Chapter 5 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đến Seoul và gặp Kim Seokjin, và Yoongi dần nhớ ra vài thứ.


"Yoongi?" Hoseok gõ cửa phòng ngủ của Yoongi trước khi bước vào.


Yoongi ngước lên từ chiếc vali chứa vài bộ quần áo anh sở hữu: hai chiếc quần jeans, một vài chiếc áo len, bộ tây trang Hoseok và Namjoon mua cho anh. Hoseok nhìn anh cẩn thận xếp chúng lên giường và gấp thành hình vuông thẳng thớm. Trong lòng hắn đột nhiên thấy nhức nhối: dù có phải là hoàng tử hay không, Yoongi đã trải qua nhiều đau khổ rồi, anh xứng đáng có một gia đình yêu thương anh. Đúng là đồ ích kỷ ngu ngốc. Tỉnh táo lại đi.


Căn phòng anh được giao có một ban công dẫn ra phong cảnh đồi xa, hiên ngang giữa bầu trời đông lạnh lẽo. Hoseok nhìn tuyết rơi bên ngoài, cầu nguyện mùa xuân mau đến cùng hoa nở và ánh nắng.


"Anh ta có ghét tôi chưa?" Yoongi đặt quần áo đã gắp của mình vào tủ đồ gần đó. "Tôi có thất bại trong việc ra dáng hoàng tử chưa?"


"Anh ta không có ghét cậu," Hoseok nói, ngồi lên giường. "Nhưng anh ta đã trải qua nhiều thứ rồi, ắt hẳn anh ta sẽ dè chừng. Thật ra là cậu đang làm rất tốt đấy, khác hẳn với đứa nhóc khó chiều tôi gặp vài tuần trước."


Yoongi nhìn hắn, có chút băn khoăn nhưng vẫn cười. "Bộ anh có bệnh gì hả? Mỗi khi anh đối tốt với tôi là tôi có linh cảm sẽ có chuyện xấu xảy ra. Có phải anh đến đây để giúp tôi tập dượt lại không thế? Tôi nhớ tất cả rồi. Anh biết tôi không phải là đồ ngốc mà."


"Xin lỗi chứ lúc nào mà tôi không đối xử tốt với cậu, và tôi biết là cậu biết. Chỉ là tôi muốn xem tình hình của cậu thôi. Và- tôi cũng muốn hỏi về kế hoạch dự phòng của cậu, nếu chúng ta thất bại, ý định của cậu là gì? Hãy thành thật với tôi."


Nụ cười của Yoongi trở nên tươi hơn. "Anh đang lo cho tôi sao."


"Thôi đi."


"Được rồi."


"Ý tôi là trả lời câu hỏi đi đó!" Hoseok ném một chiếc gối về phía Yoongi.


Yoongi bắt nó kịp thời và cười nhẹ. "Thật tình thì tôi cũng không biết. Có thể tôi sẽ thử tìm việc làm. Anh sẽ ngạc nhiên khi biết những kỹ năng tôi có khi lớn lên trong cô nhi viện đó. Tôi biết rửa chén nè, đánh bóng vật dụng như sàn và bạc, lái xe máy mà không có bằng lái, và xắt hành tây."


Hoseok cảm thấy môi dưới của hắn run rẩy khi nghĩ về Yoongi - một Yoongi thông minh, ngọt ngào làm việc trong nhà bếp đầy mùi bánh bao và kimchi.


"Còn tôi thì có một chút tiền tiết kiệm-"


Yoongi ngước lên nhìn hắn. "Và?"


Hoseok đáp lại ánh mắt của anh. "--và tôi nghĩ rằng-"


Vào khoảnh khắc đó, người quản gia gõ cửa phòng. "Xin thứ lễ, thưa Ngài. Cậu chủ Seokjin đang yêu cầu sự có mặt của cậu trong phòng khách vào 15 phút nữa. Xin hãy mặc quần áo của tiệc trà."


"Được, chúng tôi sẽ mau xuống. Cảm ơn ông," Hoseok đáp. Họ nghe bước chân của quản gia nhỏ dần khi ông ra ngoài.


Họ nhìn nhau.


"Anh đang nói gì?" Yoongi hỏi.


Hoseok nở một nụ cười nhỏ. "Hay là chúng ta sẽ nói chuyện sau bữa tiệc trà nhé? Cậu có thể bị phân tâm đó."


Yoongi nhíu mày. "Được."


Hoseok đi về phía cửa.


"Hobi?"


Hobi.


"Mmm?"


"Tôi không biết phải mặc gì cả."


Hoseok bước về phía tủ treo quần áo Yoongi đã chất vào. Ở bên trong, hắn thấy một hộp bàn ủi cầm tay được chuẩn bị sẵn cho khách. Hoseok chọn một chiếc áo cài nút trắng, dù có chút cũ nhưng không có chút vết mòn chỉ nào, chiếc quần tây duy nhất Yoongi có, và một chiếc áo len màu xanh lam. Hắn chậm rãi đặt chúng xuống và dùng bàn là ủi lên, làm trơn những vết nhăn.


"Tôi ghét cái áo đó," Yoongi nhỏ giọng nói.


Hoseok cười nhẹ với anh. "Màu xanh hoàng gia là màu của Thái tử và vương thất của hắn."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro