Chapter 6 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện về quyền lực được sinh ra từ chiếc hộp nhạc.


Yoongi nhớ ra rồi. Ký ức một đời người được gộp vào một khoảnh khắc, sức nặng của nó chạy dọc trong anh như sét đánh: anh nghĩ, thật là rập khuôn, khi được đánh thức khỏi giấc mộng bằng một nụ hôn, ấy mà, tất cả các truyện cổ tích hẳn dùng nó có chủ đích hết mà, vì chúng biết sức mạnh của nó: khoảnh khắc sự thật được khai sáng, thiêu thân lao vào ánh đèn - và một con phượng hoàng vùng dậy từ tro bụi của vụ tạo phản năm ấy.


Hoseok cởi áo choàng của anh ra, nhẹ vắt nó lên lưng ghế. Yoongi nhìn hắn một cách mơ mộng, cố hết sức không chớp mắt, như một chàng trai đang yêu. Ở nơi này, mái tóc đen của hắn vuốt lên và cột thành một búi tóc kèm theo một cây trâm đồng và ngọc lục bảo, biểu tượng của lửa và đất - ở nơi này, đôi môi ấy cong lên và nụ cười của hắn như một chòm sao: hai lúm đồng tiền tỏa sáng ở hai góc trời. Ở nơi này, nếp nhăn giữa hàng lông mày, nỗi lo dành riêng cho anh, là của anh, luôn luôn là vì anh, tất cả những năm tháng ở cùng nhau và cả những năm tháng cách xa nhau.


Hoseok ngước nhìn anh khi hắn thấy mặt dây chuyền xỏ trong chiếc dây quanh cổ Yoongi. Hẹn gặp cậu ở Seoul - là tớ này, Hobi. Là tớ đây.


Yoongi quan sát cách ngón tay của Hoseok di chuyển khi hắn cởi dây lụa thắt lớp áo choàng cotton, cách đôi mắt hắn nhìn khắp gương mặt anh, cơ thể anh khi lớp vải rơi xuống, và Yoongi bước khỏi nó và bay thẳng vào vòng tay của Hoseok. Anh nhìn tay Hoseok cởi chiếc mũ xuống và đặt nó lên bàn, bàn tay của hắn ấm và nhẹ nhàng khi hắn cởi dây lụa giữ búi tóc của Yoongi ra, để mái tóc ấy buông xuống trước trán anh. Yoongi không cho phép bản thân quên đi thứ gì nữa, sẽ không cho phép bản thân bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào nữa. Anh nhắm mắt khi họ quay lại hôn nhau, giờ đây chỉ cách nhau lớp áo lót mỏng và bộ Hanbok của Hoseok. Yoongi nghĩ, tất cả như đang ở trong một trò chơi phơi bày: như một con búp bê Nga đang được tháo rời, từng lớp là một bí ẩn khác nhau. Anh làm theo cách Hoseok làm từ trước đó - anh bắt đầu từ bờ vai hắn, kéo và thả lớp áo màu ngọc lục bảo xuống.


Đôi mắt của Hoseok to tròn, nâu thẳm, như ánh nắng trong ngày đông. Yoongi giúp hắn cởi quần áo, đặt tất cả lên lưng ghế gần đó. Anh kéo chiếc nơ giữ áo choàng của Hoseok, thả lớp áo xuống với ánh mắt thèm muốn và với khát khao được tiếp xúc cơ thể. Một khi quần áo của hắn được cởi ra, Yoongi vươn tay rút cây trâm cài tóc và thả xuống đất, mái tóc của Hoseok rũ xuống lông mày hắn. Yoongi vén tóc mái của Hoseok khỏi trán hắn, tay vuốt ngang lông mày hắn, vành tai và môi hắn. Hoseok mỉm cười, hôn lấy đầu ngón tay của Yoongi.


"Jung Hoseok."


"Mmm?"


Đôi mắt họ chạm nhau. Yoongi cảm thấy cay mắt và trong chốc lát, từng giọt nước chảy dài xuống má anh.


Hoseok nhíu mày, quẹt nước mắt của anh đi, "Sao em lại khóc?"


"Hobi," anh nói, hôn lên má và môi của Hoseok. Hobi của tớ. "Hobi, Hobi, Hobi--"


"--sao vậy? Sao vậy Yoongi?"


Yoongi mỉm cười. "Anh đừng hòng được tha thứ nếu không còn giữ chiếc hộp nhạc đó của em đấy."


Anh nhận thấy sự giác ngộ xuất hiện qua nét mặt của Hoseok như hòn đá rơi xuống mặt hồ: đôi môi của hắn nhẹ hé mở rồi run bần bật, đôi mắt mở to rồi đong đầy nước. Nụ hôn của họ vừa đầy tiếng cười lại vừa đẫm nước mắt, dục vọng và tình yêu - nhẹ nhưng say đắm, đầy răng và môi run rẩy, tay níu chặt áo, bận rộn luồn vào phía trong. Hoseok vuốt khắp lưng của Yoongi, ngón tay cái bấu vào đường cong và vết hõm nơi hông của anh và cởi chiếc quần chẽn. Yoongi thở hắt ra trong nụ hôn, tay anh ve vãn khắp ngực Hoseok, cảm nhận xương quai xanh sắc chắn của hắn, phần da mềm ở hai hạt đậu nhỏ đang dần cương cứng và vết hõm của hông hắn.


Hoseok cởi chiếc áo lót của Yoongi, thả nó rơi xuống rồi đến lượt chiếc áo lót của hắn. Cả hai chậm rãi tiến về phía giường, Yoongi vấp chân khi anh đẩy Hoseok ngã lên lớp đệm êm.


"Đợi đã," Hoseok nói, thở hồng hộc.


Yoongi nhướn mày.


"Mmm?"


"Anh --chúng ta cần-- đồ nghề để--làm thật an toàn--"


"Ồ. Phải rồi. Em có nhớ sổ sách đó. Nhưng..em không có cái gì cả."


Hoseok chợt ngượng ngùng. "Anh-anh ờm, có một vài thứ trong phòng của mình--"


Yoongi nhíu mày khi nghĩ về thứ Hoseok đã từng làm với người khác và không có ai trong đó là anh cả. Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Hoseok vươn người hôn lên môi anh. "Nếu anh biết em còn sống thì anh đã đợi em rồi --em biết anh luôn muốn lần đầu của mình là với em mà."


"Vậy là anh đánh bại em trong kê gian đó rồi," Yoongi bông đùa.


Hoseok cười nhưng rồi nhận ra ý Yoongi đang muốn nói. "Ý em là-"


Yoongi gật đầu và trèo khỏi người Hoseok. "Em-em chưa từng làm nó cả. Thế nên, anh phải dẫn dắt em đó."


Hoseok vươn tay với lấy chiếc áo choàng tắm treo gần cửa. "Anh sẽ cố nhanh hết sức. Đợi anh thêm một chút nữa nhé, hoàng tử của anh."


Yoongi cười trước biệt danh hắn gọi anh, ngã đầu xuống gối. "Anh giờ đây nên biết em sẽ đợi bao lâu cũng được mà."


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro