23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu sau cú lặn hơn cả tháng trời của Lem. Vì cái đầu u muội đến tài khoản, mật khẩu và cả sđt đăng kí wattpad cũng chẳng nhớ gì nên hơn cả tháng trời chẳng up được chap nào :(( May sao nay nhập vu vơ mà nó đúng nên mới ngoi lên viết chap 23 này bù dần cho các cậu đọc kẻo trông nè :))
----------------------------------------------------

"Tôi muốn gặp chủ tịch Min" người đàn ông tầm trung niên giọng trầm ổn đề nghị

"Cho hỏi ông có đặt lịch trước không ạ??" lễ tân hỏi lại người đàn ông lạ

"Không"

"Vậy không gặp được rồi chủ tịch đang bận họp mời ông về cho" lễ tân đưa tay mời người đàn ông ra về

"A Minh" người đàn ông gọi người đứng sau lưng

Người đằng sau nghe liền hiểu người đàn ông cần điều gì. Lập tức nhấn máy gọi. Ngay sau đó một đoàn hơn 10 người mặc tây trang đen từ cửa chính công ty bước vào rồi lập tức phong tỏa, mở đường cung kính cúi đầu mời  người đàn ông kia đi vào thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao. Các nhân viên trong công ty có mặt lúc đó đều toát mồ hôi lạnh và cũng thầm đoán được quyền thế của người đàn ông lạ mặt kia đáng sợ như thế nào.

Lên tầng cao nhất thang máy mở ra người tên A Minh cung kính mời người đàn ông kia bước ra. Họ đi thẳng tới phòng họp rồi cứ thản nhiên bước vào làm mọi người trong phòng đều bất ngờ.

"Chào chủ tịch Min" người đàn ông nở nụ cười chào anh

"Cho hỏi ông là???" anh thắc mắc

"Ba của Trịnh Hạo Thạc" kèm theo đó là một nụ nhẹ như có như không

Yoongi nghe hết câu liền thắc mắc khó hiểu 'ba của Trịnh Hạo Thạc'. Hạo Thạc là ai??

"Chủ tịch Min không phiền gặp tôi một chút chứ?"

"Được, mời tiên sinh vào phòng làm việc của tôi trước"

"Thư kí Kim hãy dẫn tiên sinh vào phòng của tôi trước đi" anh phân phó

Anh cho ngừng cuộc họp rồi cũng nhanh chóng bước về phòng làm việc. Vừa bước vào anh chỉ nhìn thấy A Minh ngồi trên sofa. Nhìn một vòng mới phát hiện ra người đàn ông kia đang chống gậy đứng trước cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài vẻ mặt đầy suy tư. Anh lại gần chào hỏi.

"Chào tiên sinh " anh mở lời

Ông ta xoay lại nhìn anh đầy quỷ dị rồi hóa giận dữ. Dùng gậy bất ngờ đánh vào lưng rồi chân làm anh quỳ xuống đất.

"Thằng khốn sao mày dám làm tổn thương con tao" ông đánh túi bụi vào anh

Phải đến lúc A Minh chạy lại ra sức ngăn ông  lại ông mới dừng lại những cú đánh tàn khốc của mình lên người anh.

"Lão gia, cậu Trịnh đã dặn ngài phải giữ gìn sức khỏe " A Minh nhẹ giọng nói với ông

Như chợt nhận ra điều gì ông lẩm bẩm "Đúng ... Đúng rồi ta phải nghe lời bảo bảo"

Ông lấy lại vẻ mặc nghiêm nghị nhìn về phía anh nói " Anh lại ghế ngồi nói chuyện với tôi"

"Đau ??" ông hỏi

"Không đau" anh nhìn thẳng vào mắt ông trả lời

"Hừ..... Ngụy biện" ông nhìn khinh bỉ

"Ta là Trịnh Hạo Vũ ba của Trịnh Hạo Thạc. Anh có gì giải thích với ta không ??"

"Giải thích?? Có vẻ tiên sinh nhầm người tôi không quen biết ai tên Trịnh Hạo Thạc cả"

"Hừ..... Nó bỏ nhà theo anh lâu nay. Cuối cùng nhận được gì?? Ngay cả tên Trung của nó anh cũng chẳng thèm biết??" ông khinh bỉ

"Chẳng lẽ là Hoseok??" anh nghi hoặc

"Không phải đứa ngốc đó thì là ai vào đây" ông đập bàn tức giận

"Em ấy chưa bao giờ nhắc về cái tên này cả. Tôi thật sự không hề biết"

"Lúc nó 1 sống  2 chết bỏ nhà theo cậu tôi đã biết ngay rằng có kết cục không tốt rồi. Tự trách rằng lão già này không giữ được con" ông Trịnh sầu não

"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi thật sự chưa làm gì có lỗi với em ấy cả. Trịnh tiên sinh làm ơn cho tôi gặp Hoseok được không. Tôi cần giải thích rõ ràng với em ấy

"Giải thích?? Còn gì nữa đâu mà phải giải thích??"

"Tiên sinh nói vậy là sao?"

"Giờ đây thì anh có muốn giải thích thì cũng chẳng còn ai nghe nữa rồi" ông thở dài

"Sao lại như thế?? Em ấy ....em ấy. Không thể ...không .....không thể nào " anh ôm đầu gào thét trong đau đớn

----------end chap----------

Vote để au có động lực :))
Cmt để vui nhà vui cửa :))
Follow để nhanh có chap mới :))

Tặng các cậu tấm ảnh tình củm thắm thiết hường phấn bụi bay nhẹ nhàng lả lơi đặt tay khoác nhẹ lên vai bé nhỏ 😊😊😊

Cre pic:  Hôm ấy hoa đã nở

Cuối cùng cũng không quên chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ ố là la😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro