Chương 60: Sẽ Không Còn Bất Kỳ Đau Đớn Nào Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok thức trắng đêm, căng mắt ngồi đợi ở hàng ghế ngay cạnh phòng phẫu thuật. Mỗi phút trôi qua, em đều thành khẩn cầu nguyện ông Trời mang Yoongi trở lại bên mình. 

Trong vô thức, thiếu niên đã vật vờ cắn đầu ngón tay đến rỉ máu. Giữa lúc đó, có một người đàn ông đi đến bên nơi em đang ngồi, kéo tay em ra khỏi khuôn miệng liên tục run cầm cập kia.

Jung Hoseok ngẩng lên, hốc mắt đỏ hoe, vô vọng. Đối phương chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu. Dường như ông ta cũng đang nóng lòng và sốt ruột giống như em, chỉ là không thể hiện ra ngoài mặt.

"Cậu là người yêu của con trai tôi?"

"...Vâng." Hoseok thành thật đáp, em cúi mặt, nhìn xuống chân mình thì thấy trước mắt tối om, đầu óc hoa lên không trông rõ nữa.

Người đó bỗng dưng im lặng một lúc lâu như nghĩ ngợi điều gì, hồi sau ông ta tựa lưng vào thành ghế phía sau, ngửa mặt nhìn dãy đèn của bệnh viện đã tắt dần, tư lự gửi lời cảm tạ chân thành. "Cảm ơn cậu, vì đã bầu bạn với thằng bé ấy."

...

Thằng bé ấy là một tên nhóc nghịch ngợm, ngang bướng chẳng coi ai ra gì. Bởi sinh ra đã sống trong một tòa lâu đài xa hoa, lộng lẫy, những tưởng thằng bé ấy đang tận hưởng ngày tháng ngập tràn hạnh phúc mà không phải ai cũng có được, nhưng không, nó đang khóc.

Thằng bé ấy mất mẹ kể từ khi lọt lòng. Mẹ cậu nhóc đã ra đi mãi mãi, thậm chí cả tiếng con khóc cũng bất hạnh chẳng được nghe thấy. 

Thằng bé ấy trở nên hư đốn và lầm lì bởi một ông bố không biết trao đi yêu thương đúng cách, chỉ có thể mang vật chất ra để an ủi, xoa dịu nó.

Nhưng nó đâu cần những thứ đó, nó chỉ cần tình yêu - điều xa xỉ nhất mà mẹ chẳng thể cho, và người còn sống như bố nó đã không thể hiện.

Giống như một mầm non không được hấp thụ ánh sáng, mà thay vào đó là khó nhọc nuốt những phù sa đỏ mặn, những tinh chất quý giá thừa thãi. Nó cố sống, sống như một cái xác không hồn, bên trong thì rũa mục, ốm yếu.

Và rồi thằng bé bất hạnh đó đã gặp được em - tia nắng đầu đời soi chiếu cuộc đời nó.

Thằng bé đó vui lắm, vui vì lần đầu, cũng là lần cuối, nó được yêu, được sống đúng như một người đang sống, như một cái cây sum sê vùng vẫy khi ánh Mặt trời đủ đầy chiếu hết ngày này qua ngày khác, vun mầm để nó tạo ra thành tựu duy nhất trong cuộc đời.

Nó trả ơn bố bằng cách dùng cả tính mạng mình đổi lấy niềm tự hào, hệt như cách bố hãnh diện khi nó được sinh ra.

Chỉ là... thằng bé ấy đã ốm yếu đến mức... không thể đáp đền ánh Mặt trời đã nuôi dưỡng tâm hồn nó lớn khôn.

"Tôi chính là kẻ vô ơn trong chính tình yêu mình đã tạo ra với em." 

"Tôi ghét nhất là thất hứa, nhưng kẻ hèn mọn như tôi đã không còn đủ thời gian để bù đắp cho em nữa rồi."

***

"Bệnh nhân Min Yoongi đã tỉnh lại, mời người nhà đi theo tôi vào trong thăm bệnh nhân." Nữ y tá ôm theo tập tài liệu bước ra, mặt lạnh tanh lên tiếng.

Hoseok và ba của Yoongi đồng loạt đứng dậy, vội vã bước theo.

Hắn nằm đó, da dẻ có phần hồng hào và ấm áp trở lại, song bé con lại thấy vẻ như có điều gì đó khác với thường ngày. 

"Bác cứ nói chuyện với anh ấy trước đi ạ, cháu sẽ đợi ở ngoài." Hoseok lùi lại vì em là người mong muốn được gặp hắn hơn cả, nhưng em vẫn tôn trọng nhường bước trước đấng sinh thành của Yoongi.

Vị cảnh sát mở mắt, người hắn nhìn thấy đầu tiên chính là cha mình. Ngay lúc trông được khuôn mặt ông, đứa con trai độc tôn ấy đã khóc. Hắn kích động muốn nói gì đó, nhưng vì cơ thể đau đớn dính chặt lấy tấm nệm giường và biết bao mũi kim cắm thẳng vào da thịt khiến bản thân không thể dịch chuyển nổi, hắn đành bất lực nằm yên lặng.

"Không cần động, nhé. Ta ở đây, con ơi, bố ở đây rồi." Ông Yoongook không nén nổi nước mắt, khụy đầu gối đứng chẳng vững nên phải vịn vào thành giường, vội đưa tay lên che đi đôi mắt ngấn lệ. Ông mếu máo, đau khổ an ủi đứa con trai duy nhất của mình.

Hai mươi mấy năm qua, không một lần nào ông ngừng nghiêm khắc với nó. Ánh nhìn sắc lạnh như một người thầy chứ chưa từng giống cách mà ông bố âu yếm đứa con của mình, ông quả thật đã thực sự hối hận khi nhìn thấy hắn kiệt quệ, chấp chới giữa sự sống và cái chết như thế này. 

"Bố...!" Yoongi xúc động gọi một tiếng, đoạn nhăn mặt mếu khóc. Hắn lúc này, hệt như một đứa trẻ biết bản thân chẳng còn ở bên cha được bao lâu nữa, lưu luyến không muốn rời đi. 

Min Yoongook run rẩy kề bàn tay thô ráp đặt cạnh má con trai, vụng về gạt đi nước mắt yếu mềm trên khuôn mặt khôi ngô, hiếu thắng nhắc nhớ ông về một thời tuổi trẻ phong trần và nổi loạn lang bạt khắp nhân gian. Thằng bé ấy - kết tinh của tình yêu giữa ông và người phụ nữ đó, chính là hình ảnh hiện hữu rõ nét nhất về bóng dáng ông của bốn mươi năm về trước. 

"Con đã làm tốt rồi, nghỉ ngơi đi nhé." Ông vỗ vai Yoongi vài lần, sau đó lau nước mắt chuẩn bị rời đi. Lúc tới cuối giường còn ngoái đầu nhìn con trai rồi thật tâm nói thêm: "Ta đã... rất hãnh diện về con."

"Vâng, bố." Yoongi gắng gượng gật đầu để ra dấu cho ba mình rằng hắn đã nghe được. Hoàn thành tâm nguyện của bố chính là cách duy nhất hắn trả công ơn sinh thành và dưỡng dục, dù chuyện đó vốn chẳng đáng là gì so với những thứ ông đã mang đến bên cuộc đời hắn nhưng cũng đã làm Yoongi cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Lúc lướt qua người Hoseok, em đã thấy ông Yoongook bật khóc rưng rức, bả vai run lên rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh.

"Mỗi chúng ta... giá như đều có một tri kỷ ở bên cạnh để ủi an những lúc như thế này thì thật tốt." Ý nghĩ thương xót thoáng qua tâm lý khi em trông bóng lưng thô lớn, cô độc ấy bước ra ngoài. 

Hoseok bình thản đi đến bên giường bệnh, mỉm cười với Yoongi cốt để hắn yên lòng. Em nói, nhẹ nhàng vỗ về hắn đi vào giấc ngủ:

"Có em ở đây rồi, sẽ không còn bất cứ đau đớn nào nữa đâu. Em hứa."

***

Năm ấy, chẳng hiểu sao tuyết trở lại với làng Hwagae sớm hơn mọi lần trước đó. 

Trong làn tuyết mỏng phủ bạc cả xứ sở hoang tàn, Hoseok sau khi từ viện về đã tới quán trọ để dự đám tang của bà Namjoon.

Những mành vải trắng xóa giăng khắp trong ngoài mấy mươi gian nhà, và bóng đoàn người áo đen ngồi rải rác khắp căn phòng rộng lớn nơi tổ chức tang lễ. Không khí u uất, ảm đạm, lẫn trong đó là vài tiếng xì xào nhỏ to thấp thoáng rồi lại trở về im bặt.

Lẫn trong những người cúi đầu thầm lặng lau nước mắt, bóng hình vạm vỡ lặng lẽ đổ sụp trong góc tường đã thu hút ánh nhìn của Hoseok. Thiếu niên ấy bước tới bên, âm thầm ngồi xuống cạnh, không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Namjoon.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hoseok tự nhủ, trong đầu bất chợt nhớ tới dáng vẻ khi thiếp đi của Yoongi trước lúc em rời viện. Có vẻ như hắn cũng sắp phải rời xa chốn này - em đã cảm thấy như vậy đấy.

Nghĩ tới đây, Hoseok không làm chủ được mà quay mặt sang nơi khác, lau vội dòng lệ yếu mềm. 

Chẳng ai trên đời này muốn người thân của mình phải lìa xa, nhưng nếu đã là sự định đoạt của số phận thì dù có làm thế nào chăng nữa vẫn buộc phải chấp nhận rằng ngày chia cách ắt hẳn cũng tới.

Không một thứ gì có thể ngăn thời gian ngưng lại, ngay cả tình yêu - liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất cũng đành bó tay trước sự sắp đặt của số phận.

***

Trong đồn cảnh sát, một thanh niên vật vờ bị trói buộc bởi chiếc còng số tám móc vào cạnh bàn, miệng vẫn cười khành khạch chẳng mấy áy náy về việc mình đã làm. Cậu ta ngửa mặt, trừng mắt trắng dã nhìn ngài thanh tra phía đối diện, kiêu ngạo nói:

"Cảnh sát của cái Đại Hàn Dân Quốc chết tiệt này bắt người cũng nhanh thật đấy. Nếu ngày trước mấy người cũng đánh hơi thấy tội phạm nhanh như thế, mẹ tôi đã không phải chết oan dưới họng súng của gã khốn Min Yoongi rồi!"

Mấy viên cảnh sát ở bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn nhau rồi lắc đầu, họ đã đoán được thân phận của tội phạm cấp quốc gia bên trong kia chính là người có mối thù riêng với cậu út gia tộc Min. 

Biết mình có kêu than oán hận với đám người vô tri này cũng chẳng ích gì, Beom Woo thu lại nụ cười nghiệt ngã trên môi, mắt nhìn trân trân vào còng sắt ghim hãm cả cuộc đời về sau trong lao tù, đoạn cất giọng nghiêm túc thấm đẫm ưu tư:

"Hãy cho tôi đến gặp tên đàn ông kia."

"Hiện tại cậu không có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu nào, thưa cậu Beom."

"Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi... trước khi chết." Beom Woo đá lưỡi, hất cằm vẻ bất cần khi thấy hai vị trước mặt đưa mắt nhìn nhau đầy hoang mang. Hẳn họ đã kinh ngạc lắm khi cậu đã biết trước việc bản thân sẽ phải đối diện với mức án tử hình. 

Beom Woo cúi đầu tự trào với chính mình, cuối cùng cũng đã trả được thù cho mẹ, chỉ là mạng của bản thân chẳng thể giữ nổi nữa. 

Từ một người có trong tay tất cả, được cho là trưởng nam đầy tiềm năng kế vị và tiếp tục điều hành các chi nhánh lớn nhỏ của tửu lầu, ấy vậy mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, mọi thứ đổi trắng thay đen một cách tráo trở, và hai mẹ con bỗng chốc trở nên nhỏ bé, vô định hơn bất cứ khi nào. 

Người con trai ấy chưa từng được mẹ quan tâm dù chỉ là một cái nhìn trìu mến, ngay tới tận lúc chết, đến lời dặn dò cậu còn không có. Song Beom Woo ấy mãi một lòng tôn thờ mẹ của mình, mãi dành trọn sự kính trọng và tình yêu đối với mẹ. Vậy nên đi đến bước đường táo bạo tới chính bản thân cũng chẳng ngờ được, cậu cũng không cảm thấy hối hận chút nào. 

Tại thời điểm thấy xác mẹ nát bấy chẳng còn vẹn dáng hình trên vũng máu đỏ tươi, Beom Woo đã như thấy trước được tương lai vụt tắt của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro