Chương 62: Hoseok Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời tù nhân Jeon Jungkook, có người tới gặp!"

Loa thông báo vang lên giữa lúc sân cát ồn ã tiếng người, thiếu niên nọ từ từ ngẩng mặt, hai hốc mắt bỏng rát, cằn khô ngước lên vô định. 

"Còn có ai muốn gặp Jeon Jungkook này nữa sao?" Cậu nhóc bần thần tự hỏi, lòng vốn chẳng mong đợi gì, song thực tâm nỗi tò mò ít ỏi nhói lên trong tâm trí khiến cơ thể rệu rã ấy từ từ gượng dậy.

Một cai ngục dẫn cậu ra khỏi khu tập trung của tù nhân, đi thêm một đoạn dài qua quãng ẩm thấp, tối tăm tới nơi cao ráo hơn. Qua cánh cửa hé mở, một khuôn mặt cố nhân quen thuộc hiện ra trước mắt, Jungkook từ đờ đẫn chuyển sang tròn mắt kích động.

"H... hyung?!"

Đối phương ngồi cách cậu một tấm kính trong suốt, dày cộp, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp lại: "Em vẫn còn coi tôi là hyung sao?"

"Em..." Jungkook bối rối cúi đầu nhìn xuống, ngay khi ánh mắt chạm phải chiếc còng sắt ghim lấy cổ tay mình, cậu mới tỉnh táo để có thể ý thức được rằng khoảng cách giữa cả hai bây giờ là vô tận. Một kẻ đến cả quyền công dân cũng bị tước mất như cậu chẳng còn tư cách hay mặt mũi nào nhìn người ấy nữa - chàng trai tên Kim Taehyung cậu từng thương.

Đôi bên im bặt chẳng nói với nhau lời nào, cuối cùng, rốt cuộc Jungkook vẫn là không kìm được mà lên tiếng trước: "Sao anh lại đến đây?"

Nghe tới đó, trái tim Taehyung như thắt lại, nghẹn ngào cảm xúc. Anh bấu tay vào vạt áo trước đùi mình, bứt rứt nhả giọng một cách khó khăn. "Y... anh Yoongi... mất rồi."

Khoảnh khắc ấy, cả người Jeon Jungkook lặng đi, toàn bộ sức lực dưới hai chân đang trụ vững trên đất hoàn toàn mất hết. Cậu suy sụp, hai con mắt khô cằn vô hồn chớp nháy liên tục vì kinh ngạc, cố lục tìm trí nhớ và dằn vặt với chính mình.

"Ngày hôm ấy... rõ ràng mình đã cố gắng b... bắn chệch đi... tại sao lại..."

Phải vậy, thiếu niên không hề có ý định hại người, dẫu đó là một phần trong kế hoạch mà "hyung" của cậu đã vạch ra. Đối diện với một bên là người đã cưu mang, cứu vớt cuộc đời cậu và bên còn lại là viên cảnh sát giúp đỡ Taehyung rất nhiều, Jungkook không muốn phải nghiêng theo phe nào cả. Cậu đã cố gắng nhắm bắn chuẩn xác nhất để có thể giữ lại mạng sống cho kẻ thù của đại ca, nhưng khi nghe người ấy không qua khỏi - điều nằm ngoài dự tính ấy đã khiến Jungkook bàng hoàng và hối hận hơn bao giờ hết.

"Không đủ... cho dù lãnh mức án tử hình vẫn là không đủ..." Giây phút cậu biết mình đã cướp đi mạng người vô tội, khóe mắt chàng trai tội nghiệp đó đã nhòe đi vì lệ tuôn. Cậu đập hai tay đang bị còng lên bàn, gầm gừ trong nỗi uất nghẹn khôn nguôn mỗi lúc một cuộn trào lên mạnh mẽ.

Thấy phản ứng vượt ngoài sức tưởng tượng của người kia, Kim Taehyung cũng ngạc nhiên không kém. Song anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, nói thêm: 

"Anh ấy mất là do đã mang bệnh nặng từ trước."

"Vậy là mình đã gián tiếp giết người ư?" Jeon Jungkook mở trừng mắt, ngã văng ra đất, sau đó ôm đầu tự trách bản thân. Cậu đã mất hết lý trí, điên điên khùng khùng vừa cười vừa khóc.

Những vị cảnh sát và quản ngục vội vã đi tới đỡ người cậu nhóc khốn khổ ấy đứng dậy, trước lúc kéo vào trong, Jungkook đã kịp nghe phía sau lưng có giọng nói quen thuộc truyền tới một cách gấp gáp. Người đó nói lớn hết mức có thể trong khi tay liên tục đập vào thành kính để vớt vát lại sự chú ý từ cậu.

"Jungkook à! Kook... Kookie à, hức... hức, anh đợi em về! Em nhất định phải vượt qua, anh vẫn ở đây đợi em trở về!!!"

Rõ ràng đã nghe thấy, trong đáy lòng rộn rã một niềm vui và ngậm ngùi khó tả, song đối diện với thực tại nghiệt ngã, người thiếu niên ấy chẳng thể ngoảnh đầu đáp lại mong đợi mòn mỏi từ đối phương mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt, mặc cho dòng lệ tuôn rơi, và cứ vậy đi thẳng vào trong, tuyệt tình tới mức gió rít gào vào ngày Đại hàn cũng chẳng nhẫn tâm quật ngã lòng người đến thế.

***

Đám tang Min Yoongi diễn ra trong ba ngày, giữa lúc trời đất cuồng quay, cái lạnh cắt da cắt thịt như giày xéo, đày đọa cả tâm hồn lẫn thể xác của người tới dự.

Lẫn trong dòng người vận đồ đen chìm nghỉm giữa bão tuyết và vòng hoa lớn nhỏ trắng xóa, một bóng hình chàng trai nhỏ lẻ loi, ngồi thụp trên nền đất, tay ôm khư khư bộ cảnh phục mà lúc sống, Min Yoongi đã luôn mặc trên người.

Thiếu niên ấy mạnh mẽ tới nỗi không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, nhưng trong tâm vỡ nát, vụn tan thành từng mảnh, chẳng ai có thể tới bên, chạm vào và hàn gắn được nữa.

"Yoongi à, em đợi anh về."

"Chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào tại lễ hội thường niên của Hwagae."

"Nhé?"

"Được không anh?"

Bé con ấy tựa như người mất hồn, cứ tha thẩn độc thoại một mình trong góc khuất của chái nhà.

Không một ai dám làm phiền em lúc ấy, dường như chỉ cần lại gần thôi, họ đã cảm nhận được sự vụn vỡ và hoang quạnh của đông tàn, của một người sống mà tâm đã chết từ lâu.

Kết thúc tang lễ, Hoseok ôm khư khư hũ tro cốt của người yêu mình, ngồi trước thềm nhà nơi hắn từng ngả người làm chỗ tựa cho em, nơi ngón tay em thấm đẫm mật của trái hồng sấy dẻo, và đôi môi hồng chúm chím vẫn còn vương hơi ấm thân quen.

Chỉ sau ba ngày, mái tóc màu muối tiêu của ông Min Yoongook bạc trắng xóa, chẳng thể phân biệt được nếu tuyết có vô tình đậu trên đỉnh đầu. Khuôn mặt ông phờ phạc, thân thể đã hao mòn, tiều tụy đi rất nhiều.

Ông lặng lẽ tới bên thiếu niên đã mất hết hồn vía kia, nhẹ nhàng chạm vào vai em và bảo: "Con trai à, đến lúc ta phải đưa Yoongi về nhà rồi."

"Về nhà?" Hoseok đờ đẫn nhắc lại, giây sau quay ngoắt đi, nhìn vào bên trong ngôi nhà lúc bấy giờ vắng hoe, nghiêng đầu lẩm bẩm: "Nhà của anh ấy ở đây mà?"

Những người còn ở lại đứng từ xa, nhìn nhau lắc đầu. Một vị lớn tuổi trong đám nói vọng ra với ông Yoongook bằng vẻ đau lòng: "Cậu ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi, tốt nhất cứ dứt khoát cầm lấy rồi đi thôi."

Vài người phía sau cũng bắt đầu xôn xao thúc giục: "Phải rồi đấy ông Min, xe không đợi thêm nữa đâu! Mau nhanh lên kẻo muộn."

Min Yoongook vốn không quan tâm tới lời giục giã nhưng khi nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy quả đúng thật vậy, ông đành phải cất tiếng nói một lần nữa để thông báo với Hoseok về sự rời đi của Yoongi.

"Chúng ta vốn sống ở Seoul, ta không thể để Yoongi ở lại đây và lên thành phố được."

"Nhưng quê hương của mẹ anh ấy là ở đây mà?" Em nhíu mày, thờ thẫn trông ra bên ngoài. Vạn vật đều đã bị tuyết nhấn chìm, trong không gian buồn tẻ, gió rít gào chẳng phút nào ngơi, lạnh lẽo đã phủ vây, quật ngã cả trấn nhỏ đáng thương này vào cái ngày mà người em yêu chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

"Thôi được rồi." Hoseok đã quyết định buông bỏ ý niệm của em với hũ tro cốt lạnh toát đang ôm trong lòng, dẫu có lấy cả tấm thân hao gầy này ủ ấm bao lâu chăng nữa vẫn vô dụng. Đôi bàn tay run rẩy đặt nó lên mặt đất kế bên nơi em ngồi, chú sóc nhỏ thấy cõi lòng trống vắng đến lạ, em lặng lẽ thu chân lại, ôm lấy cơ thể về với nỗi quạnh hiu đã rất lâu không được nếm trải.

"Nhờ chú, chăm sóc anh ấy giúp con." 

"Được, ta nhất định sẽ làm vậy." Ông Yoongook cuối cùng cũng nhận lại được tro cốt của con trai mình, người bố ấy không kìm được xúc động mà rưng rưng nước mắt, liên tục gật đầu trong lúc nhấc hũ gốm đó lên, ôm trước người một cách nâng niu. Trong lòng ông thầm ủi an:

"Về thôi con, ta về đợi ngày mai nắng lên."

***

Ngay sau khi người của gia tộc Min rời đi, ông ngoại đã đích thân đày tuyết xuống tận nơi đón Hoseok về.

"Cháu không đi đâu. Cháu ở đây đợi anh ấy." Thiếu niên ngoan cố trùm kín chăn trong nhà Yoongi, nhất quyết không chịu rời khỏi nơi này nửa bước.

Mặc cho ông có nói đến cỡ nào, tâm em vẫn chẳng chút rung chuyển. Hoseok một mực tuyệt thực để ruột gan co thắt dữ dội tới mức ngất đi, tỉnh lại sau bao phen, đày đọa thân mình hệt như một kẻ chán sống chỉ đợi đến ngày thần Chết đến đón.

"Con làm như vậy, cậu trai kia nếu biết được liệu có buồn không nhỉ?"

Nghe lời ông nói bên ngoài chăn, tim Hoseok thắt lại. Em mím môi, chợt nhớ tới lời dặn dò của hắn trước lúc từ trần. 

"Trước mùa xuân, tôi mong em hãy về nhà."

"Yoongi... Yoongi à, ức hức..." Nhớ tới lời hắn dặn, nỗi mất mát trong em vốn nén chặt bao ngày đã ứa tràn. Thiếu niên ấy ngậm chặt mảnh chăn trong miệng, dùng răng nghiến lấy để ngăn cho nước mắt không được phép rơi xuống, song bất lực. Jung Hoseok òa khóc nức nở, tiếng gào thống khổ vang vọng khắp một vùng Hwagae tưởng chừng như trời đất sau bao ngày quay cuồng, vần vũ đã chính thức sụp đổ hoàn toàn.

"Anh đã nói sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng rời đi mới được xa em cơ mà?! Tại sao, tại sao chứ??"

"Anh nói dối! Min Yoongi là đồ thất hứa! Tên khốn khiếp Min Yoongi... anh đã hứa với em như thế nào hả? Tại sao?!" Nằm quằn quại trong chăn, từng cơn đau đứt gan ruột dội lên vì nhiều ngày bỏ ăn bỏ uống khiến em càng thêm choáng váng.

Không khí bên trong nhanh chóng bị rút cạn, Jung Hoseok lờ mờ cảm nhận được bàn tay ai đó lành lạnh kề bên má mình. Và giọng nói trìu mến thân thuộc từ đâu truyền tới bên tai, thỏ thẻ dỗ dành em. "Chợp mắt giây lát rồi tỉnh dậy và trở về nhà nhé, Hoseok của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro