Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ dừng chân tại điểm đến đầu tiên, tiết lộ thêm về kế hoạch, Hoseok dạy Yoongi cách nhảy waltz.


Khi Namjoon nhắc đến nơi họ sẽ tá túc, Yoongi không biết phải mong đợi như thế nào nhưng anh biết chắc nó không như thế này: căn bungalow nhỏ, toạ lạc ở khu vực dân cư nhỏ gần đại lộ, cách trạm dừng xe buýt Daejeon một chuyến xe taxi ngắn. Cổng ra vào có màu đỏ gạch, rỉ sét, căn nhà được sơn một màu trắng ngà cũ kĩ. Anh không hiểu tại sao họ lại không đi thẳng đến Seoul nhưng cuộc trò chuyện của anh và Hoseok trên xe buýt đã an ủi anh nhiều hơn. Anh bắt đầu nghĩ rằng cả một âm mưu này là một cuộc phiêu lưu rồi. Đây có phải là cảm giác của một kỳ nghỉ không nhỉ? Anh giúp Namjoon thu dọn hành lý, trong lúc Hoseok lấy chìa khoá và đẩy cửa mở. Holly nhảy khỏi tay của Yoongi và chạy thẳng vào sân sau.


Họ vác hành lý vào trong, và ngay khi họ đi đến hành lang, Yoongi chợt cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ - một cảm xúc anh không thể nhớ ra, như một bản nhạc bạn dường như biết từ đâu đó nhưng không thể gọi tên. Không khí pha lẫn mùi bạc hà, vanilla và gỗ cổ, băng phiến và vải linen vừa được là ủi.


"Mái nhà trong khoảng vài ngày," Hoseok nói.


Yoongi lập tức nói, "Vài ngày? Tại sao chúng ta lại ở đây đến vài ngày lận? Bộ đây cũng là một phần trong cái mưu đồ ngu ngốc của anh không thế? Hai người không phải là--kẻ bắt cóc hay đại loại như vậy chứ? Bởi vì tôi chỉ là đứa mồ côi thôi. Nếu hai người gọi vào trại trẻ đề đòi tiền chuộc thì họ cũng chẳng thèm chớp mắt đâu. Không có ai để đòi tiền đâu."


"Trời ạ, thật là nóng nảy," Hoseok nói, lắc đầu ngao ngán và mở công tắc đèn chính của căn nhà. "Chúng tôi không có bắt cóc cậu đâu."


"Tôi nghĩ ý anh là Hoàng tử đó," Yoong không nhân nhượng nói.


"Có khiếu hài hước đó," Hoseok nói, ném cho Yoongi một chiếc khăn lau chén. "Lại đây giúp tôi rửa bát để chúng ta có thể nấu ăn buổi tối nào, thưa bệ hạ."


Yoongi đảo mắt nhưng vẫn đến phía nơi Hoseok đang xếp chồng đống đĩa bị đóng bụi vào bồn rửa và mở vòi nước.


Namjoon bật cười, "Nếu tôi mà là trọng tài thì tỉ số là 12-3, phần thắng nghiêng về Yoongi đó."


Yoongi cười. Anh khá thích tính cách của Namjoon - cậu ta thông tin, lanh lợi, và có vẻ như là người luôn tiến trước họ một bước, nhưng cậu ta lại mang một cảm giác trầm tĩnh khiến Yoongi cảm thấy mới mẻ sau một khoảng thời gian khôn lớn chung với những con người cuồng loạn nhiều thứ: thức ăn, quần áo, củi, thuốc men. Anh không thể buộc tội gì họ, vì anh cũng đã trong hoàn cảnh đó, thế nên đây là một sự thay đổi khá tuyệt.


"'Nếu như' của cậu mang ý gì thế?" Hoseok sắc bén hỏi, chà xà phòng lên đĩa và đưa chúng cho Yoongi. "Cậu nghĩ tớ không thấy cái tờ giấy cậu viết suốt chuyến xe buýt à?"


"Cậu ta chỉ đang cố giữ tôi làm nhục anh thôi mà," Yoongi nói. "Bởi vì tờ giấy đó ghi tỉ số 16-2, nghiêng về tôi."


Hoseok đảo mắt nhưng Yoongi bắt được nụ cười nở trên môi hắn khi hắn trao Yoongi một chiếc ly thuỷ tinh để anh rửa, đầu ngón tay của họ lướt ngang nhau thật nhẹ.


Namjoon bật cười, "Cậu gặp được kỳ phùng địch thủ của mình rồi đó, Hobi."


Hoseok bật cười theo, "Ôi thôi nào. Yoongi sao? Tớ thà chết còn hơn."


Yoongi phất tay ướt nước của mình về phía hắn. "Thế thì đi chết đi."


Namjoon rút một chiếc ghế ngồi ở gần bàn ăn trong bếp, ghi chú vào bảng tỉ số của mình (17-2, Yoongi), và bắt đầu lấy ra nhiều quyển sổ ghi chép và tập hồ sơ từ va li của cậu ta. "Hai đứa khốn kiếp đi rửa bát và làm bữa tối đi. Tớ sẽ chuẩn bị kế hoạch. Seokjin ắt sẽ chấp thuận tiêu chuẩn cao nhất từ cháu trai của anh ấy và tớ thà chết còn hơn làm bẽ mặt anh ấy.


Yoongi nhướn mày, chậm rãi tiếp thu lời nói của cậu ta. Anh liếc nhìn Hoseok và thấy vẻ mặt lo lắng trên gương mặt điển trai của hắn. Yoongi vì vậy cũng không đáp trả, nhìn hắn bồn chồn, băn khoăn liệu Yoongi sẽ hiểu hay không. Yoongi nghĩ, đáng ra anh ta nên biết điều hơn. Vì mình luôn hiểu chuyện.


"Bài học sao?" Yoongi nói, cố không bộc lộ sự khó chịu nhưng không thành.


Hoseok nở nụ cười Yoongi biết đó là chiếc mặt nạ mỗi khi hắn chần chừ, hay bất an vì thứ gì đó. "Ừ--tôi định nói với cậu sau bữa tối-"


"-Nghe này," Yoongi nói, đặt chiếc cốc vừa được rửa sạch lên bàn bếp. "Tôi đi phỏng vấn hay xuất hiện để tìm hiểu nếu tôi có phải là hoàng tử hay không- tôi không quan tâm dù đó có là một buổi gặp mặt xa hoa nào đó là một chuyện rồi, nhưng bị tra hỏi hay phải con mẹ nó chứng tỏ tôi là cái người này thì tôi khá chắc rằng tôi không-"


Hoseok thở dài, lau tay rồi quay sang nhìn Yoongi. "Không, cậu nghe tôi này. Không phải tất cả là về cậu đâu, Min Yoongi. Cậu nghĩ rằng chúng tôi làm thứ này để mua vui thôi à? Không. Chúng tôi làm việc này vì cuộc sống của chúng tôi cũng đang trong vòng nguy hiểm. Cậu muốn lên Seoul, chúng tôi sẽ đưa cậu đến Seoul. Cậu không phải trả tiền gì cả, chúng tôi đem thức ăn cho cậu, chúng tôi sẽ dạy cậu tất cả những kỹ năng mới. Tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả. Và tất nhiên sẽ có người khác tiếp cận Seokjin-"


"--Tôi tưởng anh ta là bạn của anh," Yoongi nói, dần cảm thấy tức giận. "Tại sao anh lại phải chứng tỏ-"


"-bởi vì anh ấy là bạn trai cũ của tôi, được chưa?" Namjoon chen vào, mắt vẫn dán vào hồ sơ của mình. "Một câu chuyện tình kinh điển ấy mà: chàng nhân viên chính phủ đem lòng yêu người đã thuê mình làm công việc bẩn cho rồi kết cuộc là họ có quan điểm trái ngực. Người được che chở muốn mạo hiểm, người ngoài đường kia thì muốn an toàn. Cậu thấy đấy, Seokjin đang tiến hành một di sản về cội nguồn của hoàng gia Hàn Quốc - một lịch sử bị diệt trừ vì sự xâm lược và ngoại giao hiện tại cấm chúng ta nhúng vào - tôi là người cung cấp thông tin từ những cuộc điều tra cá nhân. Rồi tất nhiên, mọi thứ trở nên rối loạn. Tôi đào ra được nhiều thứ và khuyên anh ấy nên dừng lại. Đây là một phi vụ rất nguy hiểm: những người chống đối hoàng gia vẫn còn lảng vảng trong nước. Đến khi Seokjin nói với tôi về đứa cháu trai mất tích, hoàng tử nhỏ, truyền thuyết, một phi vụ hoả thiêu bí ẩn, tôi hoảng sợ và nói anh ấy đang rất ngớ ngẩn. Anh ấy đáng lẽ nên buông tay đi."


Yoongi nhún vai. "Tôi không bất đồng ý kiến của anh. Nếu anh ta khôn ngoan thì nên mặc kệ đi."


Namjoon thở dài, khi cậu ta nói, tông giọng trở nên xa xăm. "Seokjin không phải là loại người như vậy. Nếu anh ấy đam mê thứ gì thì anh ấy sẽ theo đuổi đến cùng cho đến khi đạt được. Anh ấy không có mặt ở vụ hoả thiêu nhưng anh ấy có nghĩa vụ đến đón hoàng tử Sejun đi vào cuối tuần hôm đó, giữ an toàn cho cậu ta - nhưng họ, cho dù có là ai, đã nhanh tay hơn rồi, và đốt cháy cả căn biệt thự. Có lẽ chúng tôi sẽ không quay lại với nhau sau vụ cãi vã kia nhưng tôi muốn đền bù cho anh ấy - tôi sẽ bắt lấy bất kì cơ hội nào."


Yoongi thấy Hoseok đang nhìn qua khung cửa sổ; ánh mắt hắn xa xăm với biểu cảm khó tả. Yoongi toan lên tiếng để nhấn mạnh rằng họ chưa kể cho anh kế hoạch của họ, và anh phải nỗ lực hơn và anh căm ghét nó như thế nào. Nhưng trước khi nói thành lời thì Hoseok nhìn anh, giọng nói của hắn trầm, âm ỉ trong tai của Yoongi ngay cả sau cuộc đối thoại kết thúc.


"Cậu không phải ở lại đây. Như cậu nói rồi đó, cậu không biết liệu cậu có phải là hoàng tử hay không. Cậu tự do đi bất cứ lúc nào. Mối quan hệ của Namjoon không thể nào được hàn gắn nhờ việc đưa cậu đến lâu đài mà không có sự cho phép của cậu đâu."


Yoongi nhíu mày, quan sát cách Hoseok nghiêm túc lau tay vào chiếc khăn lau đĩa rồi đến ngồi xuống ghế gần Namjoon, kiểm tra quyển sổ nhỏ kẹp nhiều danh sách và hoá đơn. Anh không hiểu vì sao câu nói về sự tự do của anh lại khiến anh buồn đến vậy, vì sao sự giác ngộ trước khả năng anh không phải hoàng tử lại đặt mạnh anh như một chiếc chặn giấy nằm trên một chiếc giường lông vũ. Mày không phải, mày biết điều đó mà. Nhưng mình cũng có khả năng đó mà. Nếu như mình là hoàng tử thật thì sao? Thay vì lên tiếng, Yoongi kéo ghế ngồi xuống cạnh họ. Anh nhìn Namjoon rồi đến Hoseok.


"Bài học đầu tiên là gì nào?"


Yoongi mỉm cười khi biểu cảm của Hoseok thư giãn ra, nếp nhăn vì lo lắng giãn ra, và bàn tay níu chặt tờ giấy cũng nới lỏng ra một chút. Thấy chưa, anh muốn tôi ở lại mà.


Vài ngày tiếp theo trôi qua trong chớp mắt: đầu tiên, bài học về phép lịch sự trên bàn ăn làm Yoongi khó chịu thật sự - anh chả thèm quan tâm chiếc muỗng nào nằm ở nơi nào và tại sao hay vị trí đặt đũa nào bị xem là thô lỗ (găm nó vào chén ăn là không tốt, Namjoon nói với anh, ép Yoongi phải tập đi tập lại nhiều lần), đặc biệt là vì nó khiến bữa ăn dài hơn và lớn lên trong trại mồ côi bắt anh rằng anh phải luôn nhanh chân ăn bữa của mình. Họ tập luyện mọi thứ: hoàng tử đáng lẽ là phải học tập ở Tây cả đời của cậu ta rồi, chắc chắn sẽ hiểu tập tục của Hàn Quốc và văn hoá Mỹ.


Namjoon đố anh nhiều loại ly khác nhau: ly champagne và sự khác biệt của nó với ly bầu, ly rượu vang thông thường và ly uống cocktail. Phần duy nhất Yoongi thích trong quá trình này là khi Namjoon dạy anh nhiều loại rượu và những biệt ngữ của nó: nguyên chất, đá lạnh, thêm nước chanh hoặc được lắc, không khuấy. Anh cũng đặc biệt thích điều này vì Hoseok làm bartender cho anh trong lúc anh ra lệnh cho hắn.


"Một ly bourbon đá lạnh với một chút nước chanh nào, bartender," Yoongi nói, nắm tay đập xuống bàn ăn.


Trong lúc Namjoon nhịn cười thì Hoseok đảo mắt nhưng vẫn bắt tay pha nước cho họ (29-5, nghiêng về phía Yoongi), trượt ly nước về phía họ. Khi Yoongi đạt điểm tuyệt đối cho bài đố của Namjoon, hoàn thành bữa ăn đầy đủ món không một chút lỗi sai nào, Hoseok pha cho họ một bình Mojitos để vừa nhâm nhi vừa xem TV trong phòng khách. Yoongi ngủ thiếp đi trên ghế bành, nhạc phát ra trên kênh MTV ru anh rơi vào giấc ngủ.


Ngày hôm sau họ tập trung và lịch sử - phần này khá dễ đối với Yoongi, như thể am hiểu lĩnh vực này là bản năng thứ hai của anh vậy. Có thể là mình học giỏi môn sử trước khi rơi khỏi xe lửa. Họ ôn bài theo thứ tự thời gian: từ vua Taejo đến hoàng đế Gojong và bi kịch của hoàng tử Kang, đến một cuộc bàn luận nhỏ về Hàn Quốc bị chiếm đóng, cựu tổng thống Rhee Syngman, và sự đày ải của Hoàng gia. Yoongi dễ dàng lặp lại đầy chi tiết chỉ trong một giờ. Anh cười, chờ một câu đùa trêu chọc hay lời khen gián tiếp của Hoseok nhưng hắn chỉ nhíu mày nhìn vào cốc cà phê của mình. Sự lạc quan trong Yoongi một phần nào bị chìm đi, vì anh còn mong đợi quà ăn mừng nào đó như những ly mojito: thay vào đó, Hoseok đứng dậy để đi làm cà phê. Yoongi nhìn Namjoon. Ít nhất thì cậu ta cũng cười.


"Wow, được rồi. Có vẻ như chúng ta sẽ hoàn thành sớm hơn mong đợi của tôi nhỉ. Âm nhạc, văn hoá, và khiêu vũ," Namjoon nói. "Cậu nên đi nghỉ đi. Phần khiêu vũ sẽ tốn sức lắm đó."


Yoongi nhíu mày. "Tôi không phải sẽ khiêu vũ thật chứ đúng không?"


Hoseok thở dài, ngồi trên sofa, chờ Yoongi thay quần áo. Bộ quần áo không phải là bộ ba mảnh gì cả nên tại sao cậu ta lại lâu lắc quá thế? Hắn và Namjoon đã dùng bộ tây trang cũ của Hoseok và chỉnh sửa kích cỡ vừa với Yoongi: họ cũng mua cho anh một đôi giày da xịn bằng thẻ tín dụng của Namjoon (Hoseok không muốn nghĩ về chủ nhân thật sự của chiếc thẻ đó là ai nữa) - vì giày là một phần quan trọng trong khiêu vũ. Ngày còn ở biệt thự, khi gia đình của Hoseok phục vụ cho nhà họ Yi, Hoseok có trọng trách khiêu vũ cùng một trong những anh em họ của mình. Đó là nghĩa vụ hắn thích nhất trong ngày: hắn thích hoá trang - vận những bộ hanbok truyền thống, tuxedos, và những bộ hoá trang theo mùa - và cách lớp vải di chuyển với hắn. Hoseok thích chuyển động, và đến giờ cũng thế. Hắn nghĩ về điều đó vài ngày qua rồi: thật thoải mái, tuyệt vời, và ấm cúng đến đau lòng. Hắn muốn thoát khỏi đây. Tâm trí hắn nhớ đến Yoongi trả lời đúng tất cả những câu hỏi lịch sử của Namjoon, và chợt thấy ký ức cay đắng về hoàng tử kể cho Hoseok nghe về lịch sử của gia đình cậu, tập trung vào những chi tiết cụ thể: tại sao họ lại không sống vui vẻ chứ? Tại sao là hoàng tử cứ có nghĩa rằng mình sẽ không có quyền lựa chọn thế? Tại sao tớ lại bị giấu đi? Ký ức ấy đau đớn với Hoseok hơn hắn nghĩ. 20 triệu won, hắn tự nhủ, nhìn về phía cánh cửa căn phòng họ đang ở trong. Tại sao lại tốn thời gian thế vậy trời?


Như thể nghe được tiếng lòng của hắn, cửa phòng ngủ mở ra, hé lộ Yoongi trong bộ tây trang màu xám than, thật xinh đẹp nhưng bất an, không chắc liệu anh có mặc đúng cách chưa nữa. Cảm giác đau nhói, khao khát, đồng cảm? - dấy lên trong tâm hắn.


"Wow," Namjoon nói, khiến Hoseok giật mình, trong chốc lát lo rằng hắn đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình. "Trông như một hoàng tử thật vậy."


Yoongi ngượng ngùng nhìn xuống chân mình. "Tôi cảm thấy có chút kì kì."


Namjoon lắc đầu, "Đừng như vậy. Trông cậu đẹp lắm, sẽ không sao đâu. Giờ thì, Hoseok-"


Hoseok mơ hồ nhìn Namjoon. "Hở?"


Namjoon đảo mắt, gật đầu về phía Yoongi. "Tới lượt cậu."


Hoseok tiến về phía Yoongi, cố lơ đi cách bộ quần áo ôm lấy bờ vai và đường cong của anh. Hắn cố không nhận ra cách sắc xám đang tôn lên mái tóc màu đen của Yoongi, đôi má ửng hồng trên làn da trắng như tuyết, khát khao che giấu trong lớp sương mờ dần toả ra. Hắn bước về phía anh, không muốn thừa nhận rằng hắn thích nhìn vào mắt anh, hay thích cách đôi mắt ấy sáng như mật ong và sâu thẳm như thuỷ triều không muốn buông tay bạn ra.


"Các điệu nhảy truyền thống khá đơn giản và thường thì không còn biểu diễn trong thời đại này nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu với khiêu nhảy phương Tây trước nhé," Namjoon nói, đọc từ sổ ghi chép của mình và kiểm tra danh sách nhạc của chiếc cassette Hoseok thích, nhấn vào nút play trên máy hát.


Hoseok chớp mắt. "À, ừ, điệu waltz. Hãy bắt đầu với điệu waltz. Track 8 nhé."


Yoongi nhìn hắn. "Uhhh---thế thì-"


Hoseok gom hết dũng cảm cuối cùng của mình, cố lờ đi bàn tay đang toát mồ hôi của mình, tim như đập nhanh hơn khi nghĩ về việc ôm lấy Yoongi. "Chúng ta sẽ nhảy hai lần. Đầu tiên, cậu sẽ nhảy phần của phụ nữ và tôi sẽ dẫn dắt cậu để cho cậu có cảm giác được trước - rồi chúng ta sẽ thay thế nhau."


Yoongi nhún vai. "Được thôi nhưng tôi cảnh báo anh trước đó, tôi nhảy không tốt đâu."


Điều hắn nói từ nhiều năm trước kia chợt ùa về trước khi Hoseok kịp trở tay ngăn lại: cậu nhảy tốt mà, cậu chỉ đang nghi ngờ bản thân và điều đó khiến cậu vấp ngã đó. Namjoon nhấn nút play và âm piano đầu tiên phát ra.


Như phản xạ, Yoong đặt một bàn tay lên vai của Hoseok, tay còn lại nắm lấy tay của hắn khi hắn đưa tay về phía anh. Hoseok đặt một bàn tay vững nhưng chần chừ lên hông Yoongi rồi đếm nhịp. "Theo dõi tôi nhé. Đừng chần chừ, cứ làm theo thôi. Năm, sáu, bảy-"


Sau đó họ cùng nhau chuyển động, với Hoseok dẫn dắt và Yoongi theo điệu nhạc, không một lần nào nhìn xuống chân, ánh mắt anh tập trung vào Hoseok. Hoseok cảm thấy tim hắn đong đầy âm nhạc, âm thanh bước chân của họ trên sàn, cảm thấy bàn tay Yoongi nắm lấy tay hắn, đến flow nhạc khi họ đuổi theo nó - vừa nâng lên, vừa trùng xuống, vừa nhảy lên, như tim hắn vậy.


Hoseok nhẹ nhàng xoay Yoongi, thả một tay của anh ra, rồi chậm rãi di chuyển về phía xa. Yoongi chập chững một chút nhưng đã đứng vững trở lại như thể anh vừa nhớ ra điều anh đã từng biết, và vừa quên đi, như một đồng xu núp trong chiếc túi áo bị rách. Nó nằm ở đó, luôn nằm 73 đó. Anh xoay về phía lồng ngực hắn khi tay anh nắm lại bàn tay Hoseok vừa thả ra, rồi họ nhảy điều waltz trong vòng tay nhau đến khi bản nhạc dần đến phần crescendo cuối cùng. Họ di chuyển trên sàn nhảy với bước chân nhanh hơn khi nốt nhạc thứ 16 của đoạn bridge bắt đầu, Hoseok dẫn dắt Yoongi lắc lư theo điệu nhạc. Khi giai điệu chính quay lại, Hoseok xoay Yoongi ra xa; giờ đây, Yoongi đã am hiểu hơn, xoay một cách duyên dáng đến vị trí ban đầu, đối mặt với nhau, tay trong tay.


Khi nhạc dừng lại, tim trong lồng ngực của hắn đập nhanh đến khó tả. Không thể nào, không thể nào, không thể nào như vậy được. Namjoon quan sát họ, mắt cậu nhíu lại như thể đang kết nối những mảnh ghép tỉ mỉ lại với nhau. Cậu nhấn nút dừng khi đoạn cassette sắp chuyển sang bài hát tiếp theo, rồi bấm nút rewind.


Khi Yoongi lên tiếng, giọng nói của anh nghe như một tiếng thở dài. "Tên của bài hát đó là gì vậy?"


"Mariage D'amoure của Paul de Senneville," Hoseok nói, không hề nhận ra rằng họ vẫn đang còn trong tư thế ôm nhau. "Nhưng mà chiếc cassette đó là đồ chôm chỉa đó, nên đừng nói với ai hết nha."


Yoongi cười nhẹ. "Tôi có ai mà kể chứ?"


"Được thôi."


"Nó có nghĩa gì vậy?"


Hoseok dừng một chút trước khi trả lời, ánh mắt hắn dán vào giọt mồ hôi trên trán của Yoongi, hàng mi dài ôm lấy đôi mắt chĩa dọc xuống ở phần khoé, như một chú mèo tò mò - hắn nhìn xuống chiếc mũi nhỏ, tinh tế của anh, rồi dừng lại một chút ở đôi môi: đường cong của chiếc cung thần cupid, sự đầy đặn ở nơi đang hé lộ nhỏ, thật tinh xảo. Nếu hắn không phải đang là bản chất của mình, nếu họ không đang làm thứ họ đang làm, nếu đây không phải là hiện tai, Hoseok thấy bản thân đuổi theo suy nghĩ như một đứa trẻ bị cảnh cáo rằng không nên chạy với cái kéo trong tay.


"Tình yêu hôn nhân."


"Oh."


Đoạn băng dừng lại với một tiếng cạch, khiến họ giật bắn, nhận ra rằng họ vẫn chưa buông nhau ra.


"Thấy tôi thế nào?"


"Tốt. Um.. Cậu có thể nhảy đó, nhất định có thể nhảy."


Khi Hoseok nhìn vào mắt Namjoon, hắn nhìn thấy sự nghiêm khắc hoà lẫn cùng thương hại, và hắn biết rằng Namjoon biết. Dù chuyển động có nhỏ thế nào, chỉ một chuyển động lắc đầu nhỏ ai cũng có thể bỏ qua, nhưng Hoseok vẫn thấy được - vì họ đã quen nhau từ lâu rồi.


"Được rồi. Một lần nữa nào. Đến lượt này cậu là người dẫn đầu đó," Hoseok nói, trấn tĩnh bản thân để đối đầu với dòng cảm xúc bất chợt này, để giấu nó đi như cách hắn giấu mọi thứ: những hy vọng tuổi thơ, ước mơ xa vời, ký ức, mối tình, một chiếc hộp nhạc cũ nằm trong túi sau của hành lý của hắn.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro