22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"MIN YOONGI ANH LĂN RA ĐÂY CHO TÔI" cậu tức giận đạp cửa xông vào

Cậu bước vào liền thấy cảnh tượng bỏng mắt giới hạn độ tuổi - cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Anh ngồi trên sofa quần áo không nghiêm chỉnh carvat bị nới lỏng, nút áo cởi hơn nửa lộ ra múi bụng săn chắc. Phía dưới thì ả đàn bà nào đó đang khẩu giao cho anh. Đầu tóc vàng chói của ả dập lên dập xuống nơi đũng quần anh. Còn về ả, váy đỏ ôm lấy thân hình đẫy đà kéo xuống nửa lưng lộ ra bộ ngực cỡ lớn đang rung lắc theo nhịp lên xuống của ả.
Thấy Hoseok anh bừng tỉnh đẩy ả kia ra rồi vội vàng giải thích.

"Ho...Ho...Seok......Hoseok......anh.......anh..... không phải .......đừng hiểu lầm"

"Đừng hiểu lầm??? Anh xem mắt tôi thấy rành rành đây này. Bắt tại trận cảnh trai trên gái dưới như thế này rồi anh còn dám chối. Tôi thật sự thất vọng Yoongi à"

"Không.....ah.....không như em nghĩ ah...." anh bóp trán khó khăn trả lời

"Anh im đi mắt tôi không có đui"

"Thuốc..... anh.....bị hạ thuốc. Tin anh. Làm ơn Hoseok à" anh thành khẩn hướng cậu cầu xin

"Hạ thuốc??" cậu trố mắt bất ngờ

"Hoseok..... giúp.... giúp anh" anh đưa tay gọi cậu

Cậu vẫn đứng im trước sự thống khổ của anh. Cậu vẫn nhìn anh chăm chú. Ả kia liền nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài.

"Đứng lại" cậu gằng giọng

Ả kia bị phát hiện liền giật mình đứng yên. Một lúc sau thấy cậu không nói gì nữa ả liền đánh liều chạy nhanh ra phía cửa

"Tao bảo mày đứng lại" cậu gằng giọng đầy uy lực

Cậu từ từ đi đến bên cạnh ả. Dùng chân đá ả ngã nhào xuống đất. Cậu bóp chặt cằm nâng mặt ả ta lên đối mặt với mình

"Thích chồng tao lắm sao??"

Ả ta nhìn cậu bằng ánh mặt sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng trả lời " Đúng tôi yêu Yoongi đấy thì sao"

Câu trả lời xấc xược khiến cậu chỉ muốn giết ả ngay lập tức. Nhưng may cho ả là đang ở trước mặt Yoongi nên ậu vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp

"Yêu là việc của mày, còn giữ chồng là việc của tao" nói rồi cậu tát ả hai cái đau điếng đến chảy máu

"Thằng khốn mày dám đánh tao. Mày là đồ bệnh hoạn đừng có lôi anh ấy theo con đường đồng tính như mày. Dù gì mày cũng đâu sinh được con nối dõi cho nhà anh ấy. Sớm muộn cũng bị đá thôi" ả ta ôm má gào lên

"Hay .....haha.... Nói hay lắm. Khá khen cho lời bộc bạch của mày" cậu thả cằm ả ra vỗ tay như khen thưởng ả

Nói rồi cậu đạp liên tiếp vào người ả khiến ả ta này xụi lơ xuống nền. Cậu cúi xuống kéo tóc ả vực dậy đánh liên liên vào mặt ả cho đến khi bầm tím hai bên mới chịu ngừng.

"Mày lấy tư cách gì để cướp chồng tao?? Dù tao có là đồ bệnh hoạn thì thứ gì của tao cũng mãi là của tao. Tao có chán cũng không tới lượt mày hưởng"

"Hoseok....nhanh ....nhanh. Mặc kệ ả ta đi anh không chịu nổi" anh cầu cứu cậu

"Tôi đi trước. Mọi việc anh tự mình giải quyết đi " cậu nói rồi đi thẳng ra ngoài

Vừa đi cậu vừa bấm số gọi ai đó

Có gà mới cho anh đây

Lên phòng chủ tịch Min nhận hàng

Tôi hơi mạnh tay nhưng vẫn chưa chết được đâu

Cho uống xuân dược rồi hẵng nhốt

Tạm biệt

Xong xuôi Hoseok lái xe ra khỏi công ty. Chiếc xe dần mất hút giữa lòng đường tấp nập.

Jung Hoseok này vì Min Yoongi mà thay đổi. Thì Min Yoongi anh phải thuộc về Jung Hoseok mãi mãi. Ai dành anh đi đều phải chịu cái kết như con đàn bà kia cả đời ô nhục không ngóc đầu dậy nổi.

KÉT..........RẦM............

--------end chap--------

Vote để au có động lực :))
Cmt để vui nhà vui cửa :))
Follow để nhanh có chap mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro