8 phải lánh nạn ở nhà joon 2 tuần rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai mà em với hắn ở nhà một mình hôm nay em và hắn đều ko đi học cả hai người ngồi bấm điện thoại em ở trong phòng còn hắn thì ngồi ở sofa êm thấy chán quá ko biết nên làm gì bèn bấm máy điện cho joon
" alo joon à mày có rảnh không đi chơi với tao tao chán quá "
" Ừ cũng được tạo cũng đan rảnh mày ko cần thay quần áo đâu cứ mặc như ở nhà là được chờ tý tao qua chở "
" Ừ vậy nhanh lênh nhé "
" Ừ "
em cúp máy rồi đi thay quần áo khác tại ở nhà em hay mặt quần dài chứ không phải quần đùi nên em đi thay một chiếc quần đùi để lộ đôi chân thon dài của mình và kết hợp nó với một chiếc áo trắng rồi ngồi ở trong phòng chờ joon đến
Đợi một chút thì Joon cũng đến anh mặc một chiếc quần đùi màu đen để lộ làn da ngâm đen khỏe khoắn bắp đùi săng chắt và chiếc áo ngắn tay cũng làm lộ cơ tay to lớn của anh nhìn anh ngon zai dell chịu được
Joon bấm chuông cửa nhà em kêu em xuống rồi cũng đi em nghe tiếng chuông thì chạy xuống hắn thấy em liền trừng mắt hỏi
" Này em đi đâu mà ăn mặt ngắn cũn thế kia "
" Tôi đi chơi với joonie " em mặt tỉnh bơ nói
" Joonie , nghe thân thiết quá nhỉ "
" bạn thân tôi ko thân với tôi thì với anh chắc "
đang cãi thì nghe tiếng Joon gọi thúc giục
" Rồi rồi ra liền , hứ không đôi co với anh nữa tôi đi đây tối nay tôi sẽ về khuya anh tự lo cho mình đi "
" em.. "
hắn chưa kịp nói hết câu thì em mở cửa đi ra ngoài luôn bỏ mặt hắn ở nhà mà leo lênh xe đi mới joon hai người đi dạo mấy vòng rồi tấp vào một quán ăn hải người vừa cười vừa nói đi vào trong em và joon kiếm bàn ngồi sau đó gọi món và đồ uống vừa cười vừa nói rất vui vẻ còn hắn ở nhà cũng cảm thấy đói nên cũng lấy xe chạy đi kiếm quán nào đó để ăn trùng hợp rằng hắn vào trong quán em và joonie đang ăn hắn thấy hai người cười nói như thế mà bừng bừng lửa dận hắn đi lại chào hỏi rồi kéo ghế ngồi kế bênh em như thiệt vậy rồi hắn kêu cho mình một lý nước rồi order thêm một phần thức ăn cho mình hắn vừa ăn vừa ngồi nhìn em và joon em thấy hắn ngồi kế bên mình thì cũng rén em ngước lên nhìn joon thì thấy bên khóe miệng anh có vướng lại một ít nước sốt mỳ ý theo thói quen của em em đưa tay ra quét phần nước sốt ấy cho anh rồi còn lấy giấy lau cho cậu
hắn nhìn mà mắt tóe lênh ánh lửa nhìn em chằm chằm tỏa ra sát khí u ám đến sợ em như cũng cảm nhận được điều đó nên quay qua nhìn hắn với ánh mắt sợ sệt hắn đập đôi đũa xuống bàn làm em và joon giật mình hắn tức giận kéo ghế ra đi thẳng về nhà còn em với Joon thì joon chở em về
Về đến nhà thấy hắn đang ngồi trên sofa mắt nhìn chằm chằm về phía em rồi hắn đứng dậy bước dần về phía em bỗng hắn nắm tay em lênh phòng ngủ quăn em xuống giường khoá trái cửa lại hắn đi lại đè lên em làm em hoảng hốt
" N...nè anh......anh định làm gì tôi xuống khỏi người tôi đi anh nặng quá đó " em lắp bắp
" Tôi đã nói em ko được tiếp với ai ngoài tôi rồi kia mà hành động lúc nãy của em là sao em không coi lời nói của tôi ra gì à "
" Tôi không quan tâm anh là ai mà tôi phải nghe theo "
" Nghe cho kỹ TÔI LÀ CHỒNG LỚN CỦA EM "
hắn nói rồi cưỡng hôn em hắn làm em ko thở nổi bổng có tiếng chuông điện thoại em nghe thấy liền nhanh trí cắn mạnh vào môi hắn rồi nhanh chân chụp lấy điện thoại rồi mở khoá phòng chạy ra khỏi nhà
Em bắt máy là Joon gọi em hỏi tình hình em kể hết cho Joon nghe rồi xin qua nhà anh ở ké 2 tuần chứ em sợ lắm rồi Joon cũng đành phải đồng ý rồi qua chở em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope