Chapter 7 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi tìm lại gia đình của mình, Seokjin tổ chức tiệc, và gửi một thiệp mời rất đặc biệt về miền nam.


Yoongi đã làm theo lời thề của mình khá tốt: không khóc lóc gì nữa, không vương vấn gì nữa, không còn bám vào những hy vọng tuổi thơ hay ước mơ ngu ngốc nào nữa. Seokjin đã giữ anh bận rộn, giao cho anh công việc ở Bộ Nghệ thuật. Họ đã tạo nên thói quen mới: thức dậy lúc 6:30, ăn sáng lúc 7:00 và đến văn phòng vào 8:00 để giám sát sự phục chế của cung điện bằng cách duyệt báo cáo tiến độ được nộp bởi những quản lý. Sau đó họ lái xe về văn phòng khảo cổ để kiểm tra nhiều tạo tác và tác phẩm nghệ thuật khai thác từ các di sản, và từ các khu vực bỏ hoang. Họ ở lại đó đến giờ ăn tối rồi ăn tối ở ngoài hoặc về thẳng nhà, đôi khi Namjoon cũng tham gia bữa ăn sau ca làm việc ở Thư viện Quốc gia, nơi gã đã nộp đơn xin việc làm trợ lý thủ thư, sở trường giải mã và xác thực của gã được dịp toả sáng khi hắn giải mã những văn bản cổ khác nhau, và sao chép những bản thảo không thể phục hồi.


Công việc của anh cũng khá thú vị, một công việc nghiên cứu thực tiễn và có chút tẻ nhạt đem đến cho Yoongi đầy những câu chuyện hay quá khứ của người ngoài, như những kiến thức lịch sử của anh đã biến mất và đang tìm anh để bù lại khoảng thời gian đã lãng phí. Nó không phải tình yêu hay khoái lạc gì nhưng lại là cảm giác thuộc về ai đó, một sự chấp nhận Yoongi từ lâu đã không có. Seokjin và Namjoon rất tốt bụng, vui tính, thông minh - đôi lúc lại quá hài hước đến nỗi Yoongi phải bật cười thật lòng. Có những ngày nỗi đau lại nhiều hơn, dường như không thể chịu nổi, tim anh nặng trịch trong lồng ngực như chì - song những ngày đó cũng qua khỏi.


Ngày hôm ấy là thứ Sáu trong giữa tháng Tư khi Seokjin trượt một bao thư dọc bàn ăn về phía anh vào bữa sáng. Yoongi ngước đầu từ cốc cà phê của mình, hương vị của nó còn vương vấn trên lưỡi, vị đắng ấy rất sảng khoái, đánh thức các giác quan của anh.


"Cái gì đây ạ?"


"Anh nghĩ việc tổ chức một bữa tiệc cho cánh nhà báo và người dân sẽ giúp cho hình tượng của chúng ta," Seokjin nói. "Thời thế hiển nhiên đã khác rồi, chế độ quân chủ không còn như trước. Chế độ quân chủ hay đế quốc đã sụp đổ vì thất bại trong việc cai trị nhưng chính phủ đã cho phép chúng ta - cho em - đứng đầu, để làm việc hòa hợp, thay vì phải chống lại nhau, để cải thiện cách đất nước này đang vận hành. Anh khá buồn rằng cha em không có mặt để chứng kiến em đang sống tốt thế nào - nhưng có lẽ khoảng cách này là một mảnh bình yên anh ấy đáng có. Đã đến lượt chúng ta đón lấy gánh nặng đó rồi. Bữa tiệc này sẽ là một lời tuyên bố, và cũng có thể là một lễ đăng quang nếu em muốn."


Yoongi nhìn Seokjin. "Nếu vậy thì em có bị bắt buộc phải kết hôn không? Nếu em đồng ý với thỏa thuận này? Em--Seokjin à, em nghĩ anh biết rằng--"


Seokjin dừng nói, giơ muỗng che lấy ánh đèn rồi quẹt đi vết đọng của nước bằng chiếc khăn ăn. "Anh cho rằng đó cũng là một điều cần cân nhắc một khi em đã quyết định. Việc em bị khinh thường bởi người dân là khả thi - có thể là nhiều hơn cả em mong đợi nữa. Em biết cánh nhà báo như thế nào mà."


Yoongi thở dài, húp một ngụm cà phê. "Em có thể trả lời anh sau bữa tiệc được không? Có thể chúng ta sẽ tuyên bố sự tồn tại của em rồi hẵng quyết định? Nó cũng có thể là cách em thử danh hiệu này rồi xem nó có phù hợp hay không."


Seokjin mỉm cười và gật đầu. "Được."


Yoongi khựng lại. "Và làm ơn không hanbok nhé. Có thể là mấy huy hiệu hay khăn choàng cổ nhưng không được là hanbok."


Seokjin nhíu mày - anh rất thích Changgeuk và hy vọng sẽ có thể dùng trang phục truyền thống làm quy tắc ăn mặc cho bữa tiệc. "Vậy thì lễ phục vậy. Tây trang ba mảnh."


Yoongi gật đầu. "Được."


Seokjin hít một hơi thật sâu, trao Yoongi rổ bánh rồi lên tiếng. "Anh phải hỏi chuyện này. Anh có nên mời--"


Yoongi nhướn một lông mày, lấy một chiếc bánh sừng trâu.


"--một quý ông đặc biệt nào đó? Tóc đen, lúm đồng tiền, tiếng cười rộn ràng - em biết ai rồi đó."


Yoongi nhún vai, chú ý vào tờ báo bên cạnh mình trong lúc cắn chiếc bánh của mình. "Nếu anh muốn."


Thư mời được gửi đến căn hộ của Hoseok vào thứ Ba tuần tiếp theo, được cột vào một bưu kiện bọc bởi nhiều lớp giấy da nồng nặc mùi oải hương. Hắn đặt bưu kiện lên bàn ăn, kéo mở sợi dây đến khi giấy bung ra. Bao thư khá nặng, hoạ tiết được in màu vàng, huy chương hoàng gia được đóng lên góc dưới cùng ở bên trái. Hắn nhếch môi cười, tất nhiên rồi, Seokjin đã tìm được hắn. Hắn đã chuyển về quê hương Gwangju của hắn, cách bốn tiếng ngồi xe buýt khỏi Seoul, hy vọng rằng sẽ khiến hắn dễ thở hơn bằng cách kéo dài khoảng cách giữa hắn và Yoongi.


Vài tháng qua của hắn không dễ dàng chút nào: vào đêm đầu tiên ở quê, hắn ngã xuống giường, mệt nhoài nhưng không thể ngủ. Hắn cuối cùng cũng chợp mắt được khi ánh nắng len lỏi qua khe hở của tấm màn che của căn phòng khách sạn hắn thuê, nhưng rồi lại thức dậy với mồ hôi hột: giấc mơ của hắn run rẩy, tràn đầy cảm xúc - Yoongi vươn tay về phía hắn như thể như đang mời hắn nhảy, giai điệu từ chiếc hộp nhạc thoát ra. Trong mơ, hắn trông rất hạnh phúc. Song hắn lại muốn có ác mộng: trong đó hắn gặp đau đớn và buồn tủi, để hắn có thể thở nhẹ nhõm khi hắn tỉnh dậy.


Thế nhưng trong tâm hắn biết điều duy nhất quan trọng với hắn là Yoongi đang sống tốt, đoàn tụ với gia đình và gọi một nơi là nhà. Do đó hắn sẵn sàng hứng chịu mọi thương đau - và kiên trì giữ ý chí đó. Hắn tìm thấy một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố: một căn hộ một phòng ngủ ấm cúng, khá đơn giản nhưng gọn gàng, hoa khoe dáng bên bệ cửa sổ. Hắn tìm một công việc ở một quán cà phê gần nhà, pha cà phê và giúp trang trí bánh ngọt. Khác hoàn toàn với kế hoạch hoành tráng hắn đã lên chỉ vài tháng trước nhưng bằng cách nào đó, hắn lại không còn quan tâm về tiền bạc, danh vọng hay hào quang nữa. Hắn thích nhìn khách hàng vui vẻ tận hưởng cốc cà phê hay cười khi cắt chiếc bánh ngọt. Hắn thích được hòa mình trong ánh sáng, dòng người và hoa cỏ. Nó không bao giờ đủ đền bù cho những gì hắn mất nhưng nó đánh lạc hướng hắn, vì vậy hắn níu kéo lối sống này như một kẻ đang chìm dưới nước bám vào một chiếc phao.


Dù nỗi buồn bức thư mời đem đến cho hắn như bầu trời chạng vạng xanh biếc được tô điểm bởi sắc hồng đậm và cam của hoàng hôn, hắn mỉm cười. Thư mời này có nghĩa rằng Yoongi đang sống tốt, rằng anh đã chấp nhận danh hiệu dành cho anh: sự vĩ đại, một con rồng tự do bay bổng, một con phượng hoàng trồi lên từ lửa. Tim hắn đong đầy niềm tự hào. Yoongi: một Yoongi điềm đạm, đầy đam mê, thông minh, sắc sảo. Minnie . Mắt hắn đọc qua thư mời - lễ giới thiệu Điện hạ, Hoàng tử Sejun của Hoàng gia họ Yi vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 4.


Hoseok chuyển sự chú ý của mình về phần còn lại của bưu kiện. Bên trong là một bộ tây trang ba mảnh được may theo kích cỡ của hắn, với một màu xanh lục đậm những tưởng đen, chỉ lộ một chút màu ngọc lục bảo khi bắt ánh sáng. Trong chiếc hộp nhỏ được bọc trong vải là một huy hiệu: một con sếu bạc với mắt pha lê ngọc bích. Sếu - niềm hạnh phúc, lời chúc tốt lành, và cũng là một sinh vật vị Thần Mặt trời tạo ra để đem đến mùa xuân. Ngoài kia, hoa anh đào đang rơi.


Vật cuối cùng trong bưu kiện là một tấm thiếp nhỏ với lời nhắn.


Hobi,

Tớ hy vọng rằng cậu sẽ bỏ qua cho tớ vì đã nhờ người khác dò thông tin của cậu. Seokjin nói với tớ mọi thứ rồi và tớ không trách cậu không nói cho tớ đâu. Nhưng mà tớ cảm thấy thất vọng vì cậu không nói lời tạm biệt tớ nữa. Chúng ta đã là đồng nghiệp bao lâu rồi, cậu và tớ: một bữa tiệc ăn mừng cuối cùng chắc không giết ai đâu nhỉ?

Namjoon

P.S: Xe sẽ đến đón cậu vào lúc 5:00 chiều. Cậu sẽ đến đây không vội vã gì đâu.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro