Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi tưởng, và hành trình lên đến Seoul.


Căn biệt thự toạ lạc dọc sông Kumho, ban công của phòng ngủ chính đối mặt với dòng nước: xanh và trong vắt, óng ánh dưới mặt trời giữa những tháng hè, lấp lánh một màu trắng mờ vào mùa đông. Nó được thiết kế theo phong cách cung điện cũ: sân ngoài dẫn vào bậc thang đá về phía căn nhà, một con rồng hoàng gia được khắc lên dọc bước thang, đi kèm với nhiều con phượng hoàng.


"Con rồng trong Hàn Quốc chúng ta tượng trưng cho nước và thịnh vượng, đất đai màu mỡ," Hoseok nói, nắm tay hoàng tử giúp anh ra khỏi xe, những người làm chạy vào biệt thự để sắp xếp chỗ nghỉ của họ. "Phượng hoàng thì tượng trưng cho sự tái sinh và sức mạnh trong nghịch cảnh."


Hoàng tử Sejun rất ghét chúng. Cậu ghét mọi thứ của nơi này - một xứ sở xem cậu là một tội phạm dù cậu chẳng làm gì sai trái, nơi cậu phải sống chui lủi, phải mang một cái tên khác. Hoseok biết Yoongi sẽ không bao giờ sỉ vả hắn khi hắn nói rằng vào lúc này hắn không thích tên họ của mình - cái tên Jung cũng bình thường như những tên khác nhưng hắn biết Yoongi mong muốn được quay về Manhattan, nơi họ cùng nhau trải qua mười hai năm cuộc đời, Hoseok luôn sát cánh với cậu từ khi cậu mới học nói học đi, cung phụng cho sứ mệnh của gia đình làm người hầu đáng tin cậy của Vương thất. Hoseok làm mọi thứ có thể để an ủi hoàng tử, đem đến cảm giác an toàn, và thông tin.


Hoseok đã nghiên cứu một chút trước khi họ bay qua Thái Bình Dương và đáp cánh xuống Seoul. Thủ đô trông xuống cấp hơn so với trong ảnh, nhiều toà nhà chính phủ và cung điện không bị sụp đổ thì cũng bị phá nát. Trong những bức ảnh cũ, Gyeongbokgung rất đẹp và xa hoa. Trong chuyến xe taxi, Hoseok chỉ thấy một nóc nhà gần sụp đổ nâng đỡ bởi bốn bức tường thành, cửa đóng kín. Họ từng tá túc tại một căn nhà nhỏ hơn ở gần cung điện Deoksugung toạ lạc ở sau một bức tường đổ vụn để có thể trống và tẩu thoát nếu cần thiết. Vì những thứ đó luôn cần thiết.


Hoàng tộc sở hữu nhiều ngôi nhà nghỉ dưỡng ở nhiều tỉnh thành lớn: Daegu ở tỉnh Gyeongsang là một trong những căn lớn nhất, tương đương với căn Gwangju ở tỉnh Jeolla. Họ bước lên cầu thang dẫn đến khu nhà chính. Hoseok ngưỡng mộ thần thái của hoàng tử, bao quanh cậu là những ô cửa tinh xảo, bầu trời xanh veo, mái tóc màu đen của cậu tung bay trong gió. Lá mùa thu rụng xung quanh họ.


"Cái gì vậy, Bệ hạ?"


Hoàng tử lắc đầu. "Tớ mệt. Chúng ta ngủ một chút được không?"


Hoseok gật đầu, tay vươn về phía hoàng tử. "Tất nhiên rồi, bệ hạ."


"Hoàng tử của tớ," hoàng tử nói, vẻ mặt không thay đổi khi cậu nắm tay hắn và họ tiếp tục bước lên nấc thang.


"Sao cơ, bệ hạ?"


Một nụ cười nhỏ nở trên khoé môi của hoàng tử Sejun. Hoseok cảm thấy tim hắn đập nhanh một nhịp. "Tớ thích cậu gọi tớ là hoàng tử của tớ hơn."


Hoseok cũng không ngăn được nụ cười trên môi hắn, đôi má hắn trở nên đỏ ửng.


Điều duy nhất tốt trong chuyến đi này, tia vui nhất Hoseok tìm thấy là họ được phép đồng hành và dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu non nớt của họ chỉ ngày càng sâu sắc. Tất nhiên thì rốt cuộc cuộc tình ấy cũng sẽ kết thúc - vì hoàng tử phải cưới công chúa. Hoseok biết điều này chứ. Là người hầu của hoàng tử, nghĩa vụ của hắn là quản lý, tìm hiểu hoàn cảnh của nàng công chúa ấy, những bất trắc có thể xảy ra trong hôn nhân của họ về mặt kinh tế và chính trị. Dù sau này có kết thúc, hiện tại, họ có nhau.


"Jung Hoseok. Có hiểu lời tớ chưa?"


Hoseok cúi đầu. "Vâng, hoàng tử của tớ."


Khi hắn nghĩ về ngày định mệnh đó vào những năm sau này, Hoseok tự hỏi liệu đó có phải là hạn chót của hắn hay không, có thể tất cả những thứ tốt lành đã đánh đổi cho những thứ xấu xa đến trận hoả hoạn và chạy trốn đến trạm tàu hoả, song đó vẫn là ngày tuyệt nhất đời hắn. Tất nhiên, họ biết tình cảm của họ dành cho nhau là gì, luôn bày tỏ nó, chỉ đơn giản vậy thôi: tớ yêu cậu- và họ nắm tay nhau, nhưng chưa bao giờ làm gì hơn đó cả. Nỗi sợ bị tóm quá kinh hãi và hậu quả quá nặng nề.


Họ dành phần lớn thời gian làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau, nếu chỉ có riêng họ thì Hoseok sẽ chọc ghẹo hoàng tử khi bài tập của cậu quá khó và hoàng tử cù lét Hoseok đến khi bụng hắn đau nhức vì cười quá nhiều, hoặc chỉ ngồi cạnh nhau, đọc sách hoặc làm bài tập nếu gần đó có người. Hoàng tử không thích ngủ một mình nên Hoseok thường xuyên ngủ trên giường cậu, ôm cậu đến khi cả hai thiếp đi, Hoseok thức dậy và bò về chỗ ngủ cạnh cửa sổ của mình đến khi quản gia đến đánh thức cả hai để ăn sáng.


Ngày hôm ấy bắt đầu như thường lệ: Hoseok quay về chỗ ngủ của mình, đợi quản gia đến trước khi chuẩn bị quần áo, nước nóng và loại xà phòng đặc biệt cho hoàng tử. Rồi hắn đợi hoàng tử tắm và giúp cậu mặc quần áo. Họ cùng nhau xuống phòng ăn và cùng nhau ăn bữa sáng. Bữa ăn không thịnh soạn như lúc ở New York và Seoul; bánh mì thì cũ hơn, trà không còn đa dạng như trước nhưng vẫn rất mới. Sau đó họ sẽ ôn lại bài học: toán, khoa học, lịch sử, khiêu vũ, và nghiên cứu xã hội. Họ chưa tìm được gia sư ở Daegu - nhưng dù sao thì họ cũng không ở đây lâu.


Chú ruột của hoàng tử, hoàng tử Seokjin đến đón họ vào ngày hôm sau, cây gia phả nhà anh có kết nối với quân đội và sẽ bảo vệ cho họ đến khi chế độ độc tài sụp đổ và đến lúc Vương thất có thể an toàn quay lại, ít nhất thì làm bù nhìn cho chế độ dân chủ. Hoàng tử Seokjin trông có vẻ tốt bụng qua bức thư anh gửi đến cho Hoseok hồi ở Manhattan. Anh là người gửi hoàng tử một chiếc hộp nhạc truyền thống với hoa văn hình hoa sen cùng một chiếc dây chuyền, mấu chốt hoàng tử chưa bao giờ tháo ra. Món quà có mặt ở Manhattan một tuần sau khi bố mẹ của hoàng tử đã rời đi, được phép trở về nhà nhờ câu nói họ không có đứa con kế vị nào cả, và chiếc hộp nhạc đó chính là lời hứa. Hẹn gặp con ở Seoul.


Ngày hôm ấy, hoàng tử chỉ muốn ngồi trên ban công và ngắm dòng sông trôi trước khi nó hoàn toàn đông cứng. Hoseok đã lấy một vài miếng bánh ngọt và bỏ vào nhiều chiếc đĩa nhỏ cùng một ấm trà, hắn và hoàng tử ngồi trên ban công và đọc sách. Mùa thu sắp rời đi nhường chỗ cho mùa đông, sông đã bắt đầu đóng sương. Hắn lén nhìn hoàng tử từ phần đỉnh của sách hắn; cậu chăm chú đọc sách, hàng lông mày cau lại, đôi môi cong xuống. Tay cậu ôm trọn quyển sách đang đọc. Hoseok nhướn lông mày.


"Đừng nhìn tớ nữa, tớ không sao cả," hoàng tử nói, nhìn vào mắt hắn.


Hoseok ngượng ngùng và chú ý vào sách của mình, giả vờ đọc nhưng hắn chỉ thấy mỗi một câu. "Nhưng trông cậu nghiêm túc quá. Cậu đang đọc gì vậy, Minnie?"


Hoàng tử mỉm cười. "Tớ đang đọc về thoái vị và luật pháp về kê gian."


"Minnie! Cậu lấy nó từ đâu ra thế?" Hoseok vươn đến lấy quyển sách từ tay cậu.


Tay nắm sách của hoàng tử né xa Hoseok. "Này! Sao thế! Dừng lại! Đây là cách cậu đối xử với hoàng tử của cậu à?"


"Đây là sổ sách rất quan trọng. Tớ nghĩ nghĩa vụ của tớ là bảo vệ hoàng tử của mình. Chúng ta đang sống giữa chế độ độc tài đấy - còn nữa, tại sao cậu lại đọc cái thứ đó nữa - chúng ta đâu phải khổ sở đến mức này để cậu thoái vị chứ - bố cậu đã rất vất vả-"


"-Tớ không muốn cai trị một quốc gia ruồng bỏ tớ. Tớ không muốn sống chui sống nhủi cả cuộc đời mình. Nhưng nếu họ không cho phép tớ thoái vị, nếu tớ phải làm vua thì tớ sẽ cưới bất kì ai tớ muốn. Nếu họ muốn bắt tớ vì kê gi-"


Ánh mắt của hoàng tử xoáy xuyên hắn.


"--đừng có nói cái từ đó nữa!"


"Kê gian."


"Dừng lại đi!"


"Cậu đừng sợ né tránh gọi cái tên như vậy đi. Đó là cách đàn ông làm tình, Hoseok à. Và khi chúng ta lớn lên-"


"Cậu đang đặt chính mình vào nguy hiểm đó. Cả hai chúng ta đều biết điều này là không thể mà. Đừng nhắc đến những thứ này nữa, nó chỉ khiến cậu đau lòng hơn về sau này thôi. Tớ yêu cậu nhưng rồi chúng ta cũng phải kết thúc. Chúng ta phải nhìn vào thực tế kìa."


"--cậu là ai mà có quyền nói với tớ điều gì là không thể hả? Chẳng phải những mớ phiền phức tránh bị ám sát là đều vì tớ sao? Bởi vì tớ là hoàng tử thay vì là công chúa? Vì gia đình tớ bị đày ải?"


Hoseok thở dài, châm nước trà. "Đúng, hoàng tử của tôi."


Hoàng tử không chạm đến nước trà của mình, khiến nó nguội lạnh. Hoseok không thể tập trung vào quyển sách hắn đang đọc nữa, hắn liên tục nhìn hoàng tử ngồi im lặng, gió thổi qua tóc cậu, áo len và khăn choàng của cậu ôm trọn cơ thể mảnh khảnh, chân không đủ dài chạm đất. Hoseok nhớ hắn là người bắt chuyện, nhớ hoàng tử phớt lờ hắn đến khi cậu hoàn thành trang cuối của quyển sách nhỏ vài tiếng sau, gió trở nên lạnh buốt, ngày càng cắt da khi đêm dần kéo xuống. Hoàng tử nhỏ nhẹ lên tiếng.


"Tớ xin lỗi, Hobi. Tớ không có ý định làm cậu lo. Tớ chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi. Tớ không muốn phải trốn tránh nữa."


Cậu kéo Hoseok đứng lên và đến gần cậu, mặt trăng nâng cao đằng sau họ. Hoseok không ngờ trước hành động của cậu, đột nhiên cả hai lại đứng áp sát nhau- hắn như đông cứng bởi độ gần gũi này, không thể lùi đi. Hắn đáp lại cậu, vòng tay quanh hoàng tử, ôm cậu trong cơn gió. Hoàng tử ngấc đầu nhìn hắn, Hoseok như lạc lối trong đôi mắt cậu: trong một khoảnh khắc hắn quên mất mình chỉ là một người hầu, họ đang gặp nguy hiểm, và hoàng tử có số mệnh không bao gồm hắn (ít nhất thì không theo cách hắn - cả hai - muốn). Hoàng tử đặt tay lên cằm Hoseok, vương vấn nơi đó một chút rồi nâng gót hôn hắn thật nhẹ. Nụ hôn đầu đời của mình.


Nụ hôn ấy kéo dài quá lâu - Hoseok khá chắc rằng tim hắn sẽ nhảy khỏi ngực hắn, hắn thấy bản thân mắc kẹt trong khoảnh khắc, hoa mắt, máu nóng dồn vào mặt - và kết thúc quá sớm (đột nhiên, hơi ấm ấy kết thúc, và họ rời ra, đối mặt với thực tế khắc nghiệt họ không muốn trải qua). Khi hai đôi môi rời nhau, họ ở trong vòng tay nhau lâu hơn một chút nữa. Giọng nói của hoàng tử trầm tĩnh, chắc nịch trong tai hắn.


"Đó là ý của tớ mỗi lần tớ nói tớ yêu cậu." Và như vậy đó, cậu quay lưng đi vào trong. "Trừ khi cậu có nghi ngờ."


Quản gia đến gọi họ ăn tối. Hoseok bày quần áo ăn tối cho hoàng tử lên giường rồi thay đồ cho cậu với bàn tay run rẩy.


Đêm hôm đó, họ ngủ trong vòng tay nhau, hoàng tử hôn hắn trước khi vuốt tóc hắn và hắn thiếp đi. Hoseok thường nghĩ rằng nếu họ lường trước được những gì xảy ra sau đêm đó, có thể họ sẽ thức lâu hơn chỉ để hôn lần cuối trước khi mọi thứ xung quanh trở thành địa ngục: trận hỏa hoạn, người sống sót người bỏ mạng, những kẻ xấu đuổi theo họ, con đường mòn trơn trượt gần bờ sông, đôi chân rướm máu khi họ đến trạm xe lửa, và khoảnh khắc đau thương trở thành mấu chốt của cuộc đời hắn khi - khi hoàng tử bị vấp ngã khi họ leo lên tàu và tay cậu trượt khỏi tay Hoseok: thân ảnh mềm nhũn của cậu nằm trên đường ray khi chiếc tàu đưa Hoseok đi.


Ngày hôm nay, sau nhiều năm liền, Hoseok du hành bằng tàu lửa. Âm thanh tàu hú khiến hắn chộn rộn nhưng Seokjin đã gửi họ vé đi từ vài ngày trước: loại giấy tờ thông hành hợp pháp duy nhất họ có trong tay, Namjoon cũng cảnh báo hắn nên hạn chế mua sắm - chỉ những giao dịch nhỏ và khó lường theo là được. Họ sẽ vứt đi tấm thẻ tín dụng ăn cắp đó ở trạm tàu Seoul.


Đèn chuyển thành xanh và họ bắt đầu lên tàu. Hoseok thở ra một hơi sâu khi chân hắn rời khỏi sân ga.


"Anh không sao chứ?" Yoongi hỏi khi họ tiến đến cabin nhỏ của mình. "Trông anh tệ hơn thường ngày nữa."


Hoseok đảo mắt nhưng vẫn giúp Yoongi sắp xếp hành lý, nâng chúng lên ngăn chất hành lý phía trên. "Tôi không sao. Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi không thích tàu lửa."


Yoongi ngồi ở phía cạnh cửa sổ, Hoseok không do dự ngồi xuống cạnh anh. Bằng cách nào đó, sau bài học khiêu vũ của họ, Hoseok luôn muốn ở cạnh Yoongi càng nhiều, hắn tìm thấy niềm vui khác lạ khi đầu gối của cả hai chạm vào nhau khi ngồi trên sofa, xô đẩy anh mỗi khi anh kể một trò đùa dởm. Bằng cách nào đó mối quan hệ của họ lại chuyển từ đấu đá nhau thành gần gũi không cưỡng được. Hoseok đã học được nhiều thứ của Yoongi: cau có, tâm trạng sớm nắng chiều mưa, và những thứ khiến anh cười. Yoongi đã học được vẻ mặt của Hoseok: anh biết khi nào hành động phóng khoáng của hắn là giả vờ hay chân thành, khi hắn vui vẻ hoặc phấn khích, khi hắn sợ. Yoongi nhìn hắn thật lâu- ngày hôm nay, nhất định Hoseok đang sợ. Anh nhận ra điều đó qua cách môi hắn cong xuống theo hình nón, tay khoanh trước ngực.


Yoongi mân mê chiếc dây chuyền trên cổ trong lúc nhìn qua cửa sổ. "Thật tình thì tôi cũng có chút lo lắng."


"Đừng," Hoseok nói. "Mọi thứ đều được lên kế hoạch và ở đúng nơi của nó rồi. Sẽ không sao đâu. Một khi đã nhìn qua được cái tính cách hợm hĩnh của Seokjin thì sẽ biết anh ấy rất tốt bụng đó."


Namjoon thở dài. "Dù sao thì ít nhất anh ấy cũng đồng ý xem mặt chúng ta. Ảnh gửi tớ kế hoạch và nó bao gồm một show diễn ở rạp hát và một buổi chiều tiệc tùng đó. Anh ấy cũng lo lắng mà."


"Ảnh mà có gì phải thấy lo chứ?" Hoseok tọc mạch hỏi. "Ảnh có phải là người sẽ phơi bày cả cuộc sống của mình đâu."


Giọng của Namjoon hạ xuống một thanh. "Đương nhiên rồi, Yoongi đâu có phải là người đầu tiên anh ấy gặp đâu. Cậu biết cũng có người khác đến nhận mặt nữa mà. Tớ khá chắc rằng anh ấy cũng có chút tổn thương chứ. Ảnh nói ảnh đang tìm một vật quan trọng nhưng tất nhiên ảnh không có nói cho tớ là cái gì."


Yoongi nhíu mày. "Cái gì sao, như cái bớt?"


Namjoon nhún vai.


Trong một hồi Hoseok không nói gì, chỉ nhìn qua cửa sổ. Hắn biết Seokjin đang tìm thứ gì, và thứ đó đang nằm trong túi đồ của hắn. Trước khi chuyến phiêu lưu này bắt đầu, hắn chắc chắn sẽ đem nó đi đổi - đổi thứ vô dụng này để lấy tiền. Đồ ngu. Giờ thì nghĩ về việc cho chiếc hộp nhạc đi đem cho hắn cảm giác như có ai đang vươn cung nhắm vào tim hắn. Vì đó là tất cả thứ còn lại mình có của cậu ấy.


"Tôi chắc rằng cậu sẽ làm tốt mà, Yoongi." Namjoon trao Yoongi một nụ cười trấn an nhất của mình, hai ngón tay cái búng cho anh trước khi đeo tai nghe vào. "Chúng ta đã chỉ dạy cậu tốt mà. Seokjin là người điên nếu anh ấy không cho cậu cơ hội đấy."


Yoongi thở dài, Namjoon thì bấm nút chơi trên chiếc Walkman của mình.


"Tuyệt. Vậy còn nếu không thì sao? Chúng ta chỉ quay về Daejeon thôi à?" Yoongi nói với tông giọng thẳng thắn nhất của mình nhưng giọng anh lại vỡ ở ký tự cuối cùng. Sự thật là anh đã gắn bó với căn nhà ở Daejeon hơn anh nghĩ. Anh thích cách họ biến ngôi nhà thành của riêng trong vài ngày vừa qua, thích cách họ tạo thói quen thường nhật của họ: pha cà phê, nấu ăn, rửa dọn. Anh không biết chút gì về cảm giác của một mái ấm nhưng đó hẳn là thứ gần nhất anh nghĩ ra. Đúng là đồ lạc quan ngu ngốc và vô vọng. Anh biết hy vọng mình đang giấu kín của mình là gì chứ: rằng có lẽ Hoseok cũng -- có --chút cảm xúc sau những thứ họ làm cùng nhau, khiêu vũ trong phòng khách trong căn nhà nhỏ đó. Một mái ấm. Dù đó có phải là vậy không nữa.


Hoseok không đáp trả, chỉ nhìn cảnh nông thôn lướt qua khi tàu bắt đầu lăn bánh. Hắn đang nghĩ về thứ hắn thật sự muốn, về sự day dứt giữa quá khứ và tương lai, cả hai đều dẫn đến những kết cuộc vô vọng - với hoàng tử, dù có là gì đi nữa thì nó cũng đã kết thúc một cách tệ hại rồi. Có hoàng tử nào mà lại đi cưới người hầu của mình chứ. Còn với Yoongi - chuyện gì sẽ xảy ra với Yoongi nhỉ? Hắn muốn có chuyện gì xảy ra với Yoongi? Hắn chỉ có thể chúc anh may mắn thôi. Yoongi muốn tìm lại gia đình của mình. Vì vậy, hắn sẽ trao chiếc hộp nhạc cho Seokjin. Một người nữa hắn cho đi. Hoseok rời mắt khỏi cửa sổ và cười với Yoongi đang chăm chú nhìn vào gáy hắn. Toan ngạc nhiên, Yoongi cũng cười đáp lại hắn.


Hoseok rục rịch trên ghế ngồi, lún sâu hơn về phía lưng ghế đệm và nở nụ cười lém lỉnh mà Yoongi đã hiểu được là bông đùa để giấu đi cảm xúc hắn không muốn giải thích. "Nếu mọi thứ không xảy ra như mong muốn thì hãy cùng nhau chạy trốn thôi nhỉ, Min Yoongi."


Holly sủa lên, nằm giữa Yoongi và Hoseok. Tay hắn vuốt phía sau tai của Holly. Hắn nhắm mắt lại. Yoongi nhìn đường nét của xương hàm hắn, đằng sau là bầu trời xám tro, Hoseok như toả sáng.


"Được," Yoongi không nói với ai cả, tự cười rồi bắt đầu đọc tờ báo được phát miễn phí ở sân ga. Anh tập trung vào trang nói về âm nhạc, tự hỏi sẽ như thế nào nếu có được dàn TV để anh có thể xem đài MTV 24/7. Anh chăm chú đến độ không nhận biết Hoseok cười từ lúc nào.


Được. Hoseok cuối cùng cũng thiếp đi, tim đong đầy với hy vọng và thương đau, tuyệt vọng và yêu thương, nghĩ về nụ cười của Min Yoongi và trận hoả hoạn xảy ra từ thật lâu trước kia.


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro