Chapter 6 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Hoseok dậy sớm. Hắn nghe quản gia đánh thức Seokjin, nghe bước chân anh thư thái bước xuống cầu thang, vào phòng ăn - hắn biết hạn chót đã đến, nếu bỏ qua thì hắn sẽ không bao giờ làm đâu, sẽ không bao giờ đi khỏi đây, và hắn sẽ tước đi cơ hội có được hạnh phúc và đoàn tụ với gia đình của Yoongi. Nên hắn lén đi khi Yoongi vẫn còn ngủ say, tiếng thở của anh đều đặn áp vào gối. Trong phòng hắn, Namjoon cũng đang ngủ, miệng mở to và ngáy khẽ. Hoseok tắm rửa và thay quần áo rồi thu dọn đồ đạc. Tạm biệt, Minnie của anh. Hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé.


Khi hắn thu dọn xong, hắn lấy hành lý của mình và tiến về phòng đọc sách của Seokjin, nơi hắn biết anh đã ở trong đó làm việc từ sớm. Đây là lần đầu tiên họ có điểm chung với nhau đấy. Hắn gõ cửa rồi vào phòng. Cơn bão tuyết đã rời đi và nhường chỗ cho một buổi sáng trong và lành lạnh. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.


"Đang đi đâu à?' Hoseok hỏi.


"Tôi đến đây để hộ tống hoàng tử về--và giờ đây, tôi nghĩ đã đến lúc tôi đi rồi. Nhưng tôi quyết định rằng tôi nên hồi trả lại thứ anh tìm lâu nay, thứ anh không thể nào buông bỏ."


Seokjin nhướn mày.


Hoseok đặt chiếc hộp nhạc lên bàn của Seokjin.


Mắt của Seokjin trừng to. "Hoseok--"


"--tôi là cậu nhóc đó. Người ở trên tàu trong câu chuyện của Yoongi. Đó là tôi. Tôi là người hầu cho cậu ấy từ khi cậu ấy vừa lọt lòng. Họ Jung có thề nguyện với họ Yi. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu ấy. Tôi đã thất bại nên điều ít nhất tôi có thể làm là đưa cậu ấy về nhà-"


Một tay của Seokjin bịt lấy miệng mình, run lẩy bẩy. "Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đúng là thằng nhóc thật rồi."


Hoseok gật đầu, cảm giác cô đơn chiếm trọn hắn, như một tòa nhà trực chờ đón lấy trận tuyết lở. Hắn đứng lên, tay cầm hành lý của mình. "Tôi phải đi đây, Seokjin."


"Cậu quên số tiền này rồi," Seokjin nói, mở két sắt dưới bàn và lấy ra một va li da, mở khoá và đẩy về phía Hoseok. "Như đã hứa. Hai mươi triệu won đổi cho sự quay lại an toàn của cháu tôi. Cậu tự do rồi, Jung Hoseok. Chúc mừng."


Yoongi thức dậy không lâu sau khi Hoseok rời đi. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ; anh thong thả tận hưởng bữa sáng, tận hưởng vị ngọt của trái cây, ánh nắng bên ngoài, vị ngọt của đường pha trong cà phê của mình. Anh nghĩ về ngày hôm nay sắp đến: anh cần phải nói chuyện với Seokjin, nói với anh ấy rằng anh đã hồi phục lại trí nhớ rồi, và rồi họ sẽ theo kế hoạch mà đi đến Changgeuk. Và tất nhiên rồi, Hoseok cũng sẽ ở đó - một Hoseok tuyệt vời và tươi sáng - và một câu chuyện cả đời của mình cần được chia sẻ và một phần đời còn lại tạo nên những câu chuyện.


Anh những tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong danh sách của mình, tiến về phòng đọc sách của Seokjin và thấy Hoseok ở trong đó. Giọng nói của Hoseok và Seokjin có vẻ khẽ khàng, nghiêm túc nên Yoongi dừng chân và nghe lén qua khe cửa nhỏ. Anh chỉ nghe được phần kết của đoạn đối thoại của họ nhưng nó cũng đã đủ tổn thương anh rồi, rát như một chiếc roi quất vào phần da thịt mềm. Anh giật lùi lại, cảm thấy tim như lay động, nỗi buồn rơi tõm xuống bụng như một mỏ neo bị ném xuống màn nước nông.


Anh nghe tiếng két sắt mở ra rồi giọng nói điềm đạm của Seokjin cất lên, "Cậu quên tiền rồi này," Seokjin nói, mở két sắt dưới bàn làm việc và lấy ra một chiếc vali da, mở khoá và đẩy về phía của Hoseok. "Như đã hứa. Hai mươi triệu won đổi lấy sự trở về an toàn của cháu trai tôi. Cậu tự do rồi, Jung Hoseok. Chúc mừng."


Anh không ở lại để chứng kiến hết mọi việc, chứng kiến Hoseok từ chối số tiền, Hoseok bước ra khỏi phòng đọc, Hoseok nói với Seokjin về vô số cách trái tim người đàn ông có thể thay đổi, vô số cách một người đàn ông có thể yêu lại từ đầu dù có bất trắc gì xảy ra. Anh không muốn Seokjin thấy mình khóc vì anh không muốn bị bẽ mặt nữa. Thay vào đó, anh chạy về phía sảnh để cho hắn một trận. Tất cả là vì tiền. Cái đồ lạc quan ngu muội. Vô vọng thật mà.


Hoseok đi xuống bậc thang rồi dừng lại, sững người khi ánh mắt của hắn đáp Yoongi. Yoongi nhìn hắn từ đầu xuống chân. Hắn nghĩ, thật khôi hài sao một thứ có thể tan biến nhanh như vậy - như tuyết trong mùa xuân.


Hoseok cúi chào. "Điện hạ."


Hoàng tử của tớ. Cậu đã hứa rồi mà, đồ ngốc. Cậu đã hứa với tớ rồi mà.


Yoongi cố giữ giọng lạnh tanh nhưng lại rung rẩy ở ký tự cuối cùng của câu. "Tận hưởng tiền thưởng của anh đi. Tôi hy vọng hai mươi triệu won mua được hạnh phúc cho anh."


Hoseok chớp mắt để ngăn nước mắt không rơi đến khi hắn bước ngang khỏi Yoongi và ra khỏi cửa, bước vào chiếc xe đang đợi sẵn - nhưng Yoongi không thấy được vì anh đã chạy vút về phòng, tiếng khóc trực chờ vỡ oà. Khi anh vào phòng, anh ngã gục xuống giường, vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở bật ra, né nhìn cách hai bộ hanbok còn đang vắt trên lưng ghế cạnh giường, sắc ngọc lục bảo nằm trên sắc ngọc bích, đất xanh bên cạnh biển động.


Mình chỉ khóc một ngày hôm nay nữa thôi và sẽ không bao giờ khóc nữa. Không, không bao giờ khóc nữa.


Seokjin nhìn chiếc vali chất đầy tiền trên bàn. Hắn không nhận tiền. Anh nhìn qua cửa sổ và thấy chiếc xe lăn bánh, đưa Hoseok đi nơi nào hắn muốn - Seokjin không hỏi, và dù anh có hỏi đi nữa thì anh cũng có linh cảm rằng Hoseok cũng sẽ không tiết lộ. Vì hắn vẫn thương Yoongi. Seokjin thở dài rồi đóng chiếc vali lại.


Khi anh ra khỏi phòng đọc sách của mình, Namjoon đang đợi anh và vừa sắp gõ cửa.


"Hobi đi mất rồi," Namjoon nói. "Điều đó có nghĩa là--"


Seokjin gật đầu, tay vội vàng bọc quanh cổ tay của Namjoon - mang theo một chút dịu dàng và tha thứ. "Phải nhưng Joonie--Joonie à, cậu ta không có lấy tiền."


End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro