Chapter 5 [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ đến Seoul và gặp Kim Seokjin, và Yoongi dần nhớ ra vài thứ.


Hoseok tưởng chừng như chân hắn mất hết sức lực khi Yoongi bắt đầu nói về dòng sông, tuyết, cách họ điên cuồng chạy, tay anh trượt khỏi tay Hoseok khi anh vấp ngã trên đường ray. Là cậu ấy. Chính là cậu ấy. Yoongi cúi chào họ trước khi quay lưng về phòng của mình. Hoseok không thể rời mắt khỏi anh: đường cong của đôi má, của đôi môi, độ dài của hàng lông mi- mọi thứ hắn rồi cũng phải buông tay.


"Hobi? Cậu có sao không?" Namjoon hỏi, đưa tay về phía hắn sau khi cậu ta uống hết ly trà của mình.


Hoseok lắc đầu và nắm lấy tay Namjoon để cậu xốc hắn đứng lên. "Xin lỗi, tớ cần một chút không khí."


"Sao vậy nhỉ?" Namjoon lo lắng hỏi.


Seokjin đặt một bàn tay lên vai Namjoon. "Để cậu ta đi đi."


Trong lòng Hoseok cảm thấy nhoi nhói khi hắn chạy ra khỏi phòng, dọc sảnh chính và ra ngoài, xuống bậc thang dẫn đến sân. Hắn ra ngoài không mặc áo khoác và tuyết rơi lên má hắn như đem thực tế lên đầu hắn: hoàng tử vẫn còn sống, từ trước đến nay luôn ở cạnh hắn - họ đã tìm lại nhau rồi. Hoseok nhíu mày, nhặt một cành cây non và đập mạnh nó vào thân cây. Nhưng để làm gì chứ? Hắn nhìn tuyết di chuyển theo hình tròn trong không khí trước khi rơi xuống. Họ đang trong tình cảnh hệt như trước kia - nhưng hắn chỉ muốn trở nên ích kỷ: vì thời gian quá phù hợp đi. Đưa hoàng tử trở lại ngai vàng sẽ có ích cho nền dân chủ và sẽ giúp người dân lấy động lực để xây dựng lại văn hoá, nghệ thuật, và lịch sử của đất nước. Seokjin sẽ cần sự trợ giúp trong quyết định của mình: quản lý cung điện và ngai vàng. Namjoon thì sẽ có lại tình cũ, điều đó thì Hoseok chắc chắn sẽ xảy ra, vì hắn biết Seokjin luôn say đắm cậu ta, vì chính tình cảm của Seokjin dành cho Namjoon là lý do anh cho phép họ ở lại đây. Còn Yoongi, tất nhiên sẽ có ba thứ anh muốn có: một mái ấm, tình yêu, và gia đình.


Và tôi nghĩ tôi yêu cậu ấy.


Một giọng nói nhỏ văng vẳng trong đầu Hoseok: còn tôi thì sao?


Xe được xác định sẽ đến đón họ vào 8 rưỡi tối để dự buổi xướng kịch ở rạp hát bắt đầu lúc 9 giờ. Bữa tối khá sớm và nhanh gọn lẹ, kết thúc lúc 6 giờ tối, tất cả đều quay về phòng riêng chuẩn bị. Hoseok là người đầu tiên hoàn thành thay quần áo, trí nhớ tác phong vẫn còn nguyên vẹn: nên thắt nút chỗ nào, nên thít chặt chỗ nào, nên thả lỏng chỗ nào. Bộ Hanbok của hắn là một màu ngọc lục bảo, màu tượng trưng cho họ Jung, cây trâm ngọc bích làm bằng đầu - hắn tự hỏi liệu Seokjin có nghiên cứu hắn trước không nhỉ. Hắn nhìn chính mình trong gương và mỉm cười. Hắn khá hài lòng với vẻ ngoài của mình: màu xanh tôn lên làn da màu mật ong và đôi mắt của hắn.


Namjoon đang thong thả đọc quyển sách đem từ Daejeon, ruy băng và nơ được xếp sẵn theo thứ tự trong khi cậu ngồi trên giường. Cậu ta ngước nhìn khi Hoseok tiến về phía cửa ra vào. "Cậu đi đâu vậy?"


Hoseok mỉm cười. "Cậu cá bao nhiêu rằng Yoongi không biết chút gì về mặc Hanbok nào?"


"Ôi cảm tạ trời đất," Yoongi nói khi anh mở cửa cho Hoseok đứng giữa hành lang. Anh vẫn trong bộ quần áo cho bữa tối, bộ Hanbok vẫn còn treo trong tủ. "Họ đem đến rồi nhưng tôi chưa động vào nó vì tôi sợ tôi sẽ làm vỡ nó."


Hoseok lắc đầu. "Làm thế nào mà lại làm vỡ Hanbok được."


Yoongi nhún vai. "Hy vọng là tôi sẽ không bao giờ tìm ra."


Khi Hoseok ngước lên thì thấy Yoongi đang nhìn mình. "Sao thế?"


"Trông anh đẹp lắm."


Hoseok mỉm cười. "Cảm ơn."


Hắn lấy bộ Hanbok từ tủ đồ thuần thục như trước kia, đặt từng lớp lên giường - đồ lót, áo choàng cotton và vải lụa. Hoseok cười buồn. Họ đã đem cho anh bộ Long bào: một màu xanh hoàng gia thêu một con rồng ba ngón ở giữa thân áo, với dây thắt lưng đính pha lê, và mũ một màu xanh tương tự với những bông hoa bạc nhỏ. Seokjin quả thật rất am hiểu. "Tôi nghĩ cậu phải cởi đồ ra rồi - mặc đồ lót vào rồi tôi sẽ giúp phần còn lại."


Hoseok quay lưng, nghe tiếng rột roạt của quần áo khi Yoongi cởi áo sơ mi, áo len, quần dài ra và mặc vào quần áo lót.


"Được rồi."


Hắn quay lại nhìn Yoongi - làn da trắng sữa, thân trên mảnh khảnh biến mất vào lưng quần. Hoàng tử, hoàng tử của tớ. Hoseok nhặt chiếc áo yếm vải cotton và giơ chiếc áo choàng để anh mặc vào. Yoongi làm theo lời hắn một cách dễ dàng và duyên dáng. Như thể được sinh ra để làm vậy. Hoseok thắt nút ở đai lưng bằng ruy băng. Đầu ngón tay của hắn rung nhẹ khi chúng lướt qua da của Yoongi. Hắn cảm được ánh mắt của Yoongi nhìn hắn nhưng hắn không nhìn lên - vì nếu hắn làm vậy, hắn biết hắn sẽ dừng lại và phần ích kỷ trong hắn sẽ chiến thắng.


Hắn giơ phần áo ngoài màu xanh ra phía trước, vải rũ như một cơn bão giữa một phong cảnh. Yoongi đút từng cánh tay vào dễ dàng, đứng yên để Hoseok thắt nơ và đảm bảo nó xoè đều quanh hông anh. Hắn thắt nơ cuối cùng trên vai và giữ tất cả đều đặn và tươm tất như một hoàng tử. Hắn vòng tay ôm quanh hông của Yoongi để thắt chiếc đai lưng, hạt pha lê bao quanh hoa văn rồng.


"Ngồi xuống một chút đi," Hoseok nói, giọng của hắn nghe như tiếng thì thầm.


Yoongi nghe lời và làm theo. Hoseok gom tóc của Yoongi, cảm giác mái tóc mềm mại trên tay khi hắn cột lại vào một búi nhỏ trên đỉnh đầu, giữ chặt bởi một sợi lụa đen, hoa pha lê ghim lại sợi lụa ở phía thái dương. Lòng hắn lại nhói đầu khi hắn nhớ lại những đêm hắn ôm chặt hoàng tử, những đêm hắn hằng mơ được luồn tay vào tóc cậu ấy. Hắn kết thúc bằng chiếc mũ xanh, cẩn thận đặt nó lên đầu anh.


Hoseok lùi về phía sau, tim hắn như lỡ nhịp, một cơn dông thổi bụi khắp hắn, khơi dậy ký ức cũ và tình cảm cũ bị chôn vùi - Yoongi trông thật đẹp, rực rỡ, làn da trắng của anh hồng hào trong sắc xanh sang trọng, mái tóc được vuốt lên, tôn lên hình dáng của đôi mắt và đường quai hàm. Yoongi chớp mắt nhìn hắn. "Nói thật đi, trông tôi có quái dị lắm không?"


"Trông cậu tuyệt vời lắm," Hoseok nói. Hai ánh mắt chạm nhau và quan sát nhau: mắt, mũi, miệng - cả hai đều chia sẻ một suy nghĩ, như đang cùng giữ một đường dây gọi điện xuyên đại dương. Này? Cậu có nghe không? Tớ muốn hôn cậu.


Quản gia gõ và mở cửa. "Xin lỗi hai quý cậu. Chúng tôi vừa được biết rằng xe không đến được. Kênh dự báo thời tiết nói rằng đêm nay sẽ có bão tuyết nên cậu chủ Seokjin muốn tôi truyền rằng buổi tối hôm nay đã bị huỷ. Cậu ấy gửi lời xin lỗi chân thành nhất và hy vọng sẽ đền bù vào ngày mai hoặc những ngày tiếp theo."


Yoongi nhìn ông. "Không sao đâu ạ."


Quản gia cúi chào rồi đóng cửa lại. Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ - trắng tinh, tuyết dày đặc.


"Hobi," Yoongi lên tiếng, bước một bước gần đến hắn. "Tôi có điều phải nói với anh. V-về thứ chúng ta định nói trước đó-"


Hoseok như lạc lối trong những chi tiết nhỏ về Yoongi, vẻ đẹp của anh và giọng nói của anh: hoàng tử đã quay lại từ cõi chết - giấc mơ của hắn, ánh trăng đời hắn. "Ừ?"


"Về sau khi mọi chuyện này kết thúc. Nếu- ý tôi là --nếu anh có tiền tiết kiệm và tôi có thể đi cùng anh. Ý tôi là...chúng ta có thể- ý tôi là - tôi thích anh," Yoongi nói, rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Tôi không biết liệu tôi có đang nói vớ vẩn hay không và tôi còn không biết anh có thích đàn ông không nữa nhưng tôi đang hy vọng rằng-"


Hoseok cảm giác như cơn bão trong lòng hắn đã dâng đến đỉnh điểm, gió như phá vỡ những kìm kẹp và để tuyết ùa vào. Có thể ngày mai nó sẽ kết thúc. Có thể họ sẽ thấy bản thân đứng ở nơi họ bắt đầu: yêu nhưng không thể ở cạnh nhau, yêu và bị dính trong một cái bẫy ngay trước khi họ được sinh ra, nhưng đêm nay, Hoseok cho phép bản thân được hành động ích kỷ. Hắn đặt tay lên má của Yoongi, lần trên khoảng cách giữa hai hàng lông mày, gò má và chiếc cằm.


"Tôi cũng thích em, Min Yoongi." Hắn nâng cằm của Yoongi một cách chậm chạp rồi nhắm mắt và hôn lên môi anh. Nụ hôn vẫn tuyệt như, a không phải, còn tuyệt hơn trí nhớ của hắn nữa, đôi môi của Yoongi ấm áp, mềm mại. Yoongi đặt một tay sau gáy của Hoseok, kéo hắn gần nhơn. Tim hắn trật một nhịp khi Yoongi liếm lấy đôi môi đang mỉm lại của hắn, như thể đang yêu cầu được phép khám phá - đôi môi của Hoseok hé mở và hai chiếc lưỡi chạm nhau: có chút chần chừ ở lúc đầu, đắm say trong những cảm giác mới, rồi tấn công sâu hơn, tận hưởng vị đôi môi nhau.


Khi họ dứt khỏi nụ hôn, cả hai đều khó khăn lấy lại nhịp thở. Yoongi mỉm cười với hắn.


Hoseok cười. "Sao vậy?"


"Tôi không biết phải cởi thứ này ra như thế nào cả," Yoongi chỉ tay vào bộ quần áo của mình.


"Thật may mắn vì em có tôi rồi nhỉ," Hoseok nói, kéo anh gần hơn, cởi nút thắt ở trên vai, chiếc áo choàng rơi xuống như một đại dương bị tách ra bởi một bàn tay của vị thần, sức của mẹ tự nhiên, một cơn bão to.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro