Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta hiểu hơn về mưu đồ của Hoseok và Namjoon, quá khứ của hoàng tử, và ba chàng trai bước lên xe buýt.


Ngay khoảnh khắc Hoseok nhìn thấy Yoongi, lồng ngực hắn đau nhói. Không đời nào, hắn nghĩ, quan sát cách anh ta đứng gần cửa, dáng người hiên ngang, mái tóc tung bay trong gió, không khác mấy so với hình ảnh của Hoàng tử Sejun vào những ngày họ đi dạo trên biển, tay trong tay, kể nhau nghe nhiều câu chuyện trong lúc chờ ba cậu về nhà.


Hoseok tự nhủ, hoàng tử đã chết rồi - hắn đã có mặt ở đêm xảy ra vụ cháy, hắn đã cố gắng hết sức, đã mở tất cả khung cửa, hứng chịu cơn lạnh giá, trèo khỏi bục an toàn của sân ga, khiến bản thân lâm vào nguy cơ bị tông tàu lửa, và cứ như thế, đã chứng kiến hoàng tử ngã khỏi chiếc tàu và rơi xuống đường ray, cơ thể nhỏ nhắn ngày càng xa đi khi tàu lửa chạy tiếp. Hoseok biết đây không phải - không thể nào - là hoàng tử đó, song biết và cảm nhận được lại là hai chuyện khác nhau. Hắn vô thức đứng phắt dậy: một hy vọng giấu kín, một điều ước bí mật. Hắn vội chạy đi để ngó nhìn gương mặt ấy một lần nữa, bắt lấy cơ hội để xem liệu đây có trùng hợp với ký ức của hắn hay không - nụ cười ngọt ngào ấy, phong thái bình thản, mái tóc đen tuyền và làn da trắng sứ như mực thấm trên một trang giấy.


Hắn chợt thấy bản thân bốc đồng, và ngay khi hắn chuẩn bị bỏ qua chuyện này, hắn đã vươn tay nắm lấy cổ tay của người lạ kia, thốt lên với thanh giọng cao vút hơn hắn mong đợi - khẩn cầu, đầy hy vọng. "Khoan đã! Cậu! Đợi đó!"


Khi cậu trai kia cuối cùng cũng quay lại, khí lạnh thổi qua mái tóc đen một cách tinh tế, Hoseok cảm thấy như có ai đã ném phi tiêu xuyên qua tim hắn, mở lại vết thương lòng hắn đã dùng cả đời người để khoá chặt và hàn gắn. Tất cả như ùa về với tốc độ súng bắn, một lực kéo của tàu lửa trật khỏi đường ray, ký ức của bàn tay nắm chặt, của hơi ấm của hoàng tử nằm trong vòng tay hắn, của lời hứa giữ anh an toàn, của những đêm trăng. Và khi anh lên tiếng, lời nguyền ấy như gỡ bỏ.


"Nghe này, tôi không nghĩ tôi là người các người đang tìm đâu - tôi chỉ đến đây vì tôi không có tiền và--"


Cậu ấy nhất định sẽ nhớ. Nếu cậu ấy còn sống, thì cậu ấy phải nhớ mình chứ. Quên hết tất cả trừ mình. Khi Yoongi dứt câu, Hoseok trở lại làm chính mình: một thành viên trong gia đình hầu hạ cho tầng lớp cao quý bị đày ải, một kẻ có tuổi thơ mục nát, một đại ca đường phố, một chuyên gia trong những trò lừa gạt, trong những vụ trộm nhỏ mọn, trong những phi vụ lừa đảo lớn, Hoseok đảo mắt nhìn khắp chàng trai đứng trước hắn: đường nét của đôi mắt, đường cong của đôi má, và đường kẻ của đôi môi. Có thể người này không phải là hoàng tử, nhưng cậu ta vẫn có tiềm năng lắm - đặc biệt là với tất cả những người hắn đã gặp vừa rồi. Hai mươi triệu won, Hoseok lặp lại trong đầu. Những ngày này, Hoseok sẽ chọn tiền hơn bất cứ thứ gì: sự chân thật, lòng nhân từ, sự chân thành - những thứ đó nghe có vẻ tốt đẹp trên lý thuyết nhưng chúng không mua được thức ăn và Hoseok gần đây đã đói khát lắm rồi. Một chút diễn xuất và lừa đảo cũng không hại gì. Hai mươi triệu won, Hoseok nghĩ. Hai mươi triệu won.


"Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế!"


Hoseok giật mình, nở lại nụ cười nổi tiếng của mình, thứ duy nhất tạo nên tên tuổi của hắn trong những năm u tối qua. "Nghe này, tôi chỉ muốn giúp một người bạn tìm lại cháu của mình thôi."


"Đó có phải là tại sao anh muốn tôi lừa anh ta bằng cách đem về một kẻ mạo danh với khả năng diễn xuất tài tình không?"


Ah, một kẻ đạo đức. Hoseok luồn tay vào tóc của mình. Quá dễ dãi - những kẻ đạo đức luôn dễ bị sai khiến bởi sự ép buộc của kiến thức. "Cậu có chắc cậu không phải là Hoàng tử hay không?"


"Không. Thì- tôi không thật sự biết gì về chính mình cả nên nó không tính. Nhưng anh biết tôi không phải là hoàng tử và điều đó khiến anh trở thành một tên khốn đối với tôi rồi."


Đanh đá - nhưng cũng như một con cún nhỏ. Thế nhưng cậu ta vẫn đứng đây, trò chuyện với hắn - trong ánh mắt của cậu ta có một chút dịu dàng. Đột nhiên Hoseok như bị đánh thức như một chiếc roi quất xuống sàn đá hoa cương. Hoseok hiểu: hắn hiểu sự vô vọng đầy tức giận, nhận ra trò chơi kéo co giữa việc rời đi hay ở lại. Anh muốn đi nhưng cần phải ở lại. Chàng trai ấy là cả mạng sống của hắn sau trận lửa đó, trước khi gặp Namjoon, và học tất cả những mánh khóe trong kinh doanh. Hoseok cho rằng những mánh khóe này là chiến thắng của hắn, vì hãy tưởng tượng hai mươi triệu won nằm trong tay thì sẽ như thế nào: từng tờ tiền giấy nhăn nhúm giữa ngón tay hắn. Từ trước đến nay, hắn rất giỏi tính toán.


Lần này, khi hắn luồn tay vào tóc và đút tay vào túi, hắn cố tỏ vẻ tự ti, một chút hiền lành, và cả hiếu kì. "Cún dễ thương quá."Để tôi đoán. Cậu là trẻ mồ côi. Cậu không có tiền nhưng bà mụ già ở sân ga lừa cậu đến đây vì 5,000 won, đúng chứ?"


Yoongi nhíu mày. "Sao anh lại--"


"Thì, Mr.--"


"--Yoongi. Min Yoongi."



Lồng ngực của Hoseok nhói lên như vừa bị sét đánh giữa bầu trời xám xịt. Min, biệt danh hắn yêu dấu đặt cho hoàng tử - Min, mang nghĩa thông thái, nhanh nhảu, sắc như lưỡi kéo cắt ngang giấy. Minnie nhỏ của tớ. Chàng trai này là ai đây? Một chút hoảng sợ, hắn chợt nghĩ, chàng trai này là hình phạt của hắn: một 'người song trùng' được gửi đến bởi chúa trời để trừng phạt hắn, một mối tình bị tráo đổi, bản mô phỏng của Minnie của hắn, mặt trăng của trái tim non trẻ của hắn, mạng sống của hắn. Đây là một trường hợp thú vị vì Hoseok không phải là người tin vào số phận hay thượng đế hay bất kỳ lời nói dối nào người ngoài cố thuyết phục hắn ở nhà trẻ mồ côi hắn từng bỏ trốn.


"Min ha. Một cái tên từ lâu tôi đã không nghe."


Yoongi cười như thể anh đang tận hưởng đoạn đối thoại của họ. "Thật may có tôi phục vụ."


Trái với cảm xúc thật trong lòng, Hoseok cười với anh. Hắn quyết định đánh nhanh rút gọn, quyến rũ anh và nở nụ cười tươi nhất của mình, trong ánh mắt thân thiện.


"Cậu Min, hãy hình dung theo cách này: cậu có thể xem đây là một cơ hội, một tình huống đôi bên thuận lợi. Cậu đi cùng chúng tôi, chúng ta dạo quanh Seoul vài bữa, gặp vài người, và nếu Seokjin nói đó không phải là cậu, thì được thôi. Đó không phải là cậu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Rồi chúng ta sẽ về nhà và cậu không bao giờ phải thấy mặt tôi lần nào nữa. Nhưng nếu cậu tình cờ là hoàng tử thì chẳng phải mũi tên sẽ giết thêm nhiều con nhạn hơn sao?"


"Seoul sao?" Vẻ mặt của Yoongi là mọi thứ hắn cần. Hoseok biết hắn đã bắt thóp anh: biết rằng nơi thủ đô là yếu tố lớn nhất để tiêu giảm kế hoạch chuyến đi kỳ lạ của hắn. Một người đàn ông ở một sân ga là, hơn tất cả, đều luôn tìm cách để lên tàu.


Hắn mỉm cười và gật đầu. "Seoul."



"Tôi thậm chí còn không biết tên của anh."


Trong một cái tên có chất chứa điều gì nhỉ? Một nhánh hoa hồng miêu tả bằng tên khác vẫn có mùi ngọt của chính nó. Ở tuổi mười một, hoàng tử đã yêu văn thơ của Shakespeare, và yêu chính người của mình rất nhiều; cả hai ôm nhau nằm trên chiếc giường to trong căn biệt thự cũ, Hoseok vuốt tóc cậu và ru cậu ngủ.


Hãy kể cho tớ một câu chuyện đi, hoàng tử nói. Và rồi Hoseok kể với cậu rằng một ngày nào đó, cậu sẽ cưới một công chúa xinh đẹp bởi vì đó là vận may, số phận từ khi cậu lọt lòng - hoàng từ lắc đầu, nói rằng cậu sẽ cưới người cậu muốn, rồi đặt hai bàn tay của Hoseok vào ngực, thì thầm với hắn một câu trích dẫn từ vở bi kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare. Nếu Hoseok tin thì đó chính là dự đoán. Trong trò chơi hắn đang tham gia, dòng tộc là mấu chốt: Yi, Hong, Baek, Gang, Han. Đó là những gia tộc cao quý hoàng tử Sejun sẽ chọn nàng công chúa của mình. Không phải họ Jung. Hoàng tử đâu thể nào cưới người hầu, dù dòng tộc đó có trung thành - hay được thiên vị, bảo bọc đến bao nhiêu. Hôm nay, tất cả điều đang có là bất lợi thôi.


Hắn cười, đưa tay. "Đó là điều cậu đang bận tâm sao? Thế thì tôi là Jung Hoseok. Cậu có thể gọi tôi là Hobi."


Bàn tay của Min Yoongi lạnh cóng nhưng rất cứng cáp, nắm lấy hắn vững vàng. Trong cái bắt tay ấy chất chứa một điều quen thuộc khiến Hoseok cảm thấy ấm áp trong khí lạnh cắt da này, một cảm giác như thể giữ một bức ảnh cũ trước ánh đèn hoặc thấy ngôi nhà thơ ấu sau nhiều năm xa cách. Hoseok cố tỏ vẻ tự tin nhưng niềm vui đã chiếm lấy hắn và hắn cười chân thành hơn so với mong muốn, nhìn Min Yoongi nhìn hắn.


"Được thôi."


Namjoon đã đứng ra thúc quản mọi thứ: vé giả, bản đồ của chuyến đi và nơi tá túc. Dù biết rằng họ đã lên kế hoạch này rất tỉ mỉ vài tháng liền: tất cả các chi tiết đều kết nối chặt chẽ, không có kẽ hở. Namjoon nói, tín dụng. Thẻ tín dụng. Cậu ta không nhắc đến phần lừa đảo nhưng Hoseok cũng tự biết. Hoseok là kiểu người trường phái cũ, ưa tiền mặt nhưng nếu Namjoon nói hoá đơn thẻ tín dụng cho giải ngân dễ làm giả hơn thì hắn cứ nghe thôi. Họ bước lên xe buýt, không cần xem xét lại hành lý của mình, giữ mọi thứ trong từng ngăn khác biệt để giảm bớt thời gian hành động nếu cần thiết. Namjoon đưa cả hai vé xe. Yoongi nhíu mày - cả hai đều chưa cho anh biết về phần giả mạo của vé này, hay hoá đơn thẻ tín dụng hay tiền thưởng gì cả. Hoseok nói với Namjoon, hai đôi bên đều có lợi nhuận. Anh được miễn phí lên xe, họ thì tìm đến sự tự do. Mọi thứ đều ổn thoả cả. Namjoon suy ngẫm một chút nhưng rồi cũng đồng ý. Điều gì không biết cũng không hại gì.


"Tại sao chúng ta lại không đi tàu vậy?" Yoongi hỏi hắn khi họ ngồi lên ghế, anh và Hoseok tình cờ ngồi cạnh nhau khi áo khoác của Namjoon được khoác lên lưng ghế, thay đổi trật tự ghế ngồi của họ trên xe. Holly sủa lên một tiếng, rúc vào lớp vải của áo khoác của anh. "Nó vừa nhanh hơn và rẻ hơn nữa. Chúng ta cũng không cần dừng ở đâu cả. Chỉ có vài tiếng thôi là đã đến Seoul rồi."


"Tôi không thích tàu lửa," Hoseok thẳng thắn nói. Hoseok toan hỏi Namjoon điều gì đó nhưng khi hắn quay sang thì Namjoon đã ngủ thiếp đi rồi, máy nghe nhạc walkman của cậu ta thoát ra âm thanh xào xạc của băng cassette. Tuyệt thật.


Yoongi chậc lưỡi, tựa lưng về phía sau, tay mân mê chiếc dây chuyền trên cổ. "Ai mà không thích tàu lửa chứ? Giờ đã năm 80 rồi ông tướng ơi. An toàn lắm. Bộ anh thuộc loại người quái dị không tin vào vaccine à?"


Hoseok thở dài. Một điều về Yoongi mà hắn vừa nhận ra sau bốn mươi tám tiếng họ ở cạnh nhau là anh cực kỳ bướng bỉnh: anh bắt Namjoon thay áo khoác bốn lần trước khi họ rời đi, thuyết phục Hoseok đem theo chú cún - song Hoseok phải thừa nhận, Holly là chú cún đáng yêu nhất hắn từng thấy.


"Thế nhưng chúng tôi đang tiêu tiền của cậu đâu, phải không, hoàng tử?" Hoseok nói, nhìn ra cửa sổ từ sau đầu của Yoongi khi xe buýt bắt đầu lăn bánh. "Cái quả đầu to của cậu đang chắn phong cảnh của tôi đấy."


Yoongi quay đầu lườm hắn, ngồi sát thêm vào ghế của mình, vai áp chặt vào lớp đệm của ghế. "Đủ tốt với anh chưa? Phong cảnh những toà nhà mục nát này - ô, ở đó có một cái thùng rác đáng yêu chưa kìa."


Hoseok cố giấu đi nụ cười của mình. Hắn phải thừa nhận là trò đùa này hài hước thật. "Cậu tỏ vẻ như cậu không đạt được gì trong chuyến đi này đấy. Ừ thì con đường dẫn tới Seoul này dài hơn nhưng vẫn đến được mà? Đừng có hư đốn như vậy."


Sau một hồi, họ im lặng và nhìn thấy cảnh thành phố dần xa đi qua cửa kính xe. Hoseok nhìn Yoongi vuốt lông Holly và hình phản chiếu của anh qua cửa kính - đôi mắt đen láy, môi đỏ ửng vì liên tục bị cắn khi chiếc xe chạy ngang biển báo họ đang rời khỏi Daegu. Khi xe rẽ sang đại lộ, Yoongi quay sang nhìn hắn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy sự tự tin của mình lay động như một chiếc thuyền đung đưa trên sóng.


"Xin lỗi," Yoongi lên tiếng, co mình lại như thể lời nói của mình khiến hắn bực bội. "Chỉ là- tôi có chút sợ. Tôi chưa bao giờ ra khỏi Daegu cả, anh hiểu không. Tôi không biết liệu mình có phải là hoàng tử hay là đứa con bị lưu lạc của ai hay không nhưng tôi biết tôi lớn lên ở đây. Đây là nhà của tôi và tôi không biết gì ngoài nó cả. Tôi không cố ý thô lỗ với anh."


Hoseok cảm thấy loạt ký ức mập mờ lại xuất hiện như cơn sóng không chịu tràn vào bờ: chàng hoàng tử làm mình làm mẩy khi họ rời Seoul và đến Daegu sau lời cảnh báo của vệ binh hoàng gia, đến từ một tin nhắn điện tín gửi cho họ vào nửa đêm: nguy hiểm, D A E G U. Đột nhiên, một đêm tưởng chừng như nhàm chán và yên tĩnh đã trở thành một bộ phim noir tệ. Mọi người nói về cái chết như thể đó là một chủ đề thường ngày trong bữa tối: có thể là súng? Tất nhiên rồi, dao phải giấu trong tất? Tra tấn? Bắt giữ tội phạm có khả năng?


Hoseok đã thu gọn và đóng gói hết đồ đạc của hoàng tử: những bộ hanbok cậu thích, những chiếc áo đẹp và quý giá nhất, và bỏ những thứ còn lại ở sau để giảm sức nặng. Họ trèo lên phía sau của một chiếc xe cũ, ngồi dưới sàn xe, thân ảnh mảnh dẻ của Hoseok ôm trọn cơ thể nhỏ bé của hoàng tử.


"Sẽ không sao đâu mà. Chúng ta sẽ đến đó," Hoseok nói.


"Im đi," hoàng tử đáp, nắm tay đấm vào lồng ngực Hoseok. "Im đi, im đi, im hết đi. Cậu không hề biết. Đừng nói dối với tớ."


Hoseok vẫn nhớ mùi hương của xe - nước hoa mùi cherry - và cả cảm giác cơ thể của hoàng tử thả lỏng khi hắn tiếp tục vuốt tóc cậu và lặp lại câu nói ấy, mặc kệ liệu nó có đúng hay không. "Sẽ không sao đâu mà. Chúng ta sẽ đến đó."


Sự im lặng, rồi một lời xin lỗi đẫm nước mắt thốt lên. "Tớ xin lỗi, Hobi. Tớ sợ lắm."


"Tớ biết," Hoseok đáp. Hắn biết.


Ngày hôm nay, hắn nhìn đôi mắt Yoongi mờ đi, nước mắt tuôn rơi xuống đôi má, từng giọt còn đọng lại trên hàng mi như những viên ngọc trai mắc kẹt trong lưới. Khi Hoseok lên tiếng, hắn nói thật nhỏ, lời dứt câu mang một phong cách hắn cực ghét - như thể đó là những gì hắn biết. "Sẽ không sao đâu mà. Chúng ta sẽ đến đó,"


Rồi hắn thấy lần đầu tiên Min Yoongi mỉm cười.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro