Chương 49: "Con Chỉ Muốn Gả Cho Min Yoongi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước đó...

Bởi vì đã hơn tuần Yoongi biến mất, chẳng có lấy một lời nhắn hay cuộc gọi, Hoseok bắt đầu thấy nhớ hắn.

Em hễ đi đâu, làm gì, sẽ đều liên tưởng tới quãng thời gian hắn bám riết lấy mình không lúc nào buông, vô tình những hồi ức đẹp đẽ ấy đã ăn sâu bám rễ, hằn vào máu thịt, khảm nơi tâm can. Cho tới ngày vắng bóng hắn, em mới bẽ bàng nhận ra rằng: Min Yoongi quan trọng với cuộc đời mình nhiều hơn em vẫn nghĩ.

Vì chẳng toàn tâm làm được việc gì, Hoseok quyết định ghé thăm ông ngoại.

Ngồi trong khu vườn hoa cỏ ngập tràn, ánh mắt vô hồn của em đã làm ông chú ý. Lão gia uống một ngụm trà, đầu ngón tay khẽ vân vê thành cốc sứ và đánh tiếng chủ động hỏi han:

"Không biết con đã để tâm ai chưa? Trông con có vẻ đang chất chứa nỗi niềm khó diễn tả."

"Dạ? Không, không có đâu ạ." Hoseok cụp mắt, cố che giấu đi vẻ hoang mang của mình một cách vụng về.

Dường như lão gia đã nhìn thấu tất cả, chỉ khẽ trêu đùa bằng một câu lửng lơ: "Ồ, vậy sao?"

"Dạ." Bé con chỉ trả lời bằng một chữ "dạ" nhẹ tênh, mặt lại thấp thoáng nét man mác buồn.

Không để bầu không khí tiếp tục chùng xuống, ông Park đã tiếp tục câu chuyện bằng một gợi ý mơ hồ: "Ta nghĩ tuổi trẻ các con nên thử trải nghiệm, yêu đương một chút sẽ khiến nắng ấm ùa về tự trong tim. Nhìn mặt mày con thanh cao, nhưng lại ủ dột như thế, hẳn là chưa biết đến điều vui này. Tiện đây ta muốn giới thiệu với con vị tiểu thư - cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn YoungShin..."

Hoseok thực lòng không tới vì chuyện ấy, liền mạnh dạn ngắt lời ông: "Cháu không thích con gái."

"Ồ... ra vậy." Lại một lần nữa, ông bày ra dáng vẻ dò xét tâm tư thầm kín của sóc bông. Nhưng lần này, ẩn trong lời đáp lửng mang ít nhiều sự ngạc nhiên. Ngừng một lát, ông nghĩ tới người phù hợp hơn, đoạn nói: "Vậy con nghĩ thế nào nếu quen với thiếu gia Lee..."

Thiếu niên kinh ngạc ngẩng mặt, chẳng quan tâm tới vị công tử ông sắp giới thiệu, em ngẩn người hỏi: "Ông không phản đối sao ạ?"

"Phải đối gì nào?" Lão gia lại cười, chợt thấy cậu nhóc này vô cùng thú vị, rất thích hợp kề bên ông trò chuyện tối ngày, sẽ giống như một chú chim họa mi hót vui bên tai.

Hoseok đứng dậy, đặt tách trà xuống, mấp máy đáp: "Việc cháu không thích con gái."

Dường như chính em cũng e ngại về điều này khi lỡ lời bộc bạch với ông ngoại - người thân duy nhất nhưng em chưa quen hẳn.

Lão gia bật cười khe khẽ, sau đó chậm rãi khuấy trà trong cốc bằng một chiếc thìa vàng nhỏ xíu. Ông từ tốn đáp, mắt trông về xa xăm: "Trai hay gái đâu có quan trọng gì, con người không phải chỉ cần hạnh phúc thôi sao?"

"Dạ." Em mỉm cười ngọt ngào, tâm trạng có phần phấn chấn lên khi ông đã hiểu lòng mình thêm chút ít. Lại khẽ khàng ngồi uống, nhấp môi nhưng phát hiện trà đã nguội từ khi nào.

Đối phương không những là ông ngoại, còn là một người rất quan tâm đến tiểu tiết. Thấy em ngập ngừng đặt tách trà trên tay xuống, ông đã thầm ra hiệu với người hầu gái đứng ở bên mép tường đi tới, thay tách mới cho em.

Hoseok có phần ngạc nhiên xen lẫn nể phục vì con mắt tinh tường, thấu hiểu lẽ đời đến từng chi tiết của ông ngoại mình. Xem ra em còn cần phải học hỏi rất nhiều.

Nhác thấy cháu mình đã yên vị trở lại, ông lại cất lời, thư thả nhắc: "Ta đang nói dở đến thiếu gia nhà họ Lee nhỉ? Cháu có muốn một buổi gặp mặt thân mật..."

"Cháu, cháu có người trong lòng rồi ạ!" Và lại một lần nữa, Hoseok tùy tiện ngắt ngang lời đề cử của ông.

Những người hầu nữ tỏ vẻ bất bình, khó chịu ra mặt trước sự vô phép tắc của em. Một người lớn tuổi nhất trong đám đã định đi tới nhắc nhở sóc nhỏ giữ thái độ tôn trọng với lão gia, nhưng ông đã giơ tay cản lại, bắt họ lùi xuống hết.

Đợi cho dòng người đã vãn chẳng còn ai, ông mới ân cần hỏi, đồng thời hướng ánh mắt nhìn đứa cháu tuấn tú, sáng sủa nhưng chưa được uốn nắn kia bằng vẻ trìu mến. "Cậu Min có phải không? Min Yoongi?"

'Thình thịch' - Trái tim nơi lồng ngực Hoseok bất ngờ đập loạn nhịp, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi vị trí hiện tại. Má em hây hây hồng, môi khẽ mím lại, ngần ngại không biết đáp sao. 

Trông thấy cháu trai mình vì một người đàn ông mà rung động mãnh liệt như thế, ông Park chỉ đành cười, không nói gì thêm. Nhưng rồi sau một hồi đắn đo mông lung, ông quyết định nói cho Hoseok biết sự thật mà kẻ kia đã kín đáo tới nhờ ông.

"Đáng lẽ nếu cháu không tự thể hiện điều này với ta, ta sẽ không tiết lộ. Nhưng vì để cháu tỉnh mộng, ta đành phải nhắc nhở cháu rằng: cậu cảnh sát ấy đã chủ động tìm gặp ta và xin tạ lỗi trước rằng cậu ta không thể lấy cháu. Vậy Hoseok này, cháu hãy nghĩ xem mình nên làm gì cho hợp tình hợp lý nhỉ?"

Giây phút này, Jung Hoseok mới vỡ lẽ rằng chỉ có mình là kẻ đã bị lừa tình.

Như một người vô tội bị kết án tử hình, sự ấm ức dâng lên trong nháy mắt, nó khiến sống mũi và khóe mắt em đỏ hoe, cay xè, nhưng em không thể than khóc. 

Chưa để em kịp chìm vào bi lụy, ông ngoại lại tiếp tục câu chuyện mà tâm tưởng ông đang thuật lại như mở dãn cuộn băng kí ức.

 "Gia thế của cậu Min kia quả thật không tầm thường. Bố cậu ấm đó là ngài Trị an giám trấn giữ thủ phủ Seoul. Chẳng biết rõ cậu ta vì sao lại bị đày về chốn heo hắt này để làm một cảnh sát tầm thường, nhưng ta biết rằng con và cậu ta phải lòng nhau trong mối quan hệ giấu kín. Ta đã muốn vun vén cho hai đứa về một mối, song cậu ta lại chủ động đến tìm ta và cúi đầu tạ tội vì không thể chở che cho con sau này, đồng thời phó thác cuộc sống của con cho ta. Có lẽ cậu Min đó đã có ý định trở về Seoul sau khi chức vụ và quyền lực được khôi phục, trở về với cuộc sống thượng lưu mà bản thân xứng đáng có được."

Ông uống ngụm trà hơi nguội, đoạn ngả người tới nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Hoseok trong khi em đã cúi gằm khi nghe được toàn bộ sự thật hắn giấu kín. Bằng niềm tin và sự bao dung, ông chân thành thuyết phục: "Chi bằng con về đây với ta..."

Hoseok không muốn nghe tiếp nữa, em ngẩng mặt trông tới ông bằng ánh nhìn ngập tràn ai oán và hai mắt đẫm đầy lệ chan, mếu máo nói một câu quật cường: "Con chỉ muốn gả cho Min Yoongi."

***

Trên đường về lại Hwagae, chú sóc bông dường như chìm nghỉm trong những lời ông nói văng vẳng bên tai mình. Sau một hồi đắn đo ngồi trước cửa nhà, Hoseok quyết định gọi điện cho hắn. Nhưng rồi giọng phụ nữ lả lơi tựa hồ ly khiến người ta sa đoạ, thêm vào đó là thanh âm ồn ào, náo nhiệt của chốn bán hoa đã khiến em chết lặng.

"Vậy là... hắn chán mình nên mới tìm tới những nơi đó sao?" Bé con thu mình trong góc, tủi thân vùi đầu vào giữa hai chân đang co lại. "Có lẽ trước giờ Yoongi đến với mình đều là vì tình dục cần được giải tỏa. Chỉ là mình phù hợp nhất tại thời điểm đó mà thôi."

Hắn ủy thác cuộc đời em, phó mặc sự sống ấy cho ông ngoại em - người mà Yoongi đã từng nói nếu em không muốn gặp, hắn cũng sẽ không ép.

Hắn nói không thể lấy em, song em lại ngu ngốc, một mực trả lời: "Con chỉ muốn gả cho Min Yoongi."

Liệu có phải... em đã quá dấn sâu vào hố đen không lối thoát rồi chăng?

***

Ở trong căn phòng nặc mùi ái tình, thân hình bốc lửa ẩn hiện hững hờ qua chiếc váy lưới trườn lên từ dưới chân Yoongi. Vị cảnh sát ngầm khuếch môi cười khẩy, đoạn lần tay xuống đỡ lấy quý cô của mình lên nằm trước người hắn, sau đó dùng tay luồn qua mái tóc nồng mùi hương phấn hoa, mặt khẽ nhăn lại vì kích ứng nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái hứng thú trước đó, mở lời hỏi:

"Đêm nay tôi là người đàn ông duy nhất của em à?"

Cô ả tùy tiện tựa má lên ngực áo da lộn đen bóng của hắn, nghe nhịp tim đập đều đều, phụng phịu ra mặt. "Ngài thừa biết câu trả lời rồi còn muốn trêu đùa em!"

Nhìn bộ dạng rẻ tiền của gái điếm làng chơi, hắn chợt nhớ tới dáng hình sóc nhỏ. Cũng xuất thân từ tửu lầu mà ra, cũng từng nằm trên ngực hắn thế này, cũng nũng nịu vùi mặt vào người hắn, mà sao vẻ đẹp và thái độ của em khác xa ả ta một trời một vực. Jung Hoseok của hắn rất thành thật đối xử, lại mềm mỏng ý tứ biết đòi hỏi ở hắn, em vẫn khiến hắn say mê bất kể đêm ngày dù có đang làm nhiệm vụ, và ngay cả khi đang phải đối mặt với cám dỗ khó cưỡng thế này, tâm trí vị cảnh sát vẫn lơ là mà nhung nhớ em vô cùng.

"Ha... vậy sao?" Min Yoongi bỗng thấy cô ta ghê tởm khi đã dám dối lừa hắn. Trong thoáng chốc, tia lửa bén bùng lên sáng rực nơi đáy mắt phẳng lặng của gã đàn ông, giây sau lập tức vực dậy, lật người chuyển đổi tư thế với ả kia, trực tiếp trấn áp cơ thể người phụ nữ nằm sấp dưới một bên chân hắn ghì chặt xuống.

"Hự! Mẹ kiếp! Ngài điên rồi sao?" Cô ả giận dữ toan vùng vẫy, nhưng chỉ nhận lại cơn đau nhói từ sống lưng dội về do đầu gối kẻ kia nhấn lên thân mình. Ả gái điếm im bặt, cắn chặt răng đến toát mồ hôi hột vì kinh hãi trước sự thay đổi chóng mặt này.

"Điên? Ha..." Hắn nhếch mép cười khinh, giây sau đã lấy ra chiếc còng số tám chẳng biết từ đâu, thuần thục khóa tay cô ả bên dưới lại. 

Min Yoongi nhảy khỏi ghế, phủi áo quần phẳng phiu trở lại rồi xoay người, dửng dưng nói với cô ta: "Muốn được thả sớm để hầu hạ đợt khách tiếp theo thì ngoan ngoãn ngồi đợi khai báo đi."

Xong việc, viên cảnh sát rời đi, tuyệt nhiên chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà ngó ngàng gì đến dáng vẻ khổ sở của gái điếm nọ trong khi bị xích lại như con hồ ly vừa vấy bùn, phô cơ thể hở hang đợi người tới thẩm vấn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro