Chương 61: Trở Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai viên cảnh sát theo sau hộ tống Beom Woo đi vào bệnh viện. Trước tay đang bị khóa còng của cậu được phủ một tấm khăn đen và cả người trùm kín mít để tránh gây hoang mang cho những người thăm bệnh và bệnh nhân có mặt tại đó. 

Song dường như đã có người từng thấy tội phạm được lén đưa vào theo cách như vậy nên quay qua bàn tán với kẻ bên cạnh, Beom Woo lập tức ném cái nhìn sắc lạnh như cảnh cáo khiến họ im bặt.

Vị cảnh sát giám sát từ phía sau thấy có người bị dọa sợ nên đã ấn đầu thiếu niên xuống, nghiêm giọng nạt nộ: "Cụp mắt xuống ngay!"

"Hừ." Beom Woo thổi phì phò bất mãn, tập trung nhìn xuống đôi bàn chân đang di chuyển trên hành lang.

Tới khi bước đến trước cửa phòng bệnh, hai vị theo sau kia dừng lại, cậu ta cũng ngừng bước, khóe miệng lại nhếch lên đầy thích thú. 

"Nói gì thì nói đi. Cậu có mười phút." Một viên cảnh sát lên tiếng báo cho kẻ phạm tội kia biết thời gian hữu hạn của mình.

Thiếu niên nghiêng đầu, lặng ngắm kẻ thù trong dáng vẻ dở sống dở chết, mấp mé bên lưỡi hái tử thần, lòng dâng lên một khoái cảm sung sướng như vừa tạo ra một thành tựu to lớn nhất trong đời. 

"Ha ha... xem mày kìa. Mày rồi cũng giống như tao thôi, cũng sắp phải trả giá cho tội ác của mình."

Nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói, Yoongi dần mở đôi mắt mỏi nhừ của mình, gắng gượng mấp máy môi, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như không. "Cậu đang lầm tưởng khá lớn đấy. Trong khi tôi sẽ ra đi vẻ vang, còn cậu lại lụy tàn mà chẳng ai biết đến. Có điểm nào giống nhau không?"

"Mày?!" Beom Woo bị người kia khiêu khích, lập tức kích động muốn sấn sổ tới nhưng hai vị cảnh sát kia đã kịp ngăn lại, kéo ra xa.

Min Yoongi ngửa mặt cười thỏa thê tới trào nước mắt, sau đó quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt đầy rẫy nỗi căm hờn của Beom Woo với vẻ khiêu khích, nói tiếp: "Chỉ cần giết được kẻ đã cướp đi thanh xuân của em ấy, tôi vẫn sẵn lòng làm việc xấu. Ả đàn bà đó không phải đáng chết lắm sao?"

"Mẹ kiếp thằng nghiệt súc! A a a a..." Tên tội phạm ấy tuyệt vọng gào rú lên thống thiết, vùng vằng muốn tìm cách thoát ra nhưng lại bị kìm hãm bởi hai cảnh sát lực lưỡng phía sau. Mặt mũi cậu ta đỏ sọng, hốc mắt bùng lên những tia máu căm phẫn, cố nhoài người về phía trước để buông lời nguyền rủa Yoongi:

"Tao nhất định phải lôi mày cùng xuống địa ngục! Tao sẽ đi trước để đợi mày, thằng chó rẻ mạt ạ!"

"Ừm. Tôi cũng mong gặp lại hai mẹ con cậu lắm, đáng tiếc thay nơi tôi đến lại là thiên đường. Hẳn là cậu Beom đây tuyệt vọng lắm nhỉ?"

"Mẹ nó! Nếu biết số bom ấy chỉ đủ làm cho mày hấp hối, tao đã nâng đến hàng tấn, vùi sâu chôn chặt dưới nơi chân mày đứng. Chỉ khi xác thịt mày nổ tan bành, tao mới hả dạ. Ha ha ha!" Beom Woo thực sự đã phát điên, cậu ta không ngừng đưa đôi tay bị trói buộc bởi còng số tám lên cào xước mặt mũi của mình, nở nụ cười hết sức man rợ hòng làm khuấy động tâm can tĩnh lặng của vị đối diện.

Trước sự điên cuồng mất khống chế của kẻ bại trận, Min Yoongi tỏ ra vô cùng hờ hững. Hắn thở hắt ra một hơi khiến hai viên cảnh sát chột dạ, giây sau tự động kéo Beom Woo ra ngoài, đồng thời lên tiếng thông báo: "Đã hết thì giờ, mời cậu hợp tác theo chúng tôi về đồn."

"Con mẹ nó, tao sẽ còn quay trở lại tìm mày, hãy cố ngóc đầu mà đợi đi!" Trước khi bị lôi ra khỏi phòng bệnh, thiếu niên khốn khổ ấy vẫn còn ngoan cố ngoái đầu như vặn cả người lại để thốt ra những lời cay cú, đay nghiến cuối cùng dành cho kẻ thù không đội trời chung của mình.

Nằm trên giường bệnh, khi ấy chỉ còn mỗi hắn, ánh mắt Yoongi mờ đục, vất vưởng hướng ra ngoài khung cửa. Có lẽ thời gian ít ỏi còn lại, nếu không nói là đợi Beom Woo tới lần nữa, có lẽ hắn cũng chỉ có thể nằm liệt tại nơi này, chẳng thể nhấc nổi mình.

Cơ thể cứ đốn mục dần, cho tới khi chẳng còn chút minh mẫn nào để đáp trả những độc địa, cay đắng hướng tới.

Đêm hôm ấy, hô hấp của Yoongi trở nên không đều đặn, cứ hấp hối từng hồi rồi thôi. Bệnh viên đã có đề xuất đưa hắn về nhà nằm nghỉ ngơi những giây phút cuối cùng.

Gió tuyết mịt mù không thể ngăn nổi bước chân Hoseok liều mạng tới bên hắn. Vào lúc em đủ can đảm đi vào phòng, tất cả người thân của kẻ em đem lòng thương đều đã có mặt đầy đủ.

Những ánh nhìn trĩu nặng ưu buồn trao tới khiến hai vai bé con lúc này như bị ghì xuống, từng bước chân em đi tới bên giường bệnh nơi hắn nằm trở nên chậm chạp, cơ cực hơn. Hơi thở bị nén lại, nghẹn ngào không sao điều hòa nổi. Jung Hoseok đặt tay lên thành giường, nhìn người thương lần cuối, cất tiếng gọi lần cuối.

"Yoongi ơi, dậy thôi, chúng ta cùng nhau về nhà nhé?"

***

Bên phòng ngoài, bầu không khí nặng nề bao phủ. Mọi người đã khuyên bố hắn chấp nhận rút ống thở để Yoongi ra đi thanh thản, vì những giây phút người con ấy cố cầm cự để nán lại bên đời đều là những khổ đau bất tận.

Hắn đổi lấy từng khắc được sống bằng ngàn đớn đau vạn dặm. Vì lòng vẫn còn chất chứa nhiều nguyện ước, ngay lúc mọi thứ vẫn chưa được êm xuôi, hắn không thể buông tay được.

Hoseok nằm lên bàn tay ngày một lạnh dần của Yoongi, em nheo mắt mỉm cười, bình thản hỏi: "Anh có cần đắp thêm chăn không?"

"Tôi không lạnh." Người đàn ông nhắm mắt cười nhẹ, thì thào lại với em. Bàn tay hắn gắng gượng cử động, từng đốt một mân mê làn da xơ xác của thiếu niên, cảm giác thân thuộc, yên tâm khi được trở về nhà hóa ra là thế.

Bẵng đi một đoạn, Yoongi lại tiếp tục nói: "Tôi có hai điều muốn nhắn nhủ tới em."

Giây phút ấy, bé con biết thời gian đã tận, em suýt chút nữa bật khóc khi nghe hắn nói vậy nhưng vẫn cố nén lòng lại để chất giọng bình ổn, đáp khẽ: "Em vẫn nghe mà."

"Điều duy nhất tôi mong muốn ở em... khực." Giữa lúc câu nói còn chưa trọn vẹn, lời Yoongi bị nghẹn lại, tắt ngang vì cơn đau quặn thắt ghì chặt lồng ngực. Hắn trợn mắt, nghiến răng cố tiếp: "Em có thể... trở về với gia đình sớm hơn đã định không?"

"Dạ?" Thiếu niên ngẩng đầu, khóe mắt khi ấy chan lệ, em ngơ ngác trông lên khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn rất dịu dàng và thấm đẫm nuông chiều hướng về phía mình của gã đàn ông ấy. 

"... Ý tôi là... trước mùa xuân, tôi mong em hãy về nhà." 

"... Hức, hức..." Đến cuối cùng, cảm xúc vẫn chiến thắng lý trí, em không thể kiềm chế được mà ngăn bản thân mình rơi lệ. Bé con nghẹn ngào nấc lên, đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, chẳng nói thành lời nữa.

Yoongi vẫn rất điềm tĩnh, hắn đưa những ngón tay chìa xương khô khốc lên chạm vào giọt lệ đẫm đầy bên má hồng, bình thản buông lời: "Tôi không muốn để em một mình. Vậy nên... hãy về nhà cùng ông ngoại, nhé?"

"Vâng ạ." Em gật đầu chắc nịch trong vô thức dù tâm can đã não nề, trống rỗng đến chẳng thể nghĩ suy gì nữa.

"Và còn..." Hắn ngẩng mặt, trông ra phòng ngoài, thanh thản nhìn những nét mặt căng thẳng trong bầu không khí ảo não bao trùm của gia đình mình, dặn dò em điều cuối để tâm nguyện của hắn được hoàn thành. "Bố của tôi... ông ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài kia đâu. Tôi mong em thi thoảng..." Hắn thở dốc, cái nhíu mày chật vật đã cắt ngang dòng suy nghĩ nhưng kẻ ngoan cường đó vẫn cố nói cho kì được trong lúc tay bấu chặt xuống tấm ga giường để nén chịu cơn đau từng hồi giằng xé.

"Hãy ghé thăm ông ấy thường xuyên giúp tôi nhé. Chân thành cảm ơn em, Hoseok của tôi."

'Tít... tít... tít!!!' - Tiếng máy hiển thị nhịp tim đã vang lên, thời khắc sinh tử kề cận.

Min Yoongi quằn quại nắm chặt tay thiếu niên hắn yêu nhất, khóe miệng gượng nở một nụ cười như ngày xuân sắp tàn, chẳng còn vẻ gì là cao ngạo, hiếu thắng dưới ánh nắng vàng hoe, gay gắt chốn Hwagae những ngày đầu gặp mặt. 

"Tôi đi nhé. Chào em, Hoseok của tôi." 

"Yoongi à, đừng đi mà!!!" 

"Đừng đi mà... hức, Yoongi ơi!!!"

Jung Hoseok cố ôm víu lấy thân thể gầy rộc của người kia, kéo hắn dậy, nhoài người gào lên, khổ sở như thể một chú chim lạc mẹ cuối ngày đông điêu tàn. 

Kể từ nay, người em thương nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.

Thiếu niên ấy... lại côi cút về với dáng vẻ chỉ còn mình em đơn độc.

'Tít...' 

Một giờ sáng, Tổng cảnh Min Yoongi ngừng hơi thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro