanh tra, tăng cường làm việc và phá hàng loạt đường dây sản xuất vũ khí trái phép cũng như ổ mại dâm nơi đô thị sầm uất bậc nhất cả nước. 

Hắn không trở về nhà, cắt đứt mọi liên lạc với em và những người còn ở lại ở Hwagae.

Hôm nay, Yoongi cùng hai viên cảnh sát giả khách tới một club có tiếng để "dạo chơi". Đi qua dãy phòng hé mở với đầy rẫy gái trai lẫn lộn đùa giỡn, vờn qua lại trong tiếng cười rú hệt như những con vật đến kỳ giao phối quay cuồng. Hắn vẫn giữ vững phong độ, không đưa mắt ngó quanh mà lạnh lùng tiến về phía trước. 

Hai vị cảnh sát thấy Yoongi chẳng còn hứng thú với những chốn sắc dục thế này như mọi lần làm nhiệm vụ trước đó, bắt đầu buông lời ghẹo hắn, cùng lúc đó liên tục dùng tay gảy vào vạt áo cảnh phục kia để trêu chọc:

"Ô hô, nay quý ngài Min lại không thong thả cưỡi ngựa xem hoa nhỉ? Thật chẳng giống ngài chút nào!"

Một người trong số họ bạo dạn ghé sát tai Yoongi, đôi mắt ti hí liếc ngang dọc và thì thầm nhỏ to như rót mật vào tai hắn: "Nghe nói những cô gái ở club này nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ chết người, ngài có cần tôi đi gọi vài em tới phục vụ..."

"Assh, tránh ra đi, chết tiệt!" Hắn tỏ rõ sự khó chịu ra mặt trước những lời nịnh nọt tởm lợm kia,  tiếp sau thẳng tay đẩy kẻ đang dán sát vào người mình với một mùi hương nước hoa sộc tới khiến hắn vô cùng váng đầu.

Ấn đường liên tục xô lại, nét nghịch trên khuôn mặt hắn trưng ra khiến hai vị cảnh sát kia im bặt, tự động rụt cổ, lùi về phía sau và bắt đầu cuộc bàn tán không hồi kết về sự đổi thay đột ngột này của Min Yoongi.

Vào trong phòng VIP đã được cấp trên định vị sẵn, hắn cùng hai người kia thong thả ngồi xuống. Yoongi ngả lưng lên ghế, chân vắt chữ ngũ đong đưa từng nhịp, hai tay dang rộng, tựa nơi thành ghế ngang vai. Hắn nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất đầu lộ diện.

Chỉ trong vài phút, một loạt các cô gái nóng bỏng trong bộ váy hai dây bó sát khoe trọn đường cong cơ thể đã đi vào trong, đứng thành một hàng cho những con mắt đẫm dục vọng chiêm ngưỡng. 

Nét mặt Yoongi không đổi khác, chỉ có đáy mắt lộ rõ tia thăm dò. Sau khi đã nghe rõ cấp trên hạ lệnh, hắn từ từ chỉ vào một người có ngoại hình xuất chúng nhất trong số họ, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Lưỡi hắn khoan thai đảo trong vòm miệng khắp một lượt như đang chờ đợi cô ả đi tới chỗ mình, và rồi hắn đứng dậy, tùy tiện đặt tay đỡ lấy đường cong uốn lượn đầy khiêu gợi nơi thắt hông quý cô, trở ra ngoài trước mắt tròn mắt dẹt của hai cấp dưới đi cùng. Họ vừa toan trầm trồ thì điện thoại đặt ở trên ghế mà Yoongi đã vô tình bỏ quên lại bỗng reo vang.

Cảnh sát Jeong hồ hởi cầm máy lên, bấm nghe. Chưa để đầu dây bên kia kịp nói gì, cậu ta đã nhanh nhảu cướp lời: "A lô? Ai đấy? Sếp Min đang bận, thế nhé!"

"Sếp Min... đang bận gì ạ?" Hoseok ngập ngừng hỏi, nghe họ gọi hai từ "sếp Min" đầy cung kính, em hiểu địa vị của Yoongi không đơn giản chỉ là một cảnh sát địa phương ở vùng Hwagae nhỏ này. Hắn còn rất nhiều điều đang giấu em. Nhưng lần này em chủ động gọi tới, không phải để điều tra hay soi xét hắn, em vốn luôn tôn trọng đặc thù công việc của Yoongi, chỉ đơn giản là... em nhớ con mèo lớn ngông cuồng, độc đoán ấy mà thôi.

Nụ cười ngoác miệng không dứt trên môi người kia vì cuối cùng vị sếp khó tính của họ cũng đã trở về thói ham vinh hưởng lạc cũ, không còn vẻ cáu bẳn, nghiêm túc đến ngạt thở giống ban nãy nữa. Kẻ đó khom tay lại để giọng nói kề bên điện thoại được truyền đi rõ hơn, hí hửng đáp: "Là đi vui vẻ, giải tỏa nhu cầu đó..."

Lời người nọ bỗng bị ngắt ngang bởi một ả đàn bà váy lụa hồng từ bên ngoài bước vào, đứng trước cửa, hất hàm ra lệnh: "Sếp các người bảo tôi tới lấy điện thoại ngài ấy để quên đấy."

"À, vâng vâng, của cô đây!" Kẻ kia lập tức khúm núm trả lại máy về tay cô ả, lễ phép khom lưng trước "nhân tình đêm nay" của Min Yoongi.

Người phụ nữ thở hắt một hơi vẻ yểu điệu, xoay người, uyển chuyển bước ra ngoài dãy hành lang lập lòe đủ thứ ánh sáng chốn ăn chơi. Màn hình hiển thị vẫn sáng, cô ta hiếu kỳ nói một câu rồi tự ý tắt đi bằng giọng hết sức lả lơi, bất cần: "Ai vậy chứ? Thật phiền phức!"

"..." Bên tai Hoseok ù đi khi tiếng 'tút tút' vọng lại liên hồi. Em cứ ngồi thẫn thờ, tay buông thõng nhưng lòng bàn tay vẫn giữ chắc chiếc điện thoại. Mím chặt môi lại, nỗi bất an một lần nữa xuất hiện tựa bầu trời giông tố vần vũ vẫy gọi bão về những ngày hạ tháng Sáu. 

Đọc tiếp chương mới tại: https://www.lalanovel.com/vi/book/[SOPE-Fanfic]-T%C3%B4i-%C4%90%E1%BB%A3i-Em-%E1%BB%9E-Ch%E1%BB%A3-Hwagae_1416

(Lalanovel cập nhật trước 5 chương, Wattpad sẽ đăng sau)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro