Chapter 5 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đến Seoul và gặp Kim Seokjin, và Yoongi dần nhớ ra vài thứ.


Sau một giờ trên tàu hoả, họ dừng ở Seoul. Namjoon thức dậy khoảng mười lăm phút trước khi đến nói và cố nhai nhiều kẹo gum bạc hà nhất có thể, tút tát lại vẻ ngoài qua gương rồi vào nhà vệ sinh thay vào chiếc áo polo tươm tất. Hoseok cười lém lỉnh, huých tay Yoongi.


"Nếu tôi có bao giờ trở nên nực cười như vậy vì ai đó thì cứ bắn chết tôi nhé." Hoseok trong lòng cũng thấy chộn rộn. Mọi chuyện sẽ như thế nào với Seokjin? Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào về Yoongi? Liệu Yoongi sẽ có ổn hay không?


Yoongi cười. "Tôi mới là người nên thấy căng thẳng nè."


Kỳ lạ thay, Yoongi cảm thấy khá bình tĩnh. Anh không thể giải thích được nhưng phong cảnh Seoul qua tàu lửa đem cho anh cảm giác an ủi và thân thuộc đến lạ. Hơn nữa, chuyến đi cũng thế, với Hoseok thức dậy từ giấc ngủ ngắn để ghẹo Yoongi rồi mua cho họ thức ăn vặt và cà phê. Dù gì thì, quả là một chuyến đi thú vị. Seoul. Một bước đến gần hơn với mái ấm, tình thương và gia đình.


Namjoon cúi về trước, nhìn vào mắt Yoongi. "Cậu không hiểu đâu. Kim Seokjin là sinh vật đẹp nhất vũ trụ này đấy. Anh ấy tinh tế nhưng mạnh mẽ, dễ vỡ nhưng sắc như dao. Anh ấy vừa có thể đáng yêu, hoặc sexy, và còn ngọt ngào như bánh ngọt nếu cậu-"


"--tụi này không cần biết cậu làm thứ gì với bánh ngọt của Seokjin đâu, Namjoon." Hoseok nhẹ giọng nói, vỗ vai cậu ta. "Trông cậu ổn mà. Anh ấy từng yêu cậu rồi, đúng là đồ dở hơi. Tớ khá chắc anh ấy sẽ yêu cậu lần nữa."


Hệ thống thông báo họ đang đến gần trạm tàu lửa Seoul, khuyên hành khách ngồi tại chỗ và đợi cửa mở và theo thứ tự xuống tàu. Yoongi ngồi thẳng lưng trên ghế, vuốt phần tóc nơi bị vò rối. Hoseok cài nút áo khoác của mình, đội nón và vén sợi tóc qua sau tai.


Namjoon hít vào một hơi thật sâu khi tàu dừng và cửa mở. "Được rồi. Đi nào."


Khi Namjoon nói về hình ảnh mẫu mực của hoàng gia và vẻ đẹp đến sững sờ, từ trải nghiệm lớn lên trong cô nhi viện và hầu hết tất cả những đứa nhóc đều đổ đứ đừ bạn qua thư của mình mỗi tuần (thật buồn khi Yoongi nhận ra người đó chỉ là quản lý khu đó), anh từng nghĩ phần lớn là do cậu ta đang u mê đến mù quáng, và đừng bao giờ tin những kẻ yêu đến mù quáng - song, khi họ bước xuống tàu và đến phần nhập cảnh, ngay cả Yoongi cũng phải thừa nhận: người đàn ông giơ bảng "Đại ngốc từ Daegu" rất rất đẹp. Seokjin cao ráo, có mái tóc đen tuyền và làn da bánh mật, môi và má ửng sắc hồng của dâu ngay cả trong mùa đông. Anh khoác một chiếc áo màu xanh đen, khăn choàng cổ trắng quấn quanh bờ vai rộng. Yoongi tự nhủ sẽ không bao giờ nghi ngờ phán đoán của Namjoon lần nào nữa. Trong tầm mắt anh, anh thấy Namjoon mỉm cười rồi nửa chạy nửa đi đến phía anh.


"Wow," Yoongi cảm thán với Hoseok khi họ theo sau Namjoon, nhìn Seokjin. "Cậu ta hẳn không đùa về mảng sắc đẹp."


Hoseok đảo mắt. Hắn bước nhanh hơn, bỏ lại Yoongi phải chạy để đuổi kịp hắn. "Cơ bản thôi ấy mà. Tại sao mọi người đều nói Seokjin đẹp đến như vậy? Đáng ra cậu nên gặp-"


Hoseok ngậm miệng trước khi kịp nói tiếp tục, nhưng Yoongi không tiếp thu hắn, còn khá nhập tâm trong chuyện Hoseok không cảm thấy nét đẹp của Seokjin.


"Cái gì cơ! Ý tôi là đây không phải là về cơ bản hay không, mà là -- anh có bị mù không thế?" Yoongi cười và bước cùng nhịp với hắn. "Hay nói đúng hơn là --ghen tị?"


Hoseok đột nhiên dừng bước, khiến Yoongi đâm thẳng vào lưng hắn. Hoseok đẩy tay cầm của vali màu nâu của hắn vào tay Yoongi. "HAH. Còn lâu. Và có điều này tôi muốn nhắc nữa: đó là chú ruột của cậu đó, hoàng tử của tôi."


Cái biệt danh đó rung động trong tai Yoongi. Hoàng tử của tôi. Cảm giác như một bài hát đang chơi trong lúc anh dần ngủ đi: chỉ toàn giai điệu, không một ca từ, nửa trong nửa mờ. Yoongi đẩy suy nghĩ ấy khỏi tâm trí. Có thứ gì mày không nhớ kỹ không chứ, Min Yoongi?


Namjoon cúi chào khi cậu ta đến gần Seokjin, khiến Seokjin vả vào phía gáy cậu. "Ôi trời đất. Anh biết em sẽ làm thứ nực cười như vậy mà."


Namjoon bật cười. "Thì lần trước chúng ta gặp nhau anh đã nói với em về việc em không tôn trọng anh hay quan điểm của anh hay báo chí gì của anh mà nên-"


"--nên em nghĩ em sẽ làm anh xấu hổ ở trạm tàu sao? Anh vui rằng em biết bảng hiệu của anh là dành cho em bởi vì thực chất anh định viết là "Những kẻ lừa đảo ở Daegu" nhưng ở gần đây có đồn cảnh sách và anh không có tâm trạng bảo lãnh hai đứa-"


"--ồ thế là anh bảo lãnh tụi em ra hả? Sau khi anh bỏ tụi em ở đó hai ngày trong khi anh có thể-"


"--đó là vì anh muốn dạy cho em một bài học-"


Hoseok hắng giọng. "Seokjin."


Seokjin nhìn Hoseok. Anh nhướn lông mày một cách bông đùa nhưng ánh mắt anh lại rất ấm. "Và tất nhiên kẻ đồng phạm đến rồi. Chào cậu, Hobi."


"Tôi muốn giới thiệu anh Hoàng tử Yi Sejun." Cử chỉ tay hắn chĩa về phía Yoongi.


Đột nhiên Yoongi cảm thấy tay mình đang ướt mồ hôi, nhận thấy ánh mắt phán xét của Seokjin khi anh ấy nhìn gương mặt của Yoongi, tư thế của anh, cách anh nắm tay cầm của túi. Yoongi giơ bàn tay về phía Seokjin.


"Rất vinh hạnh khi được gặp."


Seokjin cười buồn khi cả hai bắt tay. Anh quay về phía Hoseok và Namjoon. "Ít nhất thì anh cũng thừa nhận vẻ ngoài của cậu ta khá giống rồi đấy."


Holly nhảy xuống từ áo khoác của Yoongi và gặm đuôi áo của Seokjin.


"Ô nhưng cậu ta có chú cún đáng yêu chưa này!" Seokjin cúi xuống ôm Holly lên.


"Cho cậu ấy một cơ hội đi," Namjoon nói. "Em nghĩ rằng nếu anh trò chuyện đủ lâu thì anh sẽ thấy được đó. Em biết anh đang tìm một vật nhất định nhưng đôi lúc tụi em tập trung vào thứ tụi em đang tìm mà không nhận ra thứ đang hiện hữu trước mặt."


Seokjin lắc đầu, vô thức vuốt lông Holly. "Không. Anh khá chắc. Có một thứ Hoàng tử sẽ nhắc đến, đặc biệt là trước anh - một thứ trong sách không có. Giờ thì nhanh chân trước khi chúng ta bị rét đến chết nào. Ít nhất thì chúng ta có thể tận hưởng khoảng thời gian vui này."


Hoseok nghĩ đến chiếc hộp nhạc. Nó đáng ra rất đơn giản, rất dễ dàng. Hắn có thể trao cho anh và Yoongi sẽ được tiếp đón nồng hậu, Namjoon sẽ giành lại niềm tin của Seokjin và Hoseok sẽ được thả tự do- để hắn có thể khám phá thế giới, đi học, và làm bất cứ thứ gì hắn muốn. Hắn nhìn Yoongi mỉm cười với Seokjin, không phản ứng gì với bình luận của anh. Vẻ mặt Yoongi rất quyết tâm. Hắn từng thấy vẻ mặt đó rồi, biết rõ đến độ tim hắn đau nhói, xào xạc như cát đổ trong đồng hồ cát. Chỉ một chút nữa thôi.


"Với lòng kính trọng nhất," Yoongi lên tiếng. "Tôi chỉ cần một chút thời gian của anh thôi. Tôi không hiểu được điều này kỳ lạ hay xúc động đến mức nào với anh ạ."


Seokjin mỉm cười nhẹ khi họ tiến về chiếc xe đang đợi, người tài xế đến giúp họ chất hành lý vào xe.


"Như vậy sao?"


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro