Chapter 5 [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đến Seoul và gặp Kim Seokjin, và Yoongi dần nhớ ra vài thứ.


Yoongi bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Từ khi họ đến biệt thự, anh bắt đầu cảm thấy nôn nao. Anh không chắc liệu đó có phải là do chuyến tàu hay từ lo âu cho bữa tiệc trà và những ngày sắp đến nhưng anh không tài nào tập trung được. Có thứ gì đó về biệt thự này - khung cảnh, mùi của gỗ, cách ban công của phòng anh mở to (anh phải đóng cửa, kéo màn lại vì nó khiến anh mất bồn chồn). Lần duy nhất anh cảm thấy tốt hơn một chút là ban nãy khi Hoseok đến gặp anh nhưng anh không có ý định tỏ ra như một đứa ngốc và giữ hắn ở lại sau khi đặt quần áo của anh lên giường.


Giờ đây, họ đang ở trong phòng khách (dù chứa nhiều đồ vật nhưng lại rất tươm tất, không hề bừa bãi ngoài một vài quyển sách nằm trên chiếc bàn cạnh ghế), đợi trà được phục vụ. Anh có thể thấy Seokjin đang quan sát anh ngay cả khi anh ấy đang giả vờ đang tập trung giải đố ô chữ trong tờ báo Namjoon cho anh.


Quản gia bước vào phòng cùng bộ trà và vài loại bánh truyền thống, đặt chúng xuống bàn và pha trà.


"Cảm ơn ông," Seokjin nói, nhẹ cúi đầu. "Để tôi làm cho."


"Vâng, thưa cậu chủ."


Seokjin quỳ xuống cạnh bàn, đổ cho anh và ba chàng trai một tách trà riêng rồi đặt bánh vào nhiều đĩa nhỏ. Họ ngồi xuống gần anh, lớp đệm êm ái đỡ lấy.


"Nào, hãy kể cho tôi nghe về cậu nào," Seokjin lên tiếng.


Nhịp tim của Yoongi bắt đầu đập nhanh hơn. "Tôi sinh ra-"


"--Ý tôi không phải là đọc từ sách giáo khoa," Seokjin nhẹ nói. "Ý tôi là kể tôi nghe cậu là ai. Cậu lớn lên ở đâu, làm cách nào cậu gặp được Hoseok và Namjoon? Tôi không có ý định tỏ ra thô lỗ hay bắt bẻ đâu nhưng tôi đã nghe nhiều những sự thật điển hình về cháu trai của tôi nhiều tuần qua từ bất kỳ ai tuyên bố rằng họ đã tìm ra nó. Rồi mỗi khi ấy, điều tôi liên tục băn khoăn là liệu cháu tôi có biết những thứ này hay không, tại sao nó lại không xuất hiện khi chế độ độc tài này đã kết thúc? Tại sao đến giờ mới xuất hiện? Thế nên tôi không muốn nghe những lời máy móc đó nữa. Hãy nói cho tôi nghe về cậu đi.


Yoongi lướt nhìn Namjoon. Cậu ta gật đầu với anh.


"Thật ra, tôi không biết gì nhiều về bản thân cả. Tôi tự gọi mình là Min Yoongi nhưng tôi không biết đó có phải là tên thật của tôi không nữa. Tôi lớn lên trong một cô nhi viện ở Daegu sau khi được phát hiện nằm trên đường ray khi tôi chỉ mới 12. Họ nói tôi tiếp tục gọi bản thân là Min khi tôi đến đó, và khi họ quyết định đó có lẽ là tên họ của tôi vì nó chỉ là một đơn âm. Họ gọi tôi là Yoongi vì nó có nghĩa là 'toả sáng' và 'óng ánh' qua việc tôi chà sàn nhà rất tối. Tôi gặp Namjoon và Hoseok trên đường đến Seoul. Họ nói rằng cũng không mất mát gì nếu tôi tìm hiểu liệu tôi có gia đình ở Seoul hay không - vì khi còn nhỏ, tôi được kể rằng tôi có gia đình ở thành phố đó nhưng tất nhiên không ai biết họ là ai cả. Xin thứ lễ, tôi không ở đây để cố lén lút chen vào cuộc sống hay gia đình của anh. Tôi chỉ muốn biết tôi là ai thôi. Và nếu tôi không phải là một phần trong gia đình này - gia đình của anh thì tôi biết làm gì nữa."


Seokjin gật đầu, uống một ngụm trà. "Cậu không nhớ gì về quá khứ của mình sao?"


Yoongi nhún vai. "Chỉ nhấp nhoáng. Nhưng không có gì chắc chắn cả."


"Vậy hãy kể về những nhấp nhoáng đó đi."


Tâm trí Yoongi như điên đảo.


"Phần lớn tôi nhớ được âm thanh, tiếng cười, và âm nhạc. Tôi nhớ một bài hát xưa nhưng không có ca từ. Tôi không biết nguồn gốc của nó nhưng đôi lúc nó cứ kẹt mãi trong đầu tôi. Tôi nghĩ có thể nó là trong một album cũ hay gì đó. Tôi nhớ mình từng sống gần một dòng sông, nhìn cá bơi dưới băng trong mùa đông, còn cả ở trên máy bay và ghét âm thanh động cơ. Đó là tất cả đó. Không một chút chi tiết, mọi thứ khác đều mờ ảo."


"Nhạc sao," Seokjin nói. "Cậu có thể ngân nga bài hát đó không?"


"Tôi không giỏi làm điều đó," Yoongi nói, đầu càng đau nhức hơn. "Nhưng một khi đã nghe thì tôi sẽ biết ngay."


Seokjin nhíu mày. "Cậu có nhớ gì về ngày cậu được phát hiện ở trạm tàu không?" 


Hoseok đang quan sát anh. Yoongi nghĩ, anh ta hẳn rất thất vọng, nhắm mắt, không muốn nhìn thấy đôi môi cong xuống của hắn, vết hằn giữa hàng lông mày khi hắn bực bội hay khó chịu. Mùi của sách trong phòng, vị đường của bánh và cảm giác tách sứ tiếp xúc môi anh khiến anh càng điên đảo - anh cảm thấy ký ức như một cái móc câu ghim vào miệng cá. Nước mắt đọng trên khoé mắt anh. Khi lên tiếng, giọng nói như vỡ vụn.


"Một bàn tay ấm? Tôi nhớ có người đã hét rằng đừng buông tay. Tôi nhớ người đó rất tức giận vì tôi bị vấp và chúng tôi đã chạy rất xa - vượt qua băng tuyết, chân của tôi và của cậu ấy rướm máu, ống quần của cậu ấy đỏ sậm. Và khi tàu lăn bánh tôi chạy hết sức và tôi sợ, tôi cũng buồn nữa vì cậu ấy giữ-"


Nước mắt Yoongi lăn dài trên má khi anh mở mắt.


Seokjin vươn về phía trước. "Giữ cái gì của cậu?"


Yoongi lắc đầu, giọng khàn đặc vì khóc. "Tôi không nhớ nữa. Món đồ chơi? Trang sức? Hay cái gì đó. Cậu ấy giữ túi của tôi. Cậu ấy đứng ở lưới mắt cáo của tàu, giữ tay tôi, tay cậu ấy rất ấm và-"


Seokjin đưa cho anh khăn giấy. "Và?"


"Tôi nghĩ tôi yêu cậu ấy. Tôi hét rất to. Tôi nói với cậu ấy rằng-"


"Rằng?"


Yoongi bật khóc nức nở, vai run lẩy bẩy. "Tôi không biết, tôi không biết nữa. Tôi không nhớ. Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi đang làm phí thời gian của anh rồi."


Seokjin vươn tay vuốt lưng Yoongi, đổ cho anh một ly nước. "Ngược lại đấy. Tôi muốn cậu ở đây thêm một chút nữa, Yoongi à. Có thể cậu là hoặc không là hoàng tử thật - tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại đến khi tâm lý trở nên tốt hơn. Có thể cậu sẽ nhớ thêm hoặc không. Như tôi nói đó, ít nhất thì hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi. Hãy theo kế hoạch của chuyến đi này. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Tối nay chúng ta có một buổi xướng kịch. Tôi sẽ cho quản gia đêm Hanbok đến phòng cậu."


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro