Chương 63: Tôi Đợi Em Ở Chợ Hwagae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm, Hoseok mơ màng thức dậy. Lặng nhìn trần nhà hồi lâu, ngoài kia bão tuyết vẫn thật dữ dội và ghê gớm, chắc rằng chỉ sau ngày tuyết tan, cả dân làng sẽ khổ tâm, khốn đốn nhiều lắm khi phải vực dậy một Hwagae xơ xác vốn đã bị cái đói nghèo đeo bám quanh năm suốt tháng.

Khi nhìn sang bên cạnh, ông vẫn luôn túc trực ở đó. Trông chiếc lưng gù cong xuống và khuôn mặt vẫn nặng gánh lo âu, em đã có một suy nghĩ khác.

"Mình thật sự sẽ về cùng người này sao?"

Giữa lúc ý nghĩ mông lung vẫn còn chất đầy trong tâm trí, từ bên ngoài, sau cánh cửa hé mở có một người ló đầu vào. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn ngoài phòng khách chiếu vào khiến em phải nheo mắt lại vì quáng, giây sau, người phụ nữ nở nụ cười hiền từ và nói vọng tới bên tai Hoseok:

"Cháu lại đây ăn chút cháo nhé?"

Bé con không đáp, em chỉ lặng lẽ mở chăn ra, nhón chân nhẹ nhàng hết mức có thể để người ông kia không bị tiếng động làm tỉnh giấc giữa chừng, và rồi đi ra ngoài cùng mợ.

Sau khi đã ăn được vài thìa cháo khiến bụng ấm dần lên, cơ thể cũng khoan khoái, đỡ mỏi nhức đi chút ít. Em dựa lưng vào cột nhà, lặng nghe tiếng gió thét gào bên ngoài cửa sổ phập phồng, bên tai là giọng người đàn bà văng vẳng:

"Ông ngoại của con ấy à... ông đã trăn trở nhiều lắm mỗi khi nghĩ về con."

"Dạ." Tầm nhìn của bé con ấy thu nhỏ lại vỏn vẹn trong tô cháo. Ánh đèn sáng trên đỉnh đầu hắt xuống khiến lòng chiếc tô ấy loang loáng một sắc trắng trong, mùi cháo thơm thoang thoảng bay qua mũi, dễ chịu và ấm áp.

Thấy Hoseok đã lấy lại được ý thức để tiếp thu lời mình nói, người mợ kia lại tiếp tục hàn huyên: "Thực ra có một lần ông từng nói, mình đang sống để trả giá vì những điều tàn nhẫn đã làm với mẹ con."

"Dạ?" Hoseok có chút ngạc nhiên khi nghe những lời đó, em ngẩng đầu ngây thơ buột miệng hỏi lại.

Mợ lúc bấy giờ chỉ lặng lẽ cúi đầu, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. "Ông rất hối hận vì đã bỏ mặc mẹ con một mình vượt qua những khổ cực như thế, vậy nên khi con trở về, ông là người vui mừng đến bật khóc. Ông đã nói sẽ không để sai lầm ấy lặp lại lần hai, ông muốn bảo vệ con hết mức có thể, trong khả năng của mình."

"..." Bé con im lặng, lòng bàn tay được hơi ấm từ tô cháo truyền sang bất giác co lại vì tê tái. Em nhớ đến mẹ, lại nhớ tới một Min Yoongi vì để trở thành niềm tự hào của bố mà đã liều lĩnh đánh đổi cả tính mạng mình. 

"Mẹ... hẳn cũng mong muốn mình sống hạnh phúc nhỉ?" 

Sáng hôm sau, ông ngoại của Hoseok vừa tỉnh dậy đã vội vàng xô cửa chạy ra ngoài, hớt hải hỏi đứa con dâu đang khom mình thổi lửa.

"Ho... Hoseok... thằng bé nó đi đâu rồi?"

Thiếu niên xuất hiện từ sau chái nhà, ôm củi bước tới đứng cạnh mợ đang nhóm lửa vào lò sưởi, tròn mắt nhìn ông rồi cười đáp: "Con đây ạ."

Sau bữa trưa, khi ấy mọi người đã ngồi lại cạnh nhau. Hoseok đắn đo một hồi rồi quyết định thưa chuyện với ông. Em ngồi quỳ gối trước người ông đáng kính - đấng sinh thành của mẹ mình, can đảm hít một hơi thật sâu, cúi đầu lễ phép. 

"Đợi tuyết tan, con muốn theo ông về nhà ạ."

"Ha... được, được. Quá tốt rồi... Thằng bé này... được rồi!" Ông ngoại em mừng rỡ đến rơm rớm nước mắt, những nếp nhăn trên khắp khuôn mặt khốn khổ ấy xô nhíu lại. Người đàn ông bỏ rơi con gái mình năm nào, đã một lần nữa bật khóc vì cứu vớt được linh hồn trôi dạt của đứa cháu thơ - "giọt máu đào" duy nhất mà con mình gửi lại như để ông kịp bắt lấy cơ hội chuộc lỗi cuối cùng.

***

Tuyết lặng, vài tia nắng mơ hồ nhóm lên ở góc chân trời xa.

Hoseok gấp gọn bộ cảnh phục mà em ôm rịt trước ngực những ngày đầu hắn mới mất vào trong va-li, sau khi nhìn lại mọi thứ trong nhà Yoongi hết một lượt để thầm nói lời từ biệt, cuối cùng thiếu niên ấy cũng đã có dũng khí rời xa nơi này.

Lúc chuẩn bị bước lên xe, thiếu niên còn ngoái đầu trông lại lần cuối, khóe mắt em ngấn lệ nhưng giờ đâytâm đã vững vàng hơn. Jung Hoseok bụm chặt môi, quay người trở vào.

Lúc xe bắt đầu chuyển bánh bon bon trên con đường làng, qua lớp cửa kính, Hoseok nhác trông thấy một bóng hình người đàn ông đứng lặng lẽ dưới tán cây hoa anh đào khẳng khiu còn vương tuyết trắng, khuôn mặt người ấy ánh lên nụ cười yên lòng.

"Khi xuân tới, em sẽ trở về thăm anh!" Thiếu niên lầm lũi lau nước mắt, sau đó vẫy tay lại với người ấy rồi dứt khoát quay mặt vào trong.

Linh hồn viên cảnh sát nhạt dần, an tâm tan biến đi tựa như bão tuyết lùi xa khi ngày xuân sắp về.

***

Lộc non mơn mởn nhú khắp nhành cây, từng đàn chim én bay lượn rợp vùng trời phiêu lãng.

Hwagae khi xuân tới lại dạt dào, tấp nập mùa lễ hội. Người người nô nức sắm sửa chơi xuân, tuyết đã vơi đi gần hết, chỉ còn sót lại những vũng nước trong veo thoáng đọng trên con đường làng gập ghềnh.

Đôi giày mới đủ màu sắc sặc sỡ của đám trẻ tung tăng chạy khắp nơi, giẫm phải các vũng nước ấy bắn lên tung tóe. Nắng lại ươm vàng, se khô tất cả những tồn dư úa tàn của ngày đông gần kết, bầu không khí của trấn nhỏ lại huyên náo và tấp nập tươi vui.

Trong sân nhà Yoongi bỏ trống từ lâu, cây anh đào năm nào nở hoa phớt hồng thắm nhuộm cả trời xuân. 

Vì khách du lịch tới thăm quan đông hơn mọi năm nên quán trọ của Namjoon hết sức tất bật, anh cũng vì thế mà bận rộn từ sáng đến tối mịt.

Nhân giờ vãn khách, Namjoon mới có cơ hội bắt chuyến xe lên thành phố để gặp một người.

Ngồi trong xe, nhìn chiếc phong bì kín, khóe môi của ông chủ thành đạt ấy bất chợt cong lên lộ ý cười. "Yoongi à, tôi tới gặp bố cậu để trao tận tay lá thư này đây."

Sau khi ông Yoongook cầm thư rồi, Namjoon chưa ngồi trò chuyện với vị trưởng bối được bao lâu đã phải trở về quán trọ vì các cuộc gọi đến từ nhân viên cứ liên tục réo. Anh rời đi trong vội vã nhưng không quên nhắn nhủ thêm ông Min:

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy. Cháu mong chú có thể hoàn thành giúp cậu ấy được ra đi thanh thản. Chào chú ạ!"

Đợi người kia đi khuất, ông Yoongook hồi hộp mở phong bì thư. Dòng chữ ngoằn ngoèo, xô lệch và thậm chí có vài nét run rẩy, ông biết rằng nó được viết vào những ngày cuối đời khi Yoongi - con trai ông nằm trong bệnh viện.

"Bố ạ, con chào bố.

Thời gian con ở lại nhân gian không còn nhiều, con biết mình lại bạc tình giống như mẹ, không thể ở bên bố cho tới cuối cùng...

Con trước giờ chưa từng nhận mình là đứa kém cỏi, vì sợ bố ghét bỏ... nhưng hôm nay con buộc phải thừa nhận như thế, bởi thực ra con không được mạnh mẽ và giỏi giang giống như bố... vậy nên, con đã luôn ngưỡng mộ bố rất nhiều.

Con biết khi con hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất bố giao phó cũng là lúc con phải nói lời chào tạm biệt thế gian này.

Con biết mình sẽ chết vào cuối mùa đông, vậy nên khi ấy hẳn bố sẽ trống trải lắm, con muốn ở bên bố thêm một thời gian nữa. Cho tới khi mọi thứ nguôi ngoai dần, con mới dám gửi lá thư này đến bố.

Dù biết rằng sau khi bố đọc xong sẽ vô cùng tức giận, cho rằng con là môt đứa bất hiếu. Nhưng xin bố hãy cho phép con được trở về mảnh đất nơi mẹ đã từng lớn lên ở đó.

Con chỉ có được vinh dự ít ỏi sống cùng bố đến năm hai mươi tuổi, nhưng con chưa từng được ở cạnh mẹ một ngày nào. Vậy nên xin bố cho con được về lại nơi ấy, con muốn hội ngộ với mẹ cùng đợi ngày bố trở về.

Bố cho phép con lần cuối, bố nhé?"

Ông Min Yoongook chết lặng, khụy gối xuống bên tủ gỗ lớn trong phòng làm việc của mình. Một vệ sĩ mạo muội bước tới có ý đỡ dậy nhưng ông đã từ chối. Người bố ấy rõ ràng luôn nuông chiều con trai mình hết mực, dù bề ngoài tỏ ra nghiêm khắc nhưng chưa từng một lần nào không cho Yoongi thứ hắn muốn.

"Nhưng lần này..." Giọng ngài Trị an giám trở nên đuối hơn, ông khắc khoải đến trào nước mắt. 

Nhìn lại lá thư được viết một cách xấu xí, nghuệch ngoạc ấy, lòng ông quặn thắt một nỗi nhớ thương con da diết. Ông làm sao có thể chiều theo ý nguyện ấy, vì thực ra sâu bên trong lòng ông luôn canh cánh được ở bên Min Yoongi.

Ngay lúc ngài Trị an giám muốn gạt bỏ suy nghĩ yếu lòng để dứt khoát theo ý độc đoán của mình, lời nói văng vẳng của Namjoon - chàng trai trẻ vừa ghé tới đã làm ông thức tỉnh.

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy. Cháu mong chú có thể hoàn thành giúp cậu ấy được ra đi thanh thản. Chào chú ạ!"

"Park Shin... cậu ShinB!" Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu xuống, gọi với ra ngoài bằng giọng lắp bắp, sau lại cương quyết hơn khiến cậu vệ sĩ đứng gác bên ngoài giật nảy mình, vội chạy vào trong.

"Vâng thưa ngài?!"

Ngài Trị an giám lúc bấy giờ đứng thẳng dậy trở lại, đưa lòng bàn tay che đi đôi mắt đỏ hoe của mình vì vừa mới chạm phải vết thương lòng mà rơi lệ. Ông ngoảnh mặt đi, nhưng chất giọng cất lên vẫn mang nét nghiêm khắc và đanh thép của một bậc trưởng bối đứng đầu ngành cảnh sát phục vụ nhân dân.

"Tro cốt của Yoongi... đưa về Hwagae ngay trong hôm nay đi!"

Nghe được lệnh song cậu vệ sĩ ấy đã nán lại chưa thực hiện ngay, thay vào đó là đưa cái nhìn ái ngại trông tới người cha đang thầm lặng rơi nước mắt mà không ai có thể thấy được, mấp máy môi khẽ hỏi: "Cậu... cậu Yoongi nhà mình..."

Ngay lúc đó, ông Yoongook lại giục với ra, giọng đã sup sụp hẳn, chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa mà nhẹ nhàng căn dặn: "Nhanh đi đi... đừng chần chừ nữa." Nói xong, ông lê từng bước chân cô độc đi vào bên trong, dáng vẻ của người cha già đã về hữu lầm lũi khuất dần, đọng lại trong đôi mắt cậu trai trẻ và lưu giữ lại nơi ấy như một nỗi ám ảnh không cách nào rũ bỏ được.

Hóa ra trên đời này, điều đáng sợ vốn chẳng riêng gì việc không có được tình yêu, mà còn là sự ra đi một người đã khuất...

***

Sau ngày hôm ấy, người ta luôn thấy một cái bóng ma chập chờn ẩn hiện trong nhà của viên cảnh sát đã mất vào vài tháng trước. Nhưng mọi bàn tán cũng tạm gác lại và dần lắng xuống, không ai biết được đó chính là linh hồn của Min Yoong chưa tiêu tán mà dai dẳng lưu lại nhân gian, lặng lẽ tồn tại qua năm tháng chỉ để trông ngóng một người không bao giờ biết đến sự chờ đợi của mình tại xứ Hwagae hoang vu này. 

Vài năm sau...

Một chàng trai hôm nay đã mãn hạn tù, bước ra khỏi cổng ngục mà chẳng biết về đâu. Làn gió thổi nhẹ qua làm rát da mặt dẫu đã chai lì theo năm tháng dông dài, bộ râu được xén gọn ngay ngắn bên mép môi đã khiến người ấy như già thêm vài tuổi.

Khi còn đang nhìn xuống dưới đôi giày cũ mèm của mình trong vô vọng, tầm nhìn của cậu bỗng xuất hiện thêm mũi giày kề từ hướng đối diện.

Thiếu niên vô thức ngẩng mặt lên, trước mắt cậu là một người đàn ông vận trên mình bộ comple công sở, dáng vẻ vô cùng thành đạt và chững chạc ấy quả thực đã khiến cậu mất mấy giây mới có thể nhận ra.

Cho tới lúc người đó mở lời, cái chạm vào cánh tay làm cho cậu bừng tỉnh. 

"Jungkook à, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu nhé?"

TÔI ĐỢI EM Ở CHỢ HWAGAE

- HẾT -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro