Chương 58: Bữa Cơm Nhà Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, em vẫn yêu tôi chứ?" Yoongi ngửa mặt sau khi đã thỏa mãn, cầm tay em kề bên má mình, hỏi lời chân thành.

Sóc bông càng đỏ mặt hơn, em mím môi vài giây rồi gật gật đầu. "Yêu ạ."

"Nhiều không hay ít? Rốt cuộc là bao nhiêu?"

"Á... anh bị điên à? Sao lại hỏi linh tinh thế chứ?!" Hoseok lúng túng muốn đứng dậy nhưng hai chân sau đã bị Yoongi kẹp chặt, nhìn lên tay mình cũng được hắn cầm chắc, tự tiện áp vào hai bên má hắn.

Gã đàn ông phá lên cười đầy thỏa mãn, nghiêng đầu ra vẻ thách thức khi sóc bông ấm ức lườm huýt mình.

"Xinh đẹp thật đấy, mãi là của tôi thôi nhé."

"Đồ trẻ con!" Hoseok lẩm bẩm, nhìn đi nơi khác để bớt ngại.

"Không phải à? Thế thằng nào?!" Gã cảnh sát tự dưng nổi điên, gay gắt gầm lên khiến sóc bông có chút hoảng, sau đó em cũng bực mình, không chút nể nang mắng lại hắn:

"Anh vừa phải thôi, cứ như tên điên ấy!"

"Em dám nói tôi thế?" Yoongi nghiến răng, trừng mắt nạt làm Hoseok nhắm chặt mắt lại, co người hứng chịu.

Những tưởng hắn sẽ ra tay bạo lực với em, ai ngờ con mèo lớn đó hằm hừ nhìn khuôn mặt sợ hãi của thiếu niên giây lát, sau đó lao tới ngoạm vào má em một cái. Vết răng hằn lại ngay lập tức xuất hiện.

Hoseok ngơ ngác mở mắt, tiếp sau phụng phịu liếc xéo đối phương. "Cứ điên điên khùng khùng thôi..."

"Tha cho em lần này, chỉ được là của tôi thôi đấy." Gã điên cười rồi xoa đầu em, sau đó cẩn thận đặt sóc bông xuống đất, còn mình thì đứng dậy vươn vai, cảm thấy bản thân chỉ nhờ một nụ hôn đã như được "sạc pin" trở lại.

"Có em thật tốt, Hoseok à." Yoongi quay đầu nhìn xuống thấy bé con vẫn đang ôm hai gò má nóng bừng của mình, chu mỏ lầm bầm, trong lòng rộn ràng như mùa xuân đang ùa về,

... và đâu có cánh én uyên ương đã bay lượn rợp trời, hoa anh đào lại nở rộ khắp cả vùng quê Hwagae.

***

Trời sẩm tối, sau bữa cơm chưa được bao lâu, Yoongi đã rục rịch thắt dây đai và vận lại cảnh phục thẳng thớm. Hắn đứng nghiêm chỉnh trước gương, dáng dấp trưởng thành hơn ngày mới về đây rất nhiều. Khóe môi khẽ cong lên đầy thỏa mãn, Yoongi cảm thấy hãnh diện vì đã được gắn bó đủ lâu với công việc gian truân nhưng vô cùng vĩ đại này.

Hoseok rửa tay xong xuôi, từ nhà dưới đi đến sau lưng hắn. Em giúp hắn thắt lại cà-vạt chỉnh tề, sau đó ngước nhìn người đàn ông mang dáng vẻ thành đạt, đĩnh đạc kia, lòng cũng tràn ngập niềm hạnh phúc. Bé con tủm tỉm cười, đoạn hắn ghé xuống, em tự hé miệng để hắn hôn lần cuối.

Yoongi dặn dò: "Lần này tôi đi, có thể sẽ lâu hơn một chút. Em cứ ngủ trước đi, đừng đợi tôi."

"Ừm." Thiếu niên ấy ngoan ngoãn gật đầu, thực ra em ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng vẫn mong hắn trở về sớm, em sẽ gắng thức cho tới lúc thấy hắn đã lành lặn quay lại nằm bên mình. 

Vị cảnh sát ấy đi ra đến cửa, ngoảnh đầu nhìn về phía em lần cuối rồi bùi ngùi dặn lại: "Tôi đi nhé."

Tâm can Hoseok bỗng cảm thấy trống trải và mất mát lạ lùng. Cảm giác lo âu không hiểu xuất phát từ đâu nhói lên làm em chợt  trở nên bất an. Ngay lúc bóng lưng người đó xoay lại đối diện với em, sự sợ hãi dâng lên rợn ngợp. Em tự dưng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa.

Lý trí thúc giục thiếu niên phải làm điều gì đó, thật nhanh. Nếu không, kẻ đó sẽ từ biệt em mãi mãi.

Jung Hoseok gấp gáp chạy xô ra ngoài, vội vã tới mức chân trần quên mang theo giày, em níu vạt áo hắn lại, hơi thở gấp gáp không kìm được mà phô ra. Mặt em lúc này đã trắng bệch vì nỗi sợ choán ngợp hết tâm trí.

Yoongi vẫn ôn hòa như thế, từ từ quay người lại, nhìn em cười dịu dàng. Hắn vén mái tóc lòa xòa trước khuôn mặt hoảng loạn của em. Hoseok lắp bắp, mếu máo hỏi dồn dập: "Anh sẽ lại về... đúng chứ?"

"Em nói ngốc gì thế? Tôi phải về chứ." Hắn khẽ hôn lên trán để trấn an.

Thấy chú sóc nhỏ vẫn không có ý buông vạt áo mình ra, gã đàn ông lại cười hắt ra, tiếp tục an ủi: "Em đang sợ điều gì? Tôi là Min Yoongi đấy, không ai hạ gục được tôi đâu."

"Nhưng..." Rõ ràng nỗi sợ đã lùi xa, song sự ngột ngạt chập chùng vẫn bao trùm lấy thiếu niên. Cảm tưởng như nếu em buông hắn ra, đây sẽ là lần cuối được gặp nhau.

"Rồi tôi sẽ về, nhé? Phải hoàn thành nhiệm vụ sớm mới nhanh được về với em chứ, hửm?" Hắn lại hôn nhẹ lên má em, ra sức dỗ dành. Bé con của hắn hôm nay thật lạ, mọi ngày vẫn hiểu chuyện chẳng thiết tha gì ngay cả khi hắn có gào lên giận dỗi em vì không giữ chân hắn, vậy mà giờ đây lại lưu luyến không muốn rời.

Hoseok biết bản thân đã cản trở công việc của hắn, đành bất chấp gạt bỏ sự do dự trong lòng, chấp nhận buông tay ra. Gã kia vẫn chưa yên tâm về em nên nán lại thêm chút nữa, kéo Hoseok vào phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho em xong xuôi mới sẵn sàng rời đi. 

Nằm trằn trọc mãi không thể lý giải nổi nỗi sợ bất chợt ấy bắt nguồn từ đầu, em lại tìm cách cố ngăn ý nghĩ chẳng lành đó tiếp diễn. Lòng lặng lẽ trấn an bản thân: 

"Hắn sẽ về, hắn đã hứa về sớm rồi mà..."

Trong đầu bé con lại hiện lên hình ảnh hiên ngang của viên cảnh sát chững chạc trong bộ cảnh phục đầy kiêu hãnh, khóe miệng nhếch lên hiện hữu vẹn nguyên sự ngông cuồng của tuổi trẻ.

"Tôi là ai chứ? Là Min Yoongi , là kẻ mạnh nhất. Sẽ không ai hạ gục được tôi đâu."

"Sẽ không ai hạ gục được tôi đâu..." Hoseok ngủ thiếp đi, trên môi vẫn lẩm bẩm câu nói đầy hiếu chiến của người yêu mình. Phải rồi, Yoongi của em là mạnh nhất. Hắn có thể đứng trên vạn người, nhưng lại không thể đấu tranh với chính bệnh tật hành hạ thể xác mình.

Em có biết không?

***

"A lô? Đội phục kích 03 nghe rõ trả lời!" Yoongi nói vào trong bộ đàm, mắt ngước nhìn khoảng lặng xung quanh khu rừng, đây phải chăng là sự yên tĩnh ngột ngạt cuối cùng trước khi giông bão bủa vây.

"Chỉ huy, đã phát hiện đối tượng khả nghi tiến vào từ rìa rừng, hiện tại vẫn đang sát sao theo dõi." Cấp dưới báo lại tình hình một cách cẩn trọng, đội hình mai phục âm thầm núp sau những tán cây rậm rạp, chỉ chờ thời cơ tóm sống tên điệp viên đang bị truy nã kia.

Hắn tắt bộ đàm liên lạc, gắn tai nghe đặc vụ lên, cẩn trọng ghi nhớ từng lời dặn dò của cấp trên. Sau khi đã xác nhận được danh tính kẻ tình nghi, chỉ huy trưởng lập tức hét vào bộ đàm, ra lệnh cho Yoongi lập tức hành động:

"Đã xác minh chính là điệp viên 043, trên người đang ôm theo bảo vật quốc gia tiến về phía cửa khẩu! Mau chóng phục kích, tóm sống!"

"Rõ thưa chỉ huy!" 

Tất cả cảnh sát ẩn mình trong những bụi rậm đồng loạt tiến vào, thu hẹp phạm vi với điệp viên 043 đang trốn chạy. Min Yoongi cẩn trọng men theo con đường rừng đã lâu ngày không ai lai vãng, cỏ cây che khuất lối, cộng thêm tầm nhìn của hắn càng lúc càng bị hạn chế do sức khỏe không cho phép song vẫn cố gắng gượng đến cùng.

"Tất cả... vì niềm tự hào của bố." Hình ảnh người cha vĩ đại mà hắn luôn thầm ngưỡng mộ - Ngài trị an giám bất khuất, cao lãnh đứng trên đỉnh cao sự nghiệp đầy quang vinh đã tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân run rẩy dần vững chắc và ổn định lại.

"Đứng yên! Lập tức hạ vũ khí xuống!" Phó chỉ huy tới trước Yoongi đã thành công tiếp cận, bao vây được kẻ thù ở bốn ngả, hét vang hạ lệnh cho gã điệp viên từ bỏ ý định trốn chạy mà tuân theo pháp luật.

Người đàn ông bịt kín mặt mũi bằng một tấm vải đen, từ từ hạ người, đặt súng dắt bên hông xuống, trong khi tay vẫn ôm khư khư một vật thể không xác định. Đáy mắt gã quắc lại, ráo hoảnh, cẩn trọng nhìn tứ phía để xác nhận ma trận mà cảnh sát đã dàn ra.

Min Yoongi đến nơi, ra hiệu cho toàn đội giữ nguyên tư thế phòng bị, không bắn. Hắn muốn tận tay tiếp cận kẻ địch để vạch khăn xem chân dung của người đó rốt cuộc là ai. Nhưng chưa dịch chuyển được ba bước chân, bỗng một phát súng nổ vang trời đả động cả đội đặc nhiệm trở về tư thế sẵn sàng ngắm bắn. Giữa lúc ấy, lại tiếp tục một viên đạn phóng tới, bất ngờ xuyên qua bắp chân Yoongi khiến hắn nhất thời khụy xuống. 

Tên điệp viên kia lợi dụng ba giây bất ổn định đã đảo ngược tình thế. Một bóng đen vụt qua đẩy gã về phía lùm cỏ nơi Yoongi vừa tiến đến, chỉ nghe thấy một câu ngắn ngủi duy nhất mà người đó sượt qua tai gã: 

"Chạy về phía Đông, biển." 

Chính vào lúc lời vừa dứt, kẻ tới tráo thân đã tiếp tục bắn một phát súng vào giữa ngực Yoongi khi hắn đang nhấc người đứng dậy. Cả vùng trời phía sau đội cảnh sát sáng rực, bom nằm dưới đất bất ngờ được kích hoạt, phá tan ma trận chặt chẽ ban đầu.

"Mẹ kiếp!" Nhìn cảnh những người đồng nghiệp xấu số bị mảnh bom xuyên qua, Yoongi hóa điên, vùng lên nổ súng, nhắm thẳng về phía kẻ đã bất thình lình xuất hiện vào phút chót, đảo ngược tình thế khiến toàn bộ đặc vụ chao đảo trong biển lửa.

"Hự!" Người mặc đồ đen gục xuống, trước khi nằm trên đất mặc kệ máu dồn hốc miệng phun trào, vẫn cố ngước nhìn về hướng Đông, dõi theo bóng người ddang thục mạng trườn bò, thành công tẩu thoát.

"Anh... đi... cẩn... thận..." Jeon Jungkook ôm lấy vị trí đạn bắn xuyên qua lồng ngực mình, kịp dặn dò để lời đó trôi theo gió, đến tai ân nhân đã cứu sống mình vào mười một năm về trước.

Sau đó, cậu nhóc ấy nằm gục trên nền cỏ rậm rạp, bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.

Min Yoongi có chết cũng phải bò tới cho bằng được, hắn cũng vừa kịp kéo khăn xuống, phát hiện là Jeon Jungkook thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi ngất lịm đi. Sự sống ngàn cân treo sợi tóc bên trong hắn cũng dần tắt.

...

"Tôi là ai chứ? Là Min Yoongi, là kẻ mạnh nhất. Sẽ không ai hạ gục được tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro