Chapter 5 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đến Seoul và gặp Kim Seokjin, và Yoongi dần nhớ ra vài thứ.


Căn biệt thự không to như ở Daegu nhưng chỉ quang cảnh của nó thôi cũng khiến Hoseok cảm thấy nhỏ bé, trong hắn chộn rộn như một cơn sóng đang thức dậy dưới ánh trăng. Nếu Hoseok có mong muốn gì thì hắn muốn người kiến trúc sư dừng sao bản lại bố trí của cung điện: sân vườn, nấc thang, hoa sen, rồng, phượng. Yoongi đứng trên nấc thang cao nhất, nhìn chiếc cửa đôi khổng lồ. Cảnh tượng deja vu như cơn sóng dội vào hắn: bóng hình đứng giữa bầu trời xanh, bao quanh là sự hồi sinh - sức mạnh của rồng là gì nhỉ? Quyền năng tái sinh của phượng? Để vươn lên một lần nữa. Trong một hồi, hắn gần như quên mất chính mình, tiến đến giúp Yoongi với hành lý của anh, và xem xét liệu anh có ổn hay không. Và rồi Yoongi bước lên và biến mất trong sự tối tăm của sảnh đường. Hoseok đi theo sau anh.


Đó là căn nhà to nhất trong quảng trường Gwanghwamun, với cửa sổ khổng lồ ở sảnh chính dẫn ra đồi cao và phía cung đang được tu sửa. Yoongi đã đến phòng riêng chuẩn bị cho buổi trà tra hỏi, Namjoon thì gỡ hành lý trong phòng dành cho khách của cậu ta và Hoseok.


"Đã một thập kỷ đầy máu me và hung bạo trôi qua nhưng hiện tại đã có bước tiến xây dựng lại lịch sử bị vấy bẩn của chúng ta rồi," Seokjin nói khi anh thấy tầm mắt của Hoseok.


"Hmm." Hoseok băn khoăn liệu Seokjin đã truy ra được sự kết nối của hắn và vương thất hay chưa, liệu tên họ Jung có khiến anh nhận ra gì không, liệu anh có kiểm tra lý lịch hay dừng để suy ngẫm tại sao Hoseok lại làm việc cho anh và Namjoon. Chắc hẳn anh ấy nghĩ hắn làm là vì tiền. "Vậy việc làm Bộ trưởng bộ Văn hoá như thế nào rồi?"


"Thì cậu biết đó. Nó cũng được." Việc Seokjin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Văn hoá không chỉ là vì hiểu biết của anh ấy khi anh đã dành phần lớn thời gian của mình ở Nhật và Hoa Kỳ học lịch sử nghệ thuật, nhưng cũng là vì tính chính trị đằng sau nó nữa. Mặc dù chỉ là một người cao quý của Gia tộc Kim và không phải nữ hoàng, mẹ của anh vẫn là chị gái của Hoàng tử Yi Eun. Đây là một bước đi khá khôn ngoan, một điểm cộng cho nền dân chủ đang dần mạnh và trong quá trình chào đón vương thất vào nhà nước.


"Tôi có nhiều thứ phải làm sáng tỏ. Và tôi cứ liên tục nghĩ đến Sejun. Tôi cần tìm thằng cháu trai đó hoặc buông bỏ hết tất cả những thứ vớ vẩn này đi - tôi không thể nào sống cả đời chìm trong tin đồn cả, chìm trong những báo cáo điều tra của một kẻ vô danh nào đó. Anh họ tôi dần như phát điên vì tôi không có ý định kế nghiệp. Nhưng nó cứ làm tôi day dứt. Tôi không thể nào sống yên ổn trong căn nhà xa hoa và trong hàng ngàn cơ hội đổi đời mà không nghĩ đến Sejun cả. Thằng hẳn phải cô độc đến mức nào trong căn nhà đó, có bao nhiêu đứa nhóc 12 tuổi nào du hành khắp thế giới một mình chứ? Có bao nhiêu đứa nhóc sinh ra là hoàng tử rồi phải sống như lọ lem? Hay tệ hơn là một đứa rơi lạc? Một người không có gì trong tay? Tôi đã hứa với chính mình rằng tôi sẽ bảo vệ nó đến khi chế độ độc tài này sụp đổ. Và giờ đây nó đã đổ rồi thì nó lại mất tích. Nếu tôi đến đó sớm một ngày thì-"


"-nếu anh đến sớm một ngày thì anh ắt cũng chết cháy trong trận lửa đó rồi. Đôi lúc tốt hơn là chấp nhận cơ hội dâng cho anh-"


"-Đó có phải là tại sao cậu tìm cho tôi một người trông y hệt với nó không? Chẳng phải nghĩa vụ của cậu là thuyết phục tôi bất kỳ ai cậu giới thiệu là người thừa kế sao? Tôi mệt lắm rồi, Hoseok. Hãy cố tận hưởng vài ngày tiếp theo và tạm gác tất cả về một bên nhé. Tôi cảm thấy tội cho thằng nhóc - trông nó có vẻ tin cậu và tôi nghĩ chúng ta đều biết cậu đến đây với mục đích gì."


Hoseok nhếch môi cười, mắt tập trung vào người thợ ngồi trên giàn giáo để sơn một màu xanh lên nóc nhà. Hắn nhớ về cuộc sống của họ ở New York, nghĩ về hành trình của họ ở biển, nghĩ về Yoongi tiếp cận họ trong trận bão tuyết, sự quen thuộc xen lẫn với cảm giác khó chịu trước độ giống nhau. Đây có phải là cơ hội thứ hai hay chỉ là một cách khác để hắn đánh mất tất cả một lần nữa? "Hoá ra thì cũng một người trong chúng ta biết."


"Cậu biết cậu ta không phải là hoàng tử đúng không?" Seokjin quay đầu nhìn Hoseok, hàng lông mày cau lại, môi cong xuống.


Hoseok nghĩ về mọi thứ họ đánh mất: Thái tử Yi Gu hoá điên và bỏ trốn qua Nhật, bị ép phải ly dị vợ, Sejun mất tích, bị bỏ lại ở đường ray vào một bữa tối mùa đông lạnh giá. Hoseok nghĩ về nghi ngờ nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ trở nên ổn thoả, rồi mọi người sẽ có được thứ mình muốn. Hoseok thở dài, nhặt túi đồ và cất bước về phòng dành cho khách, quay về phía Seokjin lần cuối.


"Không có gì mà tôi biết chắc chắn cả, Seokjin -- nhưng đó là lần tôi thật lòng nhất."


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro