9 đồ min biến thái nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bạn joon chở đi thì em đã phần nào ổn định hơn nhưng em chợt phát hiện ra mình ko có đồ để thay ví tiền và thẻ ngân hàng thì hiện đang ở trên bàn phòng ngủ ko còn cách nào em phải về căn nhà ấy để lấy rồi đi thật nhanh mặt dù đó là nhà của em để chắt chắn hơn thì em rủ cả Joon đi cùng lỡ hắn mà làm gì em thì khổ Joon cũng miễn cưỡng đi theo với vai trò vệ sĩ

Về đến nhà thì ko thấy hắn đâu em và joon bước vào chạy lênh phòng ngủ lấy một ít quần áo và ví tiền của em rồi cả hai rời đi nhưng lạ thay là ko thấy tên đầu tảo xanh kia đâu cửa nhà thì để ko đóng thế này mất cái gì bắt hắn đền đủ luôn

Mấy ngày liên tiếp trôi qua em đi học xong thì đi về nhà Joon cứ thế mà hết hai tuần cuối cùng em thử dọn đồ đạc rồi về ngôi nhà của mình đứng trước cửa căn biệt thự to lớn em vẫn còn không biết mẹ mình và mẹ hắn đã về chưa đắn đo suy nghĩ một lúc em móc điện thoại ra điện mẹ mình
" Alo mẹ ơi mẹ về chưa ạ "

"mẹ về rồi đang ở nhà đây con đi đâu vậy để thằng bé yoongi ở nhà một mình thế à "

" tại hắn ấy chứ con vẫn đang sợ không dám vào nhà đây thế thôi con cúp máy đây "

Em nói rồi mở cửa bước vào nhà rồi lên phòng cất đồ , xong rồi thì em đi xuống dưới bếp gặp mẹ mình vì em cũng khá nhớ bà xuống thì thấy mẹ em mẹ hắn và hắn em kéo ghế ngồi xuống hắn cứ nhìn em với vẻ mặt nguy hiểm chết đi được

" À yoongi này ở nhà con có chọc gì em hoseok không thế sao nãy cô Jung điện thằng bé nói sợ con nên ko dám về nhà kìa " mẹ hắn bất ngờ hỏi

" Không ạ em ấy rủ bạn rồi tự đi chơi đấy ạ " hắn mặt dã nai nói

Em tính nói lại thì cảm thấy dưới mông mình có gì đó là lạ em quay qua nhìn hắn thì thấy tay hắn đặt lênh mông mình em tính la lênh thì hắn nói

" Ơ hoseok tóc em dính gì kìa "

Rồi hắn chồm người tới chỗ em nói vào tai em

" mông em mềm quá rồi đấy "

rồi hắn lại để tay lênh mông em mà bóp nắng lúc này mẹ em và cô min đi vào trong bếp nấu ăn em mới quay qua trừng mắt nhìn hắn

" Này cái đồ đầu tảo biến thái nhà anh đừng có mà sờ mông tôi nữa "

" em sợ tôi ăn thịt em hay gì "

" ko sợ mới lạ đó đồ biến thái "

" Mẹ với cô Jung đừng lên phòng hoseok nhé em ấy có bài ko hiểu nên nhờ con giảng giúp ạ con xin phép lên lầu nhé " hắn bổng nói lớn

" Ừ mẹ biết rồi "

hắn nghe xong thì nhìn em rồi chạy đến bế lên vai mà vát vào phòng rồi quăng em xuống giường làm em đau mà nhăn mặt lại rồi hắn đi đến khoá cửa lại sau đó tiếng về phía em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sope