Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ở tuổi 21, Yoongi tìm cách mua vé tàu lên Seoul, và chạm trán với một tên ngạo mạn đẹp trai nhất anh từng thấy.



Thời tiết lạnh cóng không chịu được - mùa đông ở Hàn Quốc lúc nào cũng gắt, trái với mùa hè ấm áp. Ở Daegu, mùa đông có khi rất tệ, gió mùa lạnh cắt da những ai to gan đối mặt nó, như biển đang chống đối, đe dọa nuốt chửng bất kỳ con người nào đủ can đảm đặt chân qua khung cửa. Không may cho Min Yoongi, nói đúng hơn thì, trùng hợp một cách hoàn hảo với vận may của anh xuyên suốt hai mươi mốt năm của cuộc đời, ngày hôm nay, kẻ can đảm đó là anh. Ngày này không chỉ ảm đạm, với nước mưa trắng mờ hoà lẫn với lớp bùn lầy, lại năng nổ hơn bình thường: không bao giờ ngừng lại, gió xoáy, chơi đùa với viền khăn choàng, áo khoác của anh, và vật vờ kéo bay chiếc nón anh đội trên đầu.


Anh đã cầu xin cơ quan quản lý trại mồ côi rằng anh có thể ở lại đây đến khi thời tiết đỡ đi nhưng Yoongi từ trước đã không có mối quan hệ tốt với quản lý, vì anh rất bướng bỉnh và đi ngược lại với ông ta, phá phách trong nhà bếp, chọc ghẹo những đứa trẻ khác, cãi vã và đánh lộn. Thế nên câu trả lời cho thỉnh cầu của anh là một tiếng "không" chắc nịch. Hôm nay là sinh nhật của anh, hay nói đúng hơn là ngày họ đoán là sinh nhật của anh: giới hạn độ tuổi của trẻ mồ côi từng là mười tám nhưng phần lớn những đứa bị thả ra ở độ tuổi đó đều phá nát cái hệ thống tư pháp của nhà nước - và cái hệ thống đó không muốn phải đối mặt thêm với tụi con nít - nên họ đã quyết định nâng độ tuổi, - và giờ nhìn anh đây: hai mươi mốt và ôm tất cả đồ đạc anh có, 20,000 won trong túi, tai đỏ ửng, bàn tay đau rát chỉ vì đi ngược lại hướng gió cách trại trẻ mồ côi 500 mét.


Dùng hết sức bình sinh, Yoongi mới có thể đẩy chiếc cổng cót két mở ra. Con đường khá dài, rộng, tuyết chất đống ngang đầu gối của anh. Khi anh chật vật bước trong giá lạnh, anh nghĩ về trại mồ côi là nơi anh chết sống muốn thoát ra từ khi anh vào đó lúc mười một tuổi, đầu mất sạch trí nhớ sau khi họ tìm thấy anh bất tỉnh ở trạm tàu Dongdaegu. Dù có cái gì đi nữa thì cảm giác không thoải mái chút nào cả. Điều này tốt hơn này. Thà rằng hứng chịu cái lạnh còn hơn là một căn nhà đầy người ghét bỏ anh. Có lẽ thứ Yoongi ghét nhất về bản thân mình là bằng cách nào đó, anh lại giữ được sự lạc quan của mình: bất cứ tình hình gì, dù có u tối hay khổ sở đến mức nào, bản năng đầu tiên của anh là nắm lấy tất cả những điều tốt đi kèm - khi anh 12 tuổi, anh bị ép đi ngủ với cái bụng đói vì đã cứu sống một chú chuột anh bị ra lệnh phải giết, lúc ấy anh nghĩ, ít nhất thì mình đã cứu một mạng sống, khi anh 16, chàng trai anh yêu bị đưa đến một trại trẻ mồ côi khác vì họ bị bắt gặp hôn nhau ở gần cầu thang, anh nghĩ, ít nhất thì mình đã nếm được vị của tình yêu. Hôm nay, khi anh vật vã bước đi trong cơn bão tuyết với bước chân nặng nề, anh nghĩ, ít nhất thì anh còn một tia hy vọng, là manh mối cho danh phận của mình mà anh đã níu lấy từ khi còn nhỏ: một mặt dây chuyền hình hoa sen bạc mỏng trên chiếc dây bạc đeo quanh cổ anh. Ở phía sau của mặt dây chuyền là dòng chữ "Hẹn gặp cậu ở Seoul."


Những đứa nhóc (và tên quản lý) luôn cười cợt Yoongi vì anh mãi nói về chiếc dây chuyền đó - mãi nói rằng anh có họ hàng ở Seoul và có người đang đợi anh ở đó. Theo lời của quản lý, phần lớn những trẻ mồ côi luôn ước rằng chúng có họ hàng ở đâu đó nhưng có thể đâu đó chính là Seoul thôi. Nhưng mình không giống những trẻ mồ côi khác, Yoongi nghĩ. Mình không phải.


Yoongi từng tin vào chiếc dây chuyền đó và giờ đây anh cũng vậy: anh chỉ cần bước lên tàu và đi đến Seoul và mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Như anh đọc trong sách, Min không phải là một tên họ phổ biến - nó có nghĩa là 'khôn ngoan,' 'thông minh,' 'sắc sảo,' và phổ biến hơn ở những tỉnh phía nam, khác với ở miền bắc. Chính suy nghĩ này truyền động lực cho anh bước tiếp, giữ đôi chân ướt đẫm vì tuyết - không màng đến thớ cơ đau nhức của mình. Người khác ham muốn những điều to lớn, anh biết chứ, anh đã nghe nhiều từ những đứa trẻ khác nơi anh lớn lên rồi, câu chuyện điển hình "khi mình ra khỏi đây": tiền tài, danh tiếng, tham vọng. Ước mơ của Yoongi đơn giản hơn rất nhiều: mái ấm, tình yêu, gia đình. Và vì chúng, anh cố gắng gánh lấy cơn bão tuyết và đến trạm xe Dongdaegu.


Vấn đề thật sự phát sinh là anh chẳng có giấy tờ tùy thân gì cả - và vé tàu có giá tận 24,000 won. Họ cần thẻ chứng minh nhân dân của anh để giảm giá 20% cho những người dưới hai mươi bốn tuổi, đó là cách duy nhất Yoongi có thể đủ tiền để mua cái vé tàu chết tiệt đó. Trại mồ côi chỉ cung cấp cho anh một giấy khai sinh tạm thời ghi năm anh được tìm thấy ở trạm xe này, đơn thuần chỉ là một con số ước tính thôi chứ nào là bằng chứng năm sinh thật của anh. Thành thật xin lỗi, người nhân viên bán vé nói. Tôi xin lỗi nhưng nó không tính, chưa bao giờ được tính cả.


Kiệt sức, Yoongi cởi nón và ngồi ở khu vực phòng chờ, gác chân đã hong khô nhờ hệ thống sưởi ấm trong trạm nhưng vẫn còn ẩm ở phía sau đầu gối - lên chiếc ghế đối diện với anh. Anh nghĩ, cũng có lựa chọn ăn xin đó chứ, nhưng rồi ánh mắt anh chạm với một cụ già đang vác hết đồ đạc của bà trên lưng, cầu xin kẻ qua người lại tiền lẻ cùng một chú cún lông xù nhỏ lông trắng theo sau và trong lòng anh dấy lên tội lỗi mạnh như một chiếc chảo đánh thẳng vào bức tường gạch. Làm cách nào mà anh có thể cạnh tranh với người cần tiền hơn cả anh nữa chứ? Một người đơn độc và cần nuôi một chú cún. Anh quyết định, câu trả lời duy nhất là ở lại Daegu thêm vài ngày và có thể tìm việc ở đâu đó. Có thể sẽ có người ở trạm tàu này cần người giúp lau sàn hoặc khuân vác hàng hoá hoặc ở nhà hàng lân cận cần người giao hàng. Anh có thể lái một chiếc xe máy hoặc xe tay ga dễ hơn ăn bánh nữa, vì cả cuộc đời ở trại mồ côi anh là người đưa thư mà.


Anh thở dài, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt vài giây rồi miễn cưỡng đứng dậy, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi đến văn phòng trạm tàu để hỏi thăm. Anh lặp lại mục tiêu của mình như một câu thần chú: mái ấm, tình yêu, gia đình. Chỉ để đến được Seoul. Trên đường ra ngoài, anh đi ngang qua bà cụ và cho bà 2,000 won của mình. Anh biết cảm giác cô đơn và không ai nương tựa là như thế nào. 2,000 won được tính là rất nhiều khi ta không có cái gì cả: chỉ là một cốc cà phê, bánh quy, hay một loại thức ăn nào đó. Yoongi ngạc nhiên nhìn bà khi bà níu lấy tay áo của anh khi bà lấy tờ tiền.


"Nhìn này," bà chỉ về chiếc poster dán trên một bức tường gần đó. Đây là lần đầu tiên Yoongi nhận thấy bức tường này dán đầy poster đó.


LIỆU BẠN CÓ PHẢI LÀ HOÀNG TỬ YI SEJUN?

Thử vai: 550-4, Dongdaegu-ro, Sinam-dong, Dong-gu, Daegu.

Tiền cọc: 5,000 Won


Trong chiếc poster là một hình scan từ một bức ảnh cũ từ cuối những năm 70 - phần lớn ngũ quan của cậu bé với quả tóc úp tô bị mờ đi vì chất lượng photocopy thấp. Yoongi nghĩ, nhưng có thể đó là nguyên nhân chính. Có ai đó đang cần một người đóng vai đó rất khẩn cấp.


"Ai là Yi Sejun vậy?" Yoongi hỏi cụ bà. "Cậu ta có phải là người giết anh của mình không? Hay là người bị giết bởi anh không? Hay là người có người vợ là Hoàng hậu thế?"


Anh nghĩ mình có thấy cụ bà cười nhẹ nhưng khi anh nhìn rõ bà thì bà đang nhìn chiếc poster. Chú cún sủa dưới cổ chân của Yoongi. Anh cúi đầu nhìn và mỉm cười; chú cún có một gương mặt đáng yêu nhất anh từng thấy. Ở trại mồ côi không cho phép nuôi chó nhưng nếu được thì anh nghĩ, đây nhất định là đứa anh sẽ đem về. Anh ôm chú cún lên, gãi dưới cằm, sau tai, cười tươi khi nó vùi đầu vào góc cánh tay của anh.


"Có lời đồn rằng cậu ta là con trai của Hoàng tử Yi Gu. Họ không được phép quay về Hàn Quốc nếu không có người thừa kế, vì đó sẽ là mối đe dọa cho chính phủ đế quốc, thế nên mọi người luôn nghĩ đó là một chuyện hoang đường thôi. Họ nói rằng cậu ta bị bán đi và lấy tên họ của dân thường, và giả thành một người hầu: họ Min hay Jung gì đó."


Yoongi cười khẩy, nhẹ lắc đầu. "Huh." Chắc là mọi người ở thời điểm nào đó cũng ước mình là hoàng gia - hay ít nhất là không phải ngủ trên sàn lạnh.


"Thời gian lúc ấy khác với bây giờ. Nếu giờ đây họ quay lại, hoàn cảnh nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều," cụ già thở dài.


"Mmm, giờ thì mấy danh hiệu hay độc tài gì đó đã lạc hậu rồi," Yoongi cẩn thận nói, cố nhớ lại những bài giảng lịch sử, nhận ra rằng cụ già đã sống qua cả khoảng thời gian đó rồi. "Thời điểm thật tệ."


Bà giờ đây đã nhìn anh, nhìn anh từ đầu đến chân. "Sao cậu không đi thử vai này đi? Có thể cậu sẽ lấy được số tiền thưởng của lời đồn này đấy. Cậu còn trẻ, cậu có thể thử mà."


Yoongi toan bật cười. Nực cười.


"Tại sao họ lại tìm cậu ta nhỉ? Họ sẽ không giết cậu ta chứ đúng không?"


Cụ già lắc đầu. "Cậu biết Kim Seokjin không? Hậu duệ của Dòng tộc Yi? Hiện tại là Bộ trưởng bộ Văn hoá và Nghệ thuật? Cậu ta có vẻ sẽ trả một số tiền hậu hĩnh để tìm thằng nhóc này đấy. Hình như cậu ta là cậu của hoàng tử? Ta không biết toàn bộ câu chuyện nhưng hoàng gia đang giúp phát triển du lịch lắm. Như Công nương Diana đấy, như một ngôi sao điện ảnh."


"Thằng nhóc này có thể đã chết quách rồi," Yoongi thẳng thừng nói. "Hoặc cho dù cậu ta có lưu lạc ở đâu đó thì tôi cá rằng cậu ta không nhớ mình là ai đâu. Nếu không thì đâu thể nào sẽ tốn lâu như thế này."


Cụ già nhún vai. "Không nhất thiết phải là người thật. Nếu cậu giả danh đủ tài tình thì cậu sẽ sống trong nhung lụa như hoàng gia vậy."


Yoongi nhăn mặt. "Nhưng vậy là tôi phải sống với một gia đình giả."


Giờ đây thì bà cụ mới thật sự cười, vai run lên vì cười khi bà đưa tay khắp trạm tàu dơ bẩn này, từ những du khách đi lạc qua đêm trên băng ghế, đến vài người nằm co rút trên sàn. "Thay vì?"


Yoongi dành thêm chút thời gian nhìn chiếc poster, cơn gió bên ngoài rít lên qua khe cửa trạm. Anh thấy màn đêm bên ngoài toàn một sắc trắng tuyết vì cơn bão, như một quả cầu tuyết bị lật ngược - một chiếc bẫy to hơn cả anh.


Yoongi thở dài, giựt một chiếc poster khỏi tường. "Có lý."


Khi anh quay lại, cụ già kia đã biến mất rồi. Chú cún nhỏ nhẹ sủa lên. Yoongi thở dài. "Có vẻ như nhóc mắc kẹt với anh rồi - Holly. Anh sẽ gọi nhóc là Holly."


Chú cún sủa như thể đồng tình với anh, và Yoongi ôm chú cún, bọc vào áo khoác khi họ ra ngoài đối mặt với cái lạnh buốt.


Sảnh nơi thử vai nhỏ như lỗ mũi và cũ kỹ trong tầng hầm của một căn biệt thự to bị bỏ hoang đối diện với sân ga. Nói thực tế thì, nó giống một văn phòng với một chiếc bục tạm bợ hơn là một nhà hát đúng nghĩa. Yoongi bồn chồn đứng không yên khi anh xếp hàng cùng mười chàng trai khác có nét mặt kha khá giống anh: tóc đen, kiểu tóc úp tô, da trắng, thân hình mảnh khảnh. Anh nghe hai giọng nói thoát ra từ sảnh - một giọng nói to, nghiêm khắc, còn lại thì trầm và thư thả hơn.


"Cố tỏ ra một chút đứng đắn coi. Cậu thử di chuyển tay như thế này đi? Tạo dáng- và năm, sáu, bảy, tám: pam, pam, pam, pam! Không, không phải như vậy. Thôi đừng bận tâm nữa. Đây là tiền của cậu, đi mua kẹo mà ăn đi. NGƯỜI TIẾP THEO!"


"Hobi! Cậu đừng thô lỗ với họ như thế-"


"--thế thì tớ phải làm như thế nào đây? Chúng ta cần một người có tướng vua chúa, không phải là ai lảng vảng ngoài phố và nghèo đói-"


"--như tình huống Hoàng tử Sejun lâm vào nếu cậu ấy còn sống-"


"--thì đúng nhưng đây không phải là lịch sử nữa, mà là hiệu ứng, Namjoon à. Họ phải tin. Như một tuồng diễn vậy."


Yoongi thở dài, bước tiếp theo dòng người. Chưa gì thì anh đã ghét hai tên này rồi - nhưng vì 5,000 won. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì vì 5,000 won. Một vài người đứng trước anh không sống sót được lâu: chẳng có âm thanh pam pam pam hay yêu cầu tạo dáng nào cả. Chỉ là một giọng nói chán nản, "Đây là tiền của cậu, đi mà mua kẹo ăn đi. Tiếp theo!"


Khi đến lượt của Yoongi, anh vừa chuẩn bị đổi ý và rời đi, và gần ra cửa thì một giọng nói to gọi anh. "Khoan đã! Cậu! Dừng đó!"


Và khi Yoongi chạy khỏi cửa, người đàn ông có giọng nói to đó chạy về phía anh và nắm lấy cổ tay anh. Yoongi trong lúc nhăn mặt nhìn hắn ta thì nhận ra rằng hắn quá hẳn đẹp trai đi: mái tóc bết về phía sau để lộ vầng trán to, khoé môi nhếch lên, nửa cười khẩy nửa mỉm cười.


Yoongi giựt phắt cổ tay của mình đi. "Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?"


"Hoàn hảo," hắn nói, mặc vẻ mặt khổ sở của Yoongi. "Hoàn hảo lắm. Ôi Chúa ôi quá hoàn hảo. Namjoon! Tớ tìm thấy Hoàng tử Sejun của chúng ta rồi!"


"Nghe này, tôi không nghĩ tôi là người các người đang tìm đâu - tôi chỉ đến đây vì tôi không có tiền và--"


Anh có thể cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đẹp trai đang di chuyển khắp thân hình anh, và vương vấn trên mặt anh - đôi môi, đôi mắt.


"Dừng nhìn chằm chằm tôi như thế!"


"Nghe này, tôi chỉ muốn giúp một người bạn tìm lại cháu của mình thôi."


Yoongi nhướng lông mày. "Đó có phải là tại sao anh muốn tôi lừa anh ta bằng cách đem về một kẻ mạo danh với khả năng diễn xuất tài tình không?"


Hắn bật cười, biểu cảm hiền từ và lúm đồng tiền trên khóe môi hắn trông khác ngược với điều hắn nói, "Cậu có chắc cậu không phải là Hoàng tử hay không?"


Yoongi khựng lại, không ngờ sẽ bị bắt thóp như vậy. "Không. Thì- tôi không thật sự biết gì về chính mình cả nên nó không tính. Nhưng anh biết tôi không phải là hoàng tử và điều đó khiến anh trở thành một tên khốn đối với tôi rồi."


Hắn cười. Yoongi căm ghét cách nụ cười đó lại khiến hắn càng đẹp trai hơn nữa. Holly rục rịch trong vòng tay anh.


"Cún dễ thương quá." Hắn luồn tay vào mái tóc của mình rồi đút tay vào túi. "Để tôi đoán. Cậu là trẻ mồ côi. Cậu không có tiền nhưng bà mụ già ở sân ga lừa cậu đến đây vì 5,000 won, đúng chứ?"


Yoongi nhíu mày. "Sao anh lại--"


"Thì, Mr.--"


"--Yoongi. Min Yoongi."


"Min ha. Một cái tên từ lâu tôi đã không nghe."


Yoongi nhún vai. "Thật may có tôi phục vụ."


Hắn mỉm cười như thể hắn biết Yoongi thấy hắn quyến rũ - hắn đang dụ dỗ anh, và Yoongi dần cảm thấy khó khăn ngăn lại nụ cười đáp lại hắn, dần thả lỏng phòng thủ của mình một chút, theo sau hắn vào phòng thử vai với bục diễn và chiếc bàn và một người đàn ông khác đang viết gì đó vào cuốn sổ dưới ánh đèn mờ.


"Cậu Min, hãy hình dung theo cách này: cậu có thể xem đây là một cơ hội, một tình huống đôi bên thuận lợi. Cậu đi cùng chúng tôi, chúng ta dạo quanh Seoul vài bữa, gặp vài người, và nếu Seokjin nói đó không phải là cậu, thì được thôi. Đó không phải là cậu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Rồi chúng ta sẽ về nhà và cậu không bao giờ phải thấy mặt tôi lần nào nữa. Nhưng nếu cậu tình cờ là hoàng tử thì chẳng phải mũi tên sẽ giết thêm nhiều con nhạn hơn sao?"


"Seoul sao?" Yoongi hỏi, bàn tay của anh vô thức đặt lên mặt dây chuyền tinh xảo của mình. Tên gọi của thủ đô thì thầm vào tai anh như giai điệu trong một chiếc hộp nhạc cũ.


Hắn mỉm cười và gật đầu. "Seoul."


Yoongi do dự nhìn hắn --anh ghét cách hắn mỉm cười, đứng giữa ánh đèn tối với nét mặt hả hê như thể hắn biết bản thân đã thắng, như thể hắn biết Yoongi sớm muộn sẽ bước vào căn phòng đó với họ, sẵn sàng nghe theo mọi kế hoạch họ bày ra. Yoongi lắc đầu. "Tôi thậm chí còn không biết tên của anh."


Người đàn ông kia cười tươi hơn như tia nắng lấp ló báo hiệu bình minh. Hắn đưa tay về phía trước. "Đó là điều cậu đang bận tâm sao? Thế thì tôi là Jung Hoseok. Cậu có thể gọi tôi là Hobi."


Yoongi quan sát hắn: dù lời nói của hắn có mỉa mai hay sắc bén đến mấy, gương mặt của hắn rất hiền lành, với đôi mắt hình hạnh nhân, đôi môi mỏng, phía đỉnh tai của hắn chĩa sang hai bên một chút. Ít nhất thì nhìn hắn cũng thuận mắt. Ngay chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh nhăn mặt. Đồ lạc quan mù quáng. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Anh đưa tay nắm tay Hoseok, vững chãi bắt tay. Dù qua lớp vải của bao tay của hắn, bàn tay của hắn rất ấm.


"Được thôi."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro