Chương 50: Em Ấy Có Đang Đợi Tôi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng "Khực!" rất rõ là hàng loạt âm thanh thở dốc bên tai Seokjin. Cả người anh bị kẻ kia "hành hạ" đến ê ẩm, chẳng ngửa nổi mình nữa, cứ thế nằm xấp xuống, tì mặt lên gối mà dần thiếp đi.

"Ức, này!" Vị công tử thấy tay Namjoon lại mò vào lỗ nhỏ của mình, hí hoáy làm điều gì đó, càn quấy cơn mơ đang chập chờn liền khiến anh cau có gắt lên.

Viên cảnh sát mỉm cười hiền lành, thấu hiểu cho dáng vẻ khó ở của người yêu mình. Vì đơn giản chính anh là người đã làm cho Seokjin ấy trở nên mệt mỏi, cạn kiệt sức lực thế này. Namjoon trườn lên, nằm nghiêng bên cạnh cơ thể úp xuống tấm nệm êm ái, đoạn chống tay lên thái dương làm gối vịn tạm thời, tay còn lại vẫn rúc sâu bên trong huyệt hậu sưng đỏ, nhấn lên trên tạo thành một khẽ hở dốc giúp tinh dịch có thể dễ dàng luồn ra ngoài. Anh làm điều đó, phần nào muốn Seokjin có thể ngủ một giấc thoải mái hơn. 

Vậy nhưng cậu thiếu gia kia chẳng chịu hiểu, cứ nhăn nhó rủa thầm rằng Namjoon là kẻ đáng ghét cho đến khi cái hôn đến từ vị cảnh sát chạm khẽ lên má anh, chú lạc đà Alpaca ấy mới nhanh chóng nguôi ngoai, ngủ yên lành. 

Sau khi đã lấy hết toàn bộ dịch nhầy bên trong ra, Namjoon chưa nằm vội, lặng lẽ bưng thau nước ấm và mang khăn tới lau người cho đối phương, cẩn thận thay ga giường mới và ra khỏi phòng vào lúc trời tản sáng.

Viên cảnh sát vừa bước qua con đường sỏi trắng xa rời mái nhà riêng của mình để đến trước sảnh lớn liền gặp một cậu nhân viên gác đêm của quán trọ. Thấy anh, cậu ấy cúi đầu chào, mau miệng hỏi: "Dạ cậu Joon đi đâu mới sáng ra thế này ạ?"

"Tôi đi công chuyện. Cậu chú ý giúp tôi đừng dẫn khách đi qua khu nhà nghỉ ngơi của tôi nhé."

"Dạ vâng, cậu đi cẩn thận ạ." 

Dặn dò người đó xong, Namjoon cũng gật đầu rồi vội đi ngay. 

Chẳng là sau quá trình điều tra và thẩm vấn kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, Yoongi mới từ sở cảnh sát trung ương trở về nhưng xe đã gặp trục trặc tự bao giờ. Hắn cũng không muốn mượn xe từ kẻ khác, càng chẳng ưng ai trong số cảnh sát viên ở sở đưa mình về nên đã làm phiền giấc ngủ của Namjoon.

Tới nơi, anh đi thẳng vào trong, thấy người kia đang ngả mình trên ghế bành, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu ngủ. Dáng vẻ nghiêm túc và đĩnh đạc ấy khiến Namjoon cứ ngỡ rằng hắn đang nghiềm ngẫm việc gì đó ngay cả trong mơ. Nhưng vào lúc anh tới lay người Yoongi dậy, thấy hai mắt hắn đỏ sọng, mờ nhòe đi, cơ thể mất hết sức, vịn vào người mình, anh mới biết rằng hắn đang kiệt quệ tới mức nào.

"Làm sao thế này...!" Vị cảnh sát toan thốt lên khi đỡ Yoongi đứng dậy liền bị hắn đưa tay chụp miệng, lệnh im lặng.

Cả hai rời khỏi trụ sở khi ánh nắng ban mai đầu tiên nhú lên sau đường chân trời thẳng tắp mờ xa. Yoongi quả thực rất yếu, tới bước đi cũng run rẩy, cả người ngả hoàn toàn về phía đối phương. Lần đầu tiên anh trông thấy kẻ ngông cuồng, ranh mãnh này biết mệt. Hắn trước giờ chưa từng để lộ ra dáng vẻ mà chính bản thân từng cho rằng "kém cỏi" ấy, song hiện tại còn thảm hại hơn thế.

Namjoon ái ngại đỡ Yoongi ngồi lên phía sau xe, e dè hỏi: "Cậu có ngồi vững được không đấy, hay là để tôi gọi taxi..."

"Cứ lái đi." Hắn cướp lời, ngắt ngang điệu bộ ngập ngừng của người kia như không cần bất cứ ai thương hại mình.

Biết kẻ ngạo mạn ấy vẫn cố chấp đến cùng, cảnh sát Kim chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ tình trạng thậm tệ của hắn rồi lên xe, phóng vụt đi.

Gió sương tạt mạnh lên mặt khiến hắn tỉnh táo hơn chút ít, bạo bệnh đang mối mục trong cơ thể cũng dịu bớt đi bởi cảm giác khoan khoái, mát lành mà buổi sớm tinh tươm mang lại. Hắn giữ chắc đai thắt lưng của Namjoon để cố định thân mình theo người đang điều khiển chiếc mô-tô cảnh sát, nhỏ giọng hỏi với vẻ tủi thân, cũng không mong ai kia sẽ nghe được:

"Hoseok... em ấy ở Hwagae vẫn tốt chứ?"

Nhận được lời vấn lấp lửng kia, Namjoon mới nhận ra rằng hắn đi biệt tích cả tuần nay là vì muốn tránh mặt một người. Nhưng làm tới mức kiệt quệ như thế, hẳn là hắn đã lao lực rất nhiều chỉ để quên đi khoảng thời gian xa cách giữa cả hai chăng? Nghĩ thế, Namjoon nhanh chóng trả lời để thắc mắc của Yoongi không trôi đi mất.

"Hoseok trông suy sụp lắm, hình như đang đợi cậu về."

"Vậy sao?" Yoongi nghe được, cười hắt ra nhẹ lòng. Xem ra em vẫn nhớ hắn, chứ không hẳn là oán hận chồng chất như hắn vẫn nghĩ. 

Một lúc lâu sau khi xe tiến vào cao tốc, Yoongi ngập ngừng đôi lát rồi buông lời nhờ vả Namjoon bằng giọng hấp hối, mệt nhoài: "Đưa tôi tới nhà em ấy. Cảm ơn cậu."

Nhận được hai chữ "cảm ơn", chàng mọt sách có phần ngỡ ngàng giây lát. Tên ngốc bạn thân anh bỗng dưng lịch thiệp và phép tắc như vậy từ khi nào? Chưa vui mừng được bao lâu vì hắn đã giác ngộ, Namjoon lại thấy lòng man mác buồn. Hơi thở Yoongi ngày một trở nên nhạt nhòa, khó nắm bắt dù anh là một người trước giờ luôn rất nhạy bén, có vẻ như hắn ta sắp phải đi tới một nơi xa xôi lắm... và biết đâu lại chẳng thể trở về giống như lần này được nữa.

Bàn tay đang nắm lấy tay ga của Namjoon vô thức siết chặt lại vì ý nghĩ nghiệt ngã trong lòng, anh vặn lên hết cỡ, cho xe lao lên đường cao tốc lúc bốn giờ sáng chẳng mảy may một bóng người. 

***

Seokjin vừa ngủ dậy, thấy Namjoon đã rời đi từ lúc nào. Anh dụi mắt, tóc bù xù, ngái ngủ bước xuống giường.

Vừa ra ngoài, chú lạc đà trắng đã gặp ngay ánh nhìn kì thị, thiếu thiện cảm từ phía người đang đứng kế bên kia con đường rải sỏi. Anh nhíu mày nhìn đối phương, giây sau nghiêng đầu hỏi:

"Tại sao lại nhìn tôi? Mặt tôi dính gì à?"

Thấy thái độ xấc xược cộng thêm những lời hỏi không chủ vị, đối phương khó chịu ra mặt. Cậu ta mím môi, đanh mặt lại, nói với sang nơi Seokjin đang đứng:

"Anh là gì của cậu Joon nhà tôi thế?"

"Là gì? Hơ?" Lạc đà nhỏ ngúng nguẩy nhún vai vẻ đắc ý, sau đó nhướn mày, ưỡn ngực đầy kiêu lãnh, dõng dạc đáp: "Vậy cậu thử động não xem người duy nhất được ngủ trong phòng cảnh sát Kim thì là gì được? Hứ!"

"Nhân tình chăng? Sao tôi nghe sáng nay cậu Joon lên tỉnh đón người yêu nên dặn tôi trông chừng để anh không thức giấc?" 

Nhìn vẻ mặt cố tình bày ra nét ngơ ngác, nai tơ của kẻ kia, Seokjin thất kinh tới mức mất hết thần thái tự tin vừa rồi. Dù chưa thể xác thực lời người kia nói, song vị thiếu gia này lại cảm giác như bản thân đang bị lừa một cú đau đớn.

"Hừ, tránh sang một bên!" Seokjin huých tay bất ngờ khiến đối phương lùi xuống vài bước, sau đó vùng vằng bỏ đi.

Cậu nhân viên trông quán trọ vào đêm qua đã lớn gan bịa chuyện không đúng về chủ của mình. Dẫu biết đó là điều không nên, nhưng dù sao có thể chọc tức được con người khó ưa lại quá mức hống hách kia, cậu cũng cảm thấy vừa lòng.

"Bà chắc chắn sẽ không la mắng mình, cậu Joon càng không nỡ đuổi việc mình đâu. Còn tên khốn không biết phép tắc kia, nên được dạy dỗ một bài học để biến đi cho khuất mắt!" Thiếu niên với khuôn mặt sáng khoanh tay trước ngực, đắc ý gật gù tự nhủ như vậy.

Khi cậu vừa thong thả đi lên khu nhà trên - nơi tiếp khách của quán trọ thì thấy vị công tử ưỡn ẹo như kẻ giả gái kia vùng vằng đi rất nhanh ra ngoài, vừa lướt qua người cậu tựa cơn gió thoảng rồi bỗng đột ngột quay lại, túm lấy cổ áo thiếu niên mà trừng mắt nạt:

"Hứ! Cứ đợi đi, sẽ sớm ngày tôi trở thành "vợ" chính thức của Kim Namjoon, lúc đó dạy dỗ cậu cũng không muộn. Thứ ở đợ khốn kiếp!" 

Đối diện với dáng vẻ xù lông vì tức tối của vị thiếu gia con nhà tài phiệt, cậu ta lại chỉ nhếch mép để lộ chiếc răng nanh đầy khiêu khích, ý như cười kháy vào cơn phẫn nộ sôi sục trong lòng Seokjin.

Anh giậm chân rất mạnh khiến sỏi trắng hằn in xuống nền đất xốp tơi, hậm hực rời đi trong nỗi ấm ức không cách nào xoa dịu. Bà Kim lúc này mới từ trong nhà chạy ra, vội vã gọi với theo:

"Ôi con ơi! Jin ơi! Con đợi nghe bà nói đã..."

Vậy nhưng chú lạc đà nóng nảy ấy đã rời đi mất. Bà thất vọng vịn tay vào thành bờ kè đá bên cạnh thác nước nhỏ chảy róc rách, thở không ra hơi.

Thấy vậy, cậu nhân viên lại nhẹ nhàng đến bên, ân cần vỗ khe khẽ vào chiếc lưng còng của bà rồi chậm rãi nói: "Cứ để anh ta đi thôi bà ạ, người đó không thể xứng với cậu Joon học thức cao rộng, nhã nhặn tài ba nhà mình được."

"... Con thì hiểu gì chứ?" Bà Kim giơ tay khẽ đẩy thiếu niên kia vẻ ra phật lòng, lắc đầu nhìn ra ngoài cổng lớn, mặt rất đỗi khổ tâm. "Namjoon nhà chúng ta rất thích thằng bé ấy."

Nói xong bà lững thững bước từng bước chậm chạm đi vào rồi khuất dần sau đại sảnh. Cậu nhân viên cúi mặt, tay vô thức siết lại, ánh mắt long lên giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro