Chapter 7 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ ban đầu Seokjin muốn bộ tây trang trắng của mình được thêu một con rồng ba ngón màu vàng - anh đã từ chối lời đề nghị tây trang đen của Yoongi (vì màu đen tượng trưng cho đám tang), nhưng Yoongi vẫn năn nỉ không mặc màu trắng và họ đã đưa ra thoả thuận cuối là tây trang màu xanh navy đậm với biểu tượng rồng bạc thêu trên ống tay áo. Yoongi nhìn bản thân qua gương. Bộ trang phục vừa khít với anh. Anh cẩn trọng lấy ra hai cây trâm Seokjin đã đưa cho anh ngày hôm qua và cài lên ve áo khoác của mình: một con phượng vàng với đôi mắt ruby và một con rồng bạc với hạt sapphire đính dọc đuôi của nó.


Có tiếng gõ cửa nhẹ phát ra từ bên ngoài phòng. Namjoon bước vào phòng; gã mặc một bộ tây trang tím đậm để tôn lên sắc hồng nhạt của bộ tây trang của Seokjin. Tóc của gã vuốt cao ở hai phía thái dương, trên ve áo đính một hoa sen nhỏ bằng đồng. Yoongi mỉm cười khi nghĩ đến anh và Namjoon vận tây trang bảnh bao - khác hẳn với hai lữ khách xơ xác vừa rời đi khỏi mùa đông khắc nghiệt nhất họ từng trải qua.


"Trông đẹp đấy, Điện hạ," Namjoon nói, cười tươi và búng tay với anh.


"Trông anh cũng không tệ đâu, Quý ông Tội phạm-hoá-Thủ thư."


"Cậu không thấy bồn chồn gì sao? Tôi chỉ ghé qua vì tôi nhớ cậu gặp khó khăn với bộ hanbok trước khi chúng ta đến rạp hát hôm nọ thôi."


"Hmm. Tôi không phải là thằng ngốc. Tôi biết mặc quần mà." Bị Namjoon và Seokjin đè đầu ra chuẩn bị đến rạp hát đối với Yoongi như một tra tấn - vì họ không phải là Hoseok.


Yoongi chuyển sự chú ý của mình về cửa sổ dẫn đến sân vườn, được thắp sáng bởi đèn đom đóm màu tím nhạt và xanh bạc hà, tượng trưng cho mùa xuân. Dưới chân của bức tượng Giải trãi ở cuối sân được thắp sáng bởi lửa, đem lại sức sống cho chúng. Những bậc thang dẫn đến chiếc bục được đặt ở tiền sảnh ngoài trời cũng được thắp sáng bởi đèn, tấm thảm trắng (tượng trưng cho sự thanh khiết của một triều đại mới, điềm may cho một khởi đầu mới) được tô điểm bởi cánh hoa anh đào. Seokjin và Yoongi sẽ đón những khách mời danh dự ở bậc cao của sân trong khi từng cái tên được nêu lên.


Lễ ra mắt được tổ chức ngoài trời với lời phát biểu của Seokjin và Tân Tổng thống Roh Tae-woo: một lời tuyên bố cho sự cải cách của nền dân chủ khi bước qua thế kỉ mới, lòng trung thành của hoàng gia với chính phủ tự do, được nhấn mạnh bởi sự đồng hành của Hoàng tử Sejun của Hoàng tộc Yi với Bộ trưởng bộ Nghệ thuật Kim Seokjin trong những dự án phục hồi nền văn hoá và lịch sử. Sau cùng là một vài từ của Yoongi và cánh cửa sẽ mở ra và mọi người được mời tham dự đêm gala trong phòng dạ hội chính của biệt thự.


Yoongi bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn -- không phải là vì đám đông đang dần đổ vào và tụ lại ở bậc thang hay vì tổng thống đang có mặt hay phải phát biểu vì thứ anh vẫn còn phân vân. Câu hỏi lảng vảng trong đầu anh không chịu biến mất là: liệu Hoseok có đến không?


"Cậu ta đang sống ở Gwangju," như đọc được suy nghĩ của anh, Namjoon lên tiếng.


Namjoon nở một nụ cười tinh nghịch, "Cậu biết người đó là ai rồi đó. Cậu ta đang sống ở Gwangju. Tôi vừa cho xe đến rước cậu ấy rồi. Không rõ liệu cậu ta có đến hay không nhưng tôi nghĩ tôi làm khá tốt trong việc đóng giả vai người bạn thân tổn thương hay đại loại như vậy."


Yoongi cố giữ biểu cảm lạnh nhạt khi anh quay sang nhìn Namjoon. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi nghĩ đến việc gặp lại Hoseok. Đáng ra mình phải từ chối khi Seokjin hỏi mình.


"Ồ, là anh ta. Thế thì thật vinh dự khi anh ta có mặt ở đây. Sao cậu lại cho xe đến rước chứ? Tôi chắc rằng số hai mươi triệu won kia hẳn đủ để mua một chiếc xe rồi đấy thôi."


Namjoon băn khoăn nhìn anh. "Sao cơ?"


"Số tiền thưởng hai mươi triệu won vì đã đem tôi về nhà. Thôi nào, Namjoon. Tôi biết tôi khá ngơ nhưng tôi không có ngốc. Tôi biết cậu biết tất cả điều đó - buổi thử vai, chuyến đi - tất cả là vì hai mươi triệu won. Chẳng qua là anh ta may mắn thôi," Yoongi nói, tay mân mê khuy áo nơi cổ tay.


"Đúng," Namjoon cẩn thận nói, "Tôi biết về số tiền - nhưng tôi nghĩ cậu chưa biết toàn bộ sự thật đó, Yoongi."


"Đúng là tôi không biết khá lâu nhưng tôi đã tình cờ nghe anh ta và Seok-"


"--cậu ấy không có lấy tiền, Yoongi à."


"Cái gì cơ?" Yoongi không thể giữ vẻ mặt lạnh nhạt nữa, hàng lông mày nhíu lại. "Ý anh là sao?"


Namjoon hít một hơi thật sâu, tay de thái dương khi sự hiểu lầm tày trời này đang dần hình thành. "Seokjin đưa số tiền hai mươi triệu won cho Hoseok nhưng cậu ấy không nhận. Seokjin nài nỉ và Hoseok nói với anh ấy vài lời gì về tình yêu, thời gian và bi kịch và tầm quan trọng của đóng một vai diễn mình sinh ra để đóng bla bla bla - cậu biết cậu ta rồi đó. Nói nhiều như quỷ."


Tay của Yoongi trở nên lạnh buốt và rít mồ hôi. Ôi không. Không thể nào.


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro