Chương 51: Cho Nhau Một Danh Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

"Nào... một, hai, ba... dô!"

"Hú! Hôm nay thoải mái đi, tao bao chầu!" Seokjin uống cạn chai bia đang kề trên môi, hai má đỏ ửng vì say. Anh ngồi tựa hông vào mép bàn, lớn tiếng hò hét.

Cả đám reo lên hưởng ứng, nhiệt tình chuốc nhau say mềm. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng bar quả thực là nơi mà chú lạc đà ăn vận sặc sỡ ấy thuộc về.

Vài tiếng sau, gần như mọi người đều đã nằm lăn ra ngủ hết, la liệt khắp phòng. Anh cũng đang ngồi trên ghế, giữa đám bạn bè im lìm say men, Seokjin gật gù trong trạng thái vẫn cầm chai bia trong tay.

Một nam nhân bò đến bên chân anh, ôm lấy cổ chân một cách rất tự nhiên, dụi má lên mũi giày và lẩm bẩm nói: "Seokjin xinh đẹp ơi, cậu có biết rằng... tôi thích cậu từ lâu lắm rồi không? Hic!"

Tiếng nấc cụt của người bên dưới nền nhà khiến anh tỉnh táo lại, Seokjin ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn quanh rồi buộc miệng hỏi: "Hả?" Anh hiện tại gần như không kiểm soát nổi mình, và chẳng biết bản thân đang ở chốn nào.

Đang lơ mơ chưa biết nên làm gì, bỗng một lực từ đâu mạnh bạo kéo thiếu gia Kim đứng dậy. Cánh tay anh đau nhói, mặt xịu xuống nhìn người đó với vẻ hờn dỗi:

"Làm cái gì đấy? Bạn bè mà sao đối xử với nhau như vậy..."

"Bạn bè? Tôi là người yêu anh đấy!" Giọng một người đàn ông rõ ràng đang rất mất kiên nhẫn, song cố kìm nén cơn giận để thốt ra lời đàng hoàng hết mức có thể.

Seokjin nghe thấy hai từ "người yêu" bỗng dưng chạnh lòng, nước mắt rưng rưng. Anh cúi đầu, bờ vai run rẩy, thì thầm một mình: "Tôi thì làm gì có người yêu nào chứ? Anh ta còn chẳng cho tôi một danh phận."

"Anh cần danh phận?" Kẻ đó nhíu mày tức giận, sau đó gằn giọng đưa lời khẳng định chắc nịch vụt khỏi miệng mình. "Vậy anh muốn danh phận gì, tôi đều cho anh!"

"Ha..." Seokjin chưa ngẩng mặt nhưng khi nghe lời nói hàm hồ của người kia, anh lấy làm tức giận. "Cậu là cái thá gì mà đòi cho tôi danh phận?!" 

Nói xong, thiếu niên vung tay thoát khỏi sự cưỡng chế của người kia, trừng mắt nhìn lên thì bất ngờ hóa ngốc tại chỗ. Nhưng chưa sửng sốt được ba giây, đối phương đã lạnh mặt nói:

"Là Kim Namjoon, là người anh thích. Vậy đã đủ lý do chưa?"

"Ư hức... hức..." Seokjin thấy người trước mặt thì mếu máo, khóc rưng rức rồi chạy ra ngoài, vừa ấm ức nói: "Đồ tồi còn dám đến đây..."

"Này! Anh đi đâu?" Namjoon mất hết nhẫn nại, bực bội chạy theo rồi nhanh chóng giữ được Seokjin khi anh vừa chạy ra đến đầu hành lang.

"Sao anh cứ cự quyết tôi thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Viên cảnh sát kéo chú lạc đà đang dỗi kia vào lòng mình, lo lắng hỏi han.

Seokjin lấy làm tự ái, cứ vùng vẫy cho bằng được nhưng cái ôm đến nghẹ thở bởi cơ bắp cuồn cuộn bao vây, siết chặt lấy anh không sao thoát nổi. Tức mình, anh ngẩng mặt, giận dữ quát tháo Namjoon:

"Đường đường là thiếu gia họ Kim mà tôi lại âm thầm lùi về sau làm bồ nhí! Đồ tồi tệ nhà cậu không xứng với bổn công tử đây! Cút ra!"

"Anh nói linh tinh cái gì vậy?" Namjoon chau mày, chợt thấy Seokjin vừa khó hiểu nhưng lại có chút đáng yêu. Viên cảnh sát mặc kệ không gian bốn bề người ta qua lại, tùy tiện ghé đầu hôn lên trán chú lạc đà cáu bẳn kia một tiếng thật kêu.

"Á! Cậu đừng có mà... tôi đấm đấy!" Seokjin ngượng chín mặt, tim đập thình thịch vì yêu, nhắm chặt mắt hét ầm lên, lại tiếp tục vùng vẫy.

"Ha ha... đáng yêu thật đấy." Namjoon đưa hai tay ôm lấy má người yêu của anh, đoạn dùng ngón trỏ vuốt sạch lệ vương diềm mi kia đi mất, cười vui ra mặt. Cả ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần được nhìn thấy Seokjin, năng lượng trong người viên cảnh sát bỗng được "nạp" dồi dào trở lại.

"Hứ, không chơi với cậu." Thiếu gia nọ vẫn có chút ấm ức, phụng phịu quay mặt đi.

Biết đối phương đã tỉnh táo và bình tĩnh trở lại, lúc này, viên cảnh sát mới nhẹ nhàng hỏi về chuyện ban nãy:

"Anh đã hứa với tôi là không đi uống khuya như vậy nữa, sao hôm nay lại nuốt lời?"

"Còn không phải tại cậu sao?!" Seokjin lập tức tỏ ra hung dữ, xéo sắc đáp ngay.

Namjoon nghiêng đầu, lại thêm một dấu hỏi chấm to đùng hiện hữu nơi tâm trí anh. 

"Tôi làm gì sai sao?" Nói xong câu đó, anh cũng tự mình nhớ lại nhưng sau một hồi lục soát kỹ ký ức trong đầu, chàng mọt sách vẫn đăm chiêu chưa thể tìm ra câu trả lời cho sự giận dỗi đột ngột của người anh thương.

Thấy gấu đần vẫn đang ngẩn ra, Seokjin không nhịn được mà kể ra hết mọi chuyện sáng nay. Namjoon nghe xong thì đần mặt, chẳng dám tin vào tai mình. Anh lắp bắp, ngỡ ngàng đến quên cả việc bản thân đang ôm cơ thể mềm mại của người đó, vô tình siết mạnh khiến da thịt Seokjin nhói đau.

"A... Này, tôi... tôi đau đấy..." Chú lạc đà nhăn mặt, tay vỗ nhẹ như muốn gỡ vòng vây từ cánh tay rắn chắc của gấu nâu kia ra.

"Tôi! ... Thật sự không phải như anh nghĩ." Namjoon lắp bắp thanh minh, không biết tìm lời nào phù hợp, anh cố gắng lựa cách giải thích nhẹ nhàng nhất.

Lời nói của người kia ấm áp sượt qua tai, Seokjin nghe bồi hồi như ngày xuân chớm về.

"Tôi... trước giờ mới có cảm giác với duy nhất một người. Tôi chỉ có mình anh thôi."

"..." Seokjin đã vui lắm nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra chưa nguôi giận, nhấn tay lên trái tim cũng đang đập loạn nhịp ở phía đối diện, tra hỏi: "Thế kẻ sáng nay cậu đi đón là ai?"

"Tôi lên tỉnh đón Yoongi về. Cậu ta là bạn đồng nghiệp..."

Chưa đợi Namjoon dứt lời, Seokjin đã nhón chân lên chặn môi người kia bằng giọng êm ái, ngọt ngào. "Tôi hiểu rồi." 

Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm giữa hành lang không một bóng người. Có vài anh phục vụ đi qua, nhận ra Seokjin thì đồng loạt cúi mình, lướt thật mau để không làm phiền tới không gian riêng của cậu thiếu gia quyền thế nhất gia tộc Kim.

Namjoon trong lúc ấy vô cùng chú tâm, đắm đuối tận hưởng môi lưỡi ngọt ngào mà người kia dồn đến. Anh nhẹ nhàng luồn tay vắt ngang eo người đối diện, kéo Seokjin ấy ngả vào lòng mình, dành trọn sự ân cần, dịu dàng cho tình nhân.

Tới lúc tách khỏi nhau, Namjoon với ánh mắt luyến tiếc vẫn còn lưu mãi trên đôi môi mọng, chúm chím hồng của người ấy, mơ hồ chìm nghỉm giữa ái tình mê man.

"Ha ha, xem có kẻ bị hôn đến ngốc kìa." Seokjin bật cười vì không thể kìm lòng được trước sự ngố tàu của anh người yêu. Anh nắm tay đối phương, dắt vào trong thang máy.

Nhưng rồi Namjoon khựng lại, sau một hồi đắn đo mới nghiêm túc tỏ tình:

"Anh có đồng ý trở thành nửa kia của tôi không?"

"Hả?" Lại tới lượt Seokjin ngây ngốc như gà con lạc mẹ giữa thảo nguyên bất tận. Anh cười gượng, cố trấn an sự phấn khích của người kia bằng vài câu bông đùa. "Cậu nói gì vậy chứ, chúng ta còn chưa bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau nữa..."

"Tôi thật sự không nói đùa." Viên cảnh sát dùng tay áp chặt hai gò má lạc đà nhỏ kia ngẩng lên, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định và nhiệt huyết sục sôi của mình, thật tâm nói điều mà bản thân vẫn luôn do dự. "Tôi muốn kết hôn với anh." 

Thiếu gia Kim bị sốc, miệng há hốc khi người kia chẳng có vẻ gì là bỡn cợt. Anh thừa biết trước giờ Namjoon vốn lầm lì, ít nói nhưng một khi đã mở miệng là y rằng sẽ cực kỳ nghiêm túc. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng việc một người mới quen vài tháng lại dám đưa ra lời đề nghị táo bạo thế này, quả thực Seokjin mới gặp lần đầu tiên.

"Tôi muốn chịu trách nghiệm với anh, vì ta đã ngủ với nhau, và ôm hôn nhau mỗi ngày. Tôi sẽ gánh vác hết tất cả, anh yên tâm." Namjoon nói một hơi không nghỉ, cả câu dài dằng dặc ấy luồn vào tai khiến chú lạc đà phải rùng mình sợ hãi.

Anh đẩy kẻ ngốc kia ra, lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp không thành lời vì quá hoảng. "Tôi, tôi... đâu có cần cậu chịu trách nhiệm..."

***

Kim Seokjin ngồi thù lù, quỳ chân trên tấm nệm tròn giữa phòng khách, hai tay ghì trước đầu gối, trên ngón áp út còn ánh lên màu bạc tuyệt đẹp của chiếc nhẫn vừa được Namjoon trao vào hôm ở bar club đó, mặt anh vẫn không khỏi sửng sốt bởi chẳng dám tin ngày hôm nay mình lại đến ra mắt "gia đình họ nhà trai".

Bà Kim ngồi phía đối diện, ngay ở trước mặt thiếu niên trẻ tuổi, cứ tủm tỉm cười mãi. Vì cháu bà rất ưng thuận cậu trai này, nên bà cũng nhiệt tình ủng hộ. 

Ngày đầu tiên tới chơi với bà của Namjoon một cách trịnh trọng và tử tế, Seokjin vẫn có phần rón rén và dè dặt - dáng vẻ khác hẳn nét phóng khoáng, ồn ào của anh trong các buổi tiệc hay ở vũ trường sôi động lập lòe đèn nhạc.

Seokjin ăn vận chỉnh tề, kín đáo, len lén đưa mắt nhìn bà xem phản ứng ra sao thì thấy bà cười miết. Anh vẫn nghĩ bởi vì mình đã tự ý trút giận lên bà rồi bỏ đi ngày hôm trước nên có lẽ người bà ấy đã giận trong lòng không ít. Chú lạc đà biết mình đã sai, muốn mon men bày tỏ nên cố gắng tìm cách lựa lời, chủ động nói:

"Ba... bà ơi... cháu xin lỗi bà ạ, chuyện ngày hôm ấy..."

Bà của Namjoon ngẩng mặt nhìn lên khuôn mặt đầy vẻ áy náy và tội nghiệp tựa chú cún nhỏ kia, nụ cười trên khuôn môi móm mém càng mở rộng. Bà hiền từ đáp: "Không sao đâu, sau này cháu chú ý là được."

"Vâng ạ." Seokjin gật đầu nhè nhẹ, bất giác cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Vì cháu của bà rất quý cháu, nên bà cũng thích cháu lắm." Người bà ấy vừa đưa tay kiểm tra độ giòn của lá trà phơi qua vài nắng, vừa điềm đạm nói thêm.

"Dạ?" Thiếu niên hơi ngỡ ngàng vì lời ấy, sau đó bụm môi, đỏ mặt cúi đầu ngại ngùng. Lòng anh thầm nhen nhóm lên một ý nghĩ vẩn vơ: "Cậu ta đã thể hiện rằng cậu ta thích mình trước mặt bà rõ ràng đến thế à? Sao bà lại nói về chuyện tình cảm một cách vô tư vậy chứ...?"

Dòng suy nghĩ mông lung bị ngắt ngang bởi lời người đối diện. Bà đặt bàn tay nhăn nheo, già nua lên cánh tay trắng và săn chắc của chàng thanh niên, nghiêng đầu đặt một gợi ý: "Gần trưa rồi, con có muốn xuống bếp làm món gỏi gà cùng ta không? Đợi Joonie về rồi chúng ta cùng ăn nhé?"

"Hơ... Dạ được ạ!" Seokjin đơ ra mất vài giây sau đó toét miệng cười. Nghĩ tới việc bản thân sẽ làm đồ ăn cho "ông xã tương lai", anh lại không kìm được phấn khích.

Chú lạc đà Alpaca ấy lẽo đẽo bám sau bờ lưng còng chống gậy của bà cùng đi xuống căn bếp nhỏ, nằm khuất mình phía sau khu nhà lớn của quán trọ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro