Chương 59: Lời Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi mẹ, mẹ đã xin được ông cho con đi chưa?" Seokjin thấy phu nhân Kim đi từ bên ngoài vào phòng, anh lao đến bấu lấy hai cánh tay mẹ, chấp chới đứng không vững, dồn dập hỏi.

Người phụ nữ đưa cái nhìn sầu não về phía anh, đỡ đứa con ngốc nghếch đến điên dại của mình ngồi xuống ghế, xong xuôi mới từ tốn đáp: "Seokjin à, con có biết vì sao ông lại nhất quyết bài xích chuyện kết đôi giữa con và cậu Namjoon không?"

Vị thiếu gia lén liếc xem phản ứng sầu thảm của mẹ, anh thực chất chỉ nghĩ rằng do hoàn cảnh hai bên có phần khác biệt mà thôi, chứ không hề biết lại còn có ẩn ý sâu xa đằng sau ấy nữa.

Thấy Seokjin im lặng lắng nghe, mẹ anh mới bắt đầu cất lời kể:

"Ngày ấy, bố con đến hỏi xin cưới mẹ, tuy hoàn cảnh của bố có phần kém hơn nhà ta nhưng ông thấy ở bố con là một người rất có chí hướng và lo toan cho gia đình nên vẫn đồng ý gả đi. Nhưng rồi khi sinh con ra, bố đã bỏ mẹ và để lại mối nợ chồng chất, gán bằng tên mẹ rồi chạy trốn biệt tích. Khi ấy ông mới vỡ lẽ rằng mình bị lừa. Mẹ đã phải chấp nhận ký vào giấy ly hôn đơn phương với bố con theo sự thúc giục đầy phẫn uất của ông."

"Vậy thì có liên quan gì đến Namjoon ạ? Cậu ấy không phải người giống bố đâu!" Seokjin kích động đứng dậy, anh bực tức nhoài người hất văng hết đồ đạc trên mặt bàn gần đó đổ lăn lóc xuống đất, vỡ tan tành. 

Khung cảnh hỗn loạn cộng thêm bức bối trong lòng vỡ òa khiến mẹ anh ôm mặt khóc rưng rức, bà nghẹn ngào nói trong nước mắt. "Trước khi con đưa cậu ta đến đây, ông đã cho người điều tra về lai lịch cả rồi. Gia đình cậu Kim đó có quan hệ thân thiết với bố con, ông không thể chấp nhận được chuyện này nên đã..."

Nói đến đây, bà nấc lên đầy thổn thức. 

Seokjin chưa nghe hết đã hiểu ra mọi chuyện. Anh đã quá tuyệt vọng, không oán trách cũng chẳng gào khóc nữa mà lặng lẽ lê từng bước đến bên bệ cửa, quỳ xuống ấy, ghé mặt nhìn ra ngoài. Trăng đã lên cao nhưng không sao thoát khỏi số phận thảm thương vì bị mây đen che khuất, bầu trời bấy giờ tù mù chẳng khác nào tương lai mịt mờ của anh sau này.

"Rốt cuộc thì chẳng điều gì có thể thắng nổi mối uất thù, ngay cả tình yêu cũng vậy. Ha ha..." Khuôn miệng thiếu niên đắng chát nở nụ cười ngờ nghệch, trong khoảnh khắc đã lực bất lòng tâm, một dòng lệ trắng trong như ngọc từ từ lăn xuống, ngưng lại trước cằm và rung lên theo từng đợt run rẩy của chủ nhân. Nó xinh đẹp nhưng cũng thật mong manh, kết cục vẫn là hòa cùng nền đất ẩm lạnh cơ hồ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của chàng thiếu gia khổ mệnh ấy.

***

Kim Seokjin bước xuống xe, gật đầu chào mẹ rồi ngước mắt nhìn về phía quán trọ. Lòng bàn tay anh bất giác siết chặt, thiếu niên hít một hơi sâu để lấy can đảm đi vào trong.

Bước qua hai hàng hoa rẽ lối, sỏi trắng dẫn về đầu sảnh lớn, nơi ấy, Kim Namjoon đã đứng đợi sẵn từ trước.

Seokjin tới trước mặt người ấy, đối phương cũng chẳng hề bất ngờ. Dưới ánh sáng le lói, yếu ớt của trăng treo, khuôn mặt người thương sao mà mờ ảo, mơ hồ đến thế.

Thiếu niên cất tiếng gọi, lòng thắt lại vì nỗi đớn đau. "Namjoon à..."

Sau câu ấy, anh không kìm được xúc động mà mếu máo, gò má hóp rúm ró lại bởi sự bất lực đang hiện hữu ngày càng lớn dần trong anh. 

Viên cảnh sát kia khẽ nghiêng mặt, dưới trăng, những vết bầm tím chưa ráo đã hiện lên khiến Seokjin ngây người, kích động hỏi: "Ai... ai đã đánh cậu ra thành thế này? Là ai? Để tôi giết nó!"

"Anh bình tĩnh lại đi, tôi không sao." Namjoon đỡ lấy bàn tay người đối diện đang áp vào bên má bị đánh bầm dập của mình, khẽ hôn lên đó một tiếng thật nhẹ như xoa dịu tâm hồn chập chùng không yên của chú lạc đà ấy.

"Là... do ông tôi đã làm có phải không?" Seokjin ngập ngừng hỏi, không dám nhìn thẳng mặt người mình yêu nữa. Giây phút ấy, anh thực chất đã biết câu trả lời từ trước. Cảm giác nhục nhã ê chề không gì giấu nổi, Seokjin lại mím môi khóc thầm.

Namjoon đơ người vài giây, sau đó không trốn tránh lời chất vấn của đối phương mà chỉ lẳng lặng gật đầu xác nhận. 

Cả hai đồng loạt im lặng một lúc, viên cảnh sát lại chậm rãi mở lời: "Tôi cũng đã nghỉ việc ở trụ sở rồi. Sau này sẽ về nối nghiệp gia đình, tiếp tục quản lý và bảo vệ quán trọ này."

"Hức... cậu... tại sao lại phải khổ thế chứ? Cảnh sát... là ước mơ và tâm huyết của cậu mà." Seokjin gục đầu vào ngực người trước mặt, uất ức khóc nấc lên. Lệ cứ thế lan rộng, ướt đẫm mảng áo nơi lồng ngực đối phương, ôm ấp và làm ấm lại một trái tim đã nguội lạnh cất trong cõi từ khi nào.

"Tôi làm thế, chỉ muốn thể hiện với ngài Kim rằng, tôi không hề vì muốn trèo cao mà đã đến với anh." Đôi mắt Namjoon buồn thăm thẳm, hướng xuống nhìn người con trai đang nghiêng hẳn thân thể hao gầy, còm cõi của anh ấy về phía mình. Anh rất muốn ôm, nhưng tay lại không động bởi bản thân tự biết rằng, mình vốn chẳng xứng với vị thiếu gia kia. Nói cách khác chính là không có tư cách.

"Sao cậu...?!"

"Tôi cần phải bảo vệ danh dự cho anh, và tình yêu của chúng ta. Anh hiểu chứ?" Sống mũi viên cảnh sát lúc này đã cay xè, khóe mắt cũng không kìm được mà dâng lệ. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán người kia, giọt nước mắt vội rời đi khi diềm mi cụp lã chã rơi xuống làn da lạnh toát ẩn sau vầng trán Seokjin. 

Thiếu gia Kim nhanh chóng ngửa mặt, không muốn bỏ lỡ giây phút cuối cùng quý giá này. Anh chớp lấy đôi môi hé mở của người thương, tiếp tục nụ hôn mơn trớn còn dang dở. Trong lúc mắt nhắm chặt để tâm trí bao ngày túng quấn vì chiếc lồng sắt giam cầm mình được thả lòng, Seokjin bất giác đưa cánh tay lên vòng lên ôm cổ Namjoon, ghì xuống thấp hơn, nụ hôn vội vã giữa hai làn môi xa cách lâu ngày vồ vập quấn lấy nhau, say sưa và đắm đuối vẫn còn nồng nàn ở đó, chỉ là đã đến lúc buộc phải chia xa. 

Khi Seokjin rời ra, sợi chỉ bạc se duyên với đối phương cũng đứt. Kim Namjoon lưu luyến lao đầu đến nối lại, nụ hôn vẫn cứ thế kéo dài trong không gian lạnh lẽo khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Thời gian trôi qua, tinh túy cuộn trào trong vòm miệng đều được chia nhau nuốt xuống, chẳng rơi rớt đi đâu chút nào, không ai bảo ai cứ thế âm thầm chôn vùi tình yêu vào sâu tận đáy lòng, giữ nguyên dáng hình đẹp đẽ của tuổi trẻ tại nơi ấy, cứ vậy mà trường tồn, chẳng bao giờ chết đi.

Vào lúc Namjoon ngừng hôn để người yêu anh được thở, trong miệng Seokjin vẫn còn đọng lại dư vị ngọt ngào của làn môi ai kia nên cứ tiếc nuối nhìn theo mãi. Sợi chỉ bạc đan kết giăng giữa môi hai người, kéo giãn trong không trung nhưng quyết không chịu đứt. Vị cảnh sát thấy vậy, nán lại trông vài giây rồi kề gần miệng Seokjin, áp môi gần gũi lần cuối. Cái hôn giao hợp rất nhanh và dứt khoát. Sợi tình duyên khi Namjoon rời đi cũng chính thức đứt lìa.

Seokjin cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, buông bỏ tất cả chấp niệm của bản thân đối với tình yêu vô vọng của hai người. Anh buông Namjoon ra, nói lời từ biệt. "Tôi về nhé."

"Ừm." Vị cảnh sát cắn chặt môi tới bật máu, khẽ gật đầu để người kia yên tâm. 

Thiếu gia Kim đi được ba bước tiến ra cổng, lại ngoái đầu nhìn cố nhân lần nữa, lưu luyến không muốn rời nhưng số phận buộc anh phải làm thế. Seokjin cúi đầu, thổn thức khóc nấc lên, sau đó khó khăn nói thêm một câu để chính thức khép lại tình yêu này. "Sống tốt nhé. Chào cậu, Kim Namjoon."

Trái tim nơi lồng ngực của cả hai khi đó đã quặn thắt tưởng chừng như nghẹt thở, chết ngay vào thời khắc ấy. Nhưng không có cách nào cứu vãn được nữa nên chỉ đành cứ thế tiếp tục rời xa nhau.

Bóng hình Seokjin khuất sau cánh cổng, chấm dứt tình yêu vội vã, mong manh của hai người. Kim Namjoon gục xuống, ngã vật ra đất. Trong phòng, bà của anh cũng lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng từ biệt thế gian này.

***

Trong bệnh viện trung ương đêm ấy, giữa làn mưa phùn đảo điên, tù mù, xe cứu thương nối đuôi nhau đổ về. Hàng trăm đặc cảnh với thương tích nghiêm trọng được đưa tới bằng xe cáng đẩy bệnh nhân ào ạt bên ngoài hành lang. 

Bầu không khí tang thương, bi ai nhuốm màu máu đỏ và mưa lạnh vây lấy nơi này; tiếng người khóc, tiếng rên rỉ đau đớn, thanh âm của những thiết vị y tế hoạt động hết công suất... tất cả tạo nên một khung cảnh không thể hỗn loạn hơn.

Min Yoongi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đã ngừng thở. Mặt hắn trắng bệch, không còn bất cứ dấu hiệu của sự sống như thể chẳng cứu vãn nổi nữa, mùi thuốc súng và bom ám đầy bộ cảnh phục nhuốm máu, rách bươm.

"Một... hai... ba..."

"Nào, lần nữa! Một... hai... ba..." 

Vị bác sĩ nghiêm mặt thực hiện ca phẩu thuật đầy khó khăn, mồ hôi đầm đìa trên vầng trán cao, nhăn nheo, mi tâm nhíu chặt khi nhìn sang màn hình hiện nhịp tim ngừng, không hồi chuyển của Min Yoongi. 

"Lần nữa, mạnh hơn. Lại nào, một... hai... ba..."

"Lên rồi!" Cô y tá thốt lên như vỡ òa cảm xúc, tất cả các y bác sĩ có mặt tại phòng phẫu thuật thở phào ngay khi nhịp tim hiển thị đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan sau hàng loạt cú sốc điện kịch liệt.

"Hoseok à... tôi phải về... về với em chứ... Tôi không thể... để em một mình được..."

"Không thể..."

Gã đàn ông mê man lấy lại ý thức ngay khi từ cõi chết trở về lần nữa, hắn đã nghĩ ngay tới em. Bỏ mặc thiếu niên tội nghiệp ấy mà đi lúc này là một tội ác, hắn vẫn không thể buông bỏ ý niệm được sống. 

Hắn đã hứa cần phải tận mắt nhìn em chu toàn trở về nhà - nơi em xứng đáng thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro