Chương 57: Nấu Cơm Chờ Anh Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị phu nhân nhìn con mình ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, mắt cứ đau đáu nhìn xoáy xuống lòng đường bên ngoài bức tường bao quanh biệt thự tựa như một chiếc lồng biệt giam kìm hãm thanh xuân và tình yêu của thiếu niên lại đây mãi mãi. 

"Jinie à... con chịu khó uống một chút nước thôi có được không con? Nếu mà cứ tiếp tục tuyệt thực sẽ không... hức..." Nói đến đây, cô Kim vội ngoảnh mặt đi nơi khác, lén chấm khăn lụa lau nước mắt tuôn rơi vì xót xa cho đứa con trai đã đờ đẫn đến thân tàn ma dại.

Seokjin như kẻ mù lòa, lạc lối khuất sau con đường tình duyên lỡ làng, dường như chẳng nghe thấy bất cứ lời nào mẹ nói. Anh cứ nhìn vô định như thế mãi rồi cuối cùng mấp máy môi hỏi một câu duy nhất: 

"Mẹ ơi... chừng nào Namjoon mới tới tìm con thế?"

Phu nhân Kim càng nghe càng đau lòng, bà ngả thân mình lại gần ôm con trai từ phía sau lưng, nghẹn ngào đáp: "Cậu cảnh sát ấy sẽ không..."

"Mẹ nói dối!" Seokjin bất ngờ kích động, đứng bật dậy xô mẹ ngã ra sàn, sau đó chạy tới bên cửa phòng đang đóng kín, khóa từ bên ngoài, liên tục đập dồn dập và gào thét điên cuồng:

"Thả tôi ra, mấy người mở cửa cho tôi ra khỏi đây ngay! Mở ra ngay!"

"Làm ơn... tôi muốn gặp cậu ấy... Mẹ ơi, con muốn gặp Kim Namjoon, con nhớ cậu ấy lắm, hức... mẹ ơi, ông ơi... cho con ra khỏi đây đi mà..." Nói đên đây, nước mắt chẳng hẹn mà tự dưng trào ra, cậu thiếu gia thống khổ xoa hai tay vào nhau như van xin trong khi chân quỳ rạp xuống, vái lạy cánh cửa gỗ không chút rung chuyển trước mặt.

Phận làm mẹ cũng không sao bảo vệ được tình yêu cho con, vị phu nhân bất hạnh ấy đau đớn hơn bất cứ ai trên thế gian này. Bà lặng lẽ đi tới chỗ con đang quỳ lạy, ôm lấy khuôn mặt hốc hác nổi bật lên hai con mắt mờ nhòe, vô hồn của con mình, khẽ vỗ về như ngày thơ bé:

"Seokjin à... con bình tĩnh lại. Để mẹ đi xin ông cho con ra ngoài gặp cậu ấy, nhé? Con phải bình tĩnh lại đã, ngủ một giấc rồi mẹ đưa con tới tìm cậu ấy. Mau ngủ đi..."

"Thật hả mẹ?" Nét mừng rỡ thản nhiên ánh lên sáng ngời nơi đáy mắt tối tăm hệt một vũng lầy, Seokjin tựa đầu lên ngực mẹ, tiếng nấc đều đặn nhỏ dần rồi tắt hẳn. 

Cuối cùng, cậu bé đó đã được ngủ yên. Vì tin tưởng rằng mẹ sẽ đưa mình đến gặp người ấy - tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của đời mình.

***

Trong trụ sở, Min Yoongi nhận được cấp báo từ đồng đội rằng đêm nay, điệp viên 043 có dấu hiệu lộ diện. Cấp trên đã liên lạc tới yêu cầu hắn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc truy bắt tội phạm lần này. 

"Mong rằng đây sẽ là lần cuối kết thúc mọi chuyện." Hắn tắt tai nghe không dây, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Ngay lúc đó cảm nhận cơ thể lại mỏi nhức và nhịp đập con tim chậm đi, hắn biết mình cũng chẳng thể gắng gượng được bao lâu nữa.

Nhớ lại lời bác sĩ Park Namgil nói: "Hai tháng. Nhiều nhất là hai tháng.", Yoongi lại tự trào một mình. Hắn không tin bản thân có thể sống "lâu" tới mức ấy, vì lục phủ ngũ tạng bên trong thực chất đã rũa mục hết cả.

Hắn biết rõ, ngày mà mình rời khỏi thế giới này... thực sự đã rất kề cận rồi.

Thoáng suy nghĩ tới một kẻ tình nghi nhất, Yoongi lập tức thoát khỏi những mông lung tiêu cực, tập trung trở lại nhiệm vụ được giao vào đêm nay. Gã đàn ông gọi điện cho cấp dưới, yêu cầu điều động lực lượng cố định tới theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Jeon Jungkook.

Thực lòng, Min Yoongi cũng không phải kẻ tuyệt tình đến thế. Trong thâm tâm hắn vẫn mong rằng cậu nhóc kia chưa từng liên quan tới điệp viên 043 bí ẩn này.

"Có lẽ đối với Kim Taehyung, tên nhóc đó cũng quan trọng như mình cần Hoseok vậy..."

"Haizz nghĩ lung tung làm gì không biết! Đi làm việc thôi." Hắn cười xòa, vò đầu đứng dậy mới phát hiện bên ngoài, nắng đã tắt, và ánh Mặt trời cuối ngày nhuộm mây đỏ rực cả một góc chân trời. Hoàng hôn xuống tự lúc nào, rải lớp mật vàng óng lên từng nhành cây ngọn cỏ, từng mái nhà nhóm khói xám nghi ngút. 

Yoongi đứng thừ người vì bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ ngoài kia, hắn bỗng chốc bẵng quên việc bản thân đang định làm gì. Một đồng nghiệp bước tới, chạm vào cánh tay hắn, hỏi: 

"Nay có tăng ca không đấy?"

"Em không. À, nay không thấy Namjoon trực thêm ca thế anh?" Yoongi lắc đầu rồi hỏi với người kia.

Đối phương khoác áo, ôm xấp tài liệu đi ra đến cửa, nghe hắn hỏi mới ngoái đầu lại, đáp qua loa: "Về rồi, mấy nay thấy toàn về sớm. Nghe bảo bà hắn ốm."

"À... vâng." Viên cảnh sát ậm ừ cho qua chuyện, lòng có chút khó hiểu. Đợi vị kia đi khuất, Yoongi cũng xách áo khoác lên ra về.

Hắn đi bộ trên đường tới nhà Hoseok, khi vào đến chợ cũng đã tan, kịp tay mua vài chiếc bánh lá cuối cùng tại gánh hàng của bà thím ngày đầu tiện sóc bông ấy đến đây. Hắn vẫn nhớ như in xế trưa hôm đó, em và hắn đã xô xát qua lại để rồi nảy nở một thứ cảm tình diệu kỳ này.

Nghĩ đến đây, Yoongi xách túi bánh bước đi, cúi đầu thoáng nở nụ cười bùi ngùi. Cùng em từ thù biến thành tình nhân, hắn đâu có ngờ tới ngày mình lại yêu em da diết lại chóng đến như thế. 

"Hoseok à, em cũng tài thật đấy. Làm sao lại có thể khiến tôi phải lòng em từ khi nào chẳng hay vậy?" Lúc ngẩng mặt lên đã thấy mũi giày cảnh sát dừng trước cổng nhà bé con. Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào như thể nơi đây đã thân thuộc với mình lắm, chưa toan gọi em ra ngay mà từ từ tháo giày, bước vào trong.

Mùi dầu mè và lá kim thoang thoảng bay đến quấn quýt lấy thính giác bén nhạy của con mèo lớn, hắn đoán là thiếu niên đang cặm cụi nấu ăn trong lúc đợi mình về.

"Hoba à, em đang ở đây đấy?"

"Hoba?" Yoongi ló đầu vào, lời gọi lửng lơ chốc lát rồi tan đi, nhanh chóng biến mất giữa không gian tĩnh mịch của một chiều thu lặng lẽ, ảm đạm.

Ngay lúc ấy, một thân hình mảnh khảnh chạy từ trong bếp tối ra, vì mải bưng thố cơm trên tay mà không để ý đâm sầm vào trước ngực Yoongi.

"Hự. Tôi đau đấy." Hắn ôm ngực, vờ khom người vẻ khổ sở lắm.

Sóc bông ngơ ngác vì sự hiện diện đột ngột của người yêu mình, giây sau đặt vội thố cơm xuống, ngồi thụp xuống bên cạnh gã đàn ông đang nằm ngửa trên đất "ăn vạ" kia, em lo lắng hỏi:

"Ơ anh đau ở đâu? Chỗ nào thế?"

"Chỗ nào cũng đau." Yoongi nửa đùa nửa thật đáp, tiếp đó hé một mắt len lén nhìn xem phản ứng của bé con, tiếp sau kéo bàn tay em đặt trước ngực hắn, nhõng nhẹo kêu em nằm lên cơ thể mình. 

Hoseok do dự giây lát rồi cũng ngoan ngoãn, mím môi ghé tai, úp mặt nằm gọn trên người đối phương. Nhịp tim của người em thương sao mà đập mạnh đến thế, khiến đôi má mềm của sóc bông hây hồng lúc nào chẳng hay. Em hồi hộp, lặng men theo hơi thở đều của người ấy, thấp thỏm đợi hắn mở lời trước.

"Em nấu cơm đợi tôi về à?"

"Ư... ừm." Thiếu niên thành thật gật đầu, chẳng chút giấu giếm tình cảm của mình khiến hắn lại bật cười, giây sau đặt tay lên lưng em, xoa dọc xuống rồi trở lên trên một cách đều đặn.

"Thoải mái thật." Hoseok dần trở nên lim dim mà nhắm mắt lại, vì sự dễ chịu này tới quá mau làm cho mí mắt em nặng trĩu.

"Nếu cứ như thế này mãi thì thật tốt."  Bé con bụm miệng, tự lẩm bẩm một mình nhưng âm lượng lại không tắt hẳn nên đã vô tình lọt hết vào tai người bên dưới. 

Yoongi có chút thẫn thờ tư lự, hắn vẫn luôn tự tin vì sự dựa dẫm của cậu nhóc lạnh lùng, ngang bướng này với mình sau khi đã thành công thuần phục em, nhưng không ngờ thiếu niên ấy khi yêu lại thoải mái bộc lộ cảm xúc đến thế.

"Hôn tôi đi?" Đôi môi khô của gã cảnh sát chợt nhớ nhung cảm giác mềm mại nơi em khiến hắn vô thức bật ra lời đề xuất theo lời dẫn gợi từ trái tim mà chính bản thân cũng không thể ngờ được.

Hoseok nhỏm dậy, tròn mắt trông hắn chằm chằm khiến Yoongi bối rối. Gã đàn ông ấy đảo mắt nhìn đi hướng khác, bối rối giải thích: "Không phải tôi có ý đó, à không... là tôi có ý đó, nhưng mà..."

Hắn ngay lập tức đứng hình khi tay em giữ hai má hắn lại, sau đó chớp nhoáng đặt nụ hôn ngọt ngào, bất chợt giữa lúc ấy. Đáy mắt con mèo lớn sáng lên vì nhận được đặc ân chẳng thể ngờ tới, phấn khích tới mức đỏ bừng mặt. Trái ngược với hắn, vì lần này em là người chủ động, vậy nên Hoseok rất tự tin nhắm mắt để tận hưởng khi hương vị nơi hai đầu lưỡi quyện vào nhau.

'Chóc' - Yoongi nghiêng đầu, đảo lưỡi một cách thuần thục, ngấu nghiến khi được tiếp xúc thân mật sau bao ngày gần mặt cách lòng của cả hai. Dù đang nằm dưới nhưng hình như hắn hưng phấn hơn mọi khi, thậm chí còn chẳng kìm nổi sung sướng mà cắn nhè nhẹ vào vành môi mềm của em, kéo ra rồi mút mạnh. 

Nước bọt trào xuống cằm Hoseok, em nhắm chặt mắt mũi muốn ấn ngực hắn xuống để tách người kia ra nhưng không thể. Sự sung mãn khiến hạ bộ gã ấy cũng vì thế mà cương lên, đâm chọc liên tục khiến hai bên đùi em bỏng rát.

"Ứm... từ từ... thở... ha... ưm..." Bé con đấm vào vai hắn ý kêu dừng, song đối phương dường như đã bị sự hưng phấn choán hết lý trí, cứ thế ngặm sưng đỏ đôi môi em. Sau khi đã hôn thỏa mãn, hắn mới lê miệng xuống chiếc cằm nhơm nhớp nước bọt do quá trình kết giao tình yêu giữa cả hai lưu lại, chậm rãi liếm sạch.

Da mặt Hoseok vốn mỏng, em ngượng đến chín đỏ như trái cà chua bị trụng nước sôi, thẳng tay tát vào má hắn rồi hậm hực muốn tra hỏi về hành động quá khích kia. Nhưng gã điên vướng vào tình yêu ấy lại chỉ khúc khích cười khoái trá, gượng đầu dậy rúc vào ngực người nằm trên cơ thể mình, hít hà thật mạnh khiến lông tơ nơi làn da em dựng đứng. Cảm giác sởn gai ốc vì sung sướng khi tình cảm được đáp trả rốt cuộc là thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro