Chapter 7 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lễ mừng ra mắt xảy ra như kế hoạch: Seokjin và Yoongi đứng tại bậc cao của phần sân trong, đám đông tụ lại xem những chiếc đèn lồng đa sắc. Namjoon đọc tên Tổng thống và Phó tổng thống, cả hai đồng loạt bước lên bậc cao để chào nhân dân. Bài phát biểu của Tổng thống ngắn gọn nhưng súc tích, nhấn mạnh sự quan trọng của việc phát triển nhưng không quên cội nguồn, nhắc đến sự hoà trộn giữa chính trị dân chủ hiện đại, cũng như là bảo vệ nền văn hoá, rồi nhường sân khấu lại cho Seokjin. Bài phát biểu của Seokjin dài hơn Yoongi mong đợi.


"Cảm ơn mọi người - những vị đại sứ và viên chức chính phủ, cựu chiến binh bộ đội đáng kính, và chỉ huy Hội đồng họ tộc Yi, thành viên của Báo chí Quốc gia, và tất nhiên, đồng bào có mặt ở đây. Ngày hôm nay, chúng ta hội tụ tại nơi này để chào mừng sự trở lại của người cháu trai lưu lạc của tôi - người chúng ta những tưởng đã thiệt mạng trong vụ Tạo phản tại Daegu năm 1980. Dù hoàng tộc không còn là người trị vì nữa, chúng tôi vẫn mong là cái tên để giúp đỡ Tổng thống Roh trong việc thúc đẩy đất nước chúng ta tiến đến thế kỷ mới và hơn nữa. Dù cậu ấy chưa quyết định tiếp nhận danh hiệu Hoàng tử thay cho cha của mình, cháu tôi đã cam kết giúp đỡ tôi làm việc tại Bộ Nghệ thuật với bổn phận thu thập, phục chế, và bảo tồn di sản của đất nước chúng ta. Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với tất cả Thế tử, Sejun của hoàng tộc Yi.


Yoongi bước về phía trước và cúi đầu chào đám đông. Ánh đèn flash của camera nháy lên, âm thanh của tràn vỗ tay vang vọng khắp sân.


Tim của anh đập thình thịch trong lồng ngực khi anh đứng thẳng người lại, thu vào trong mắt khung cảnh mọi người quan sát anh, mọi người hội tụ với chí hướng duy nhất: tương lai, một khởi đầu mới. Anh nhìn Seokjin, đợi anh trao mình chiếc mic, rồi bước xuống bục cao. Thay vào đó, anh tiếp tục nói. Yoongi bối rối nhìn Namjoon nhưng Namjoon cũng trông bối rối như anh, mắt dán vào Seokjin. Anh ấy đang làm gì vậy?


"Trước khi hoàng tử có vài lời, tôi muốn ghi nhận công lao của hai vị khách danh dự; không có họ, tất cả những thứ này không thể xảy ra," Seokjin nói. Một trong những trợ lý của Seokjin đem ra một chiếc bàn nhỏ bên cạnh Yoongi, trên đó là hai chiếc hộp nhung nhỏ chứa hai chiếc huy hiệu vàng có thiết kế con Hoả Cẩu giữa một vòng tròn lửa, sinh vật huyền thoại đại diện cho lòng dũng cảm và kiên trì. Một con Hoả Cẩu có một viên đá màu xanh ngọc giữa ngực, con còn lại thì có màu hổ phách. Mặt trăng và mặt trời.


"Trước tiên, Hoàng tộc Yi và Kim muốn vinh danh nỗ lực của Kim Namjoon, hiện tại là Trợ lý Thủ thư tại bộ phận giải mã của Thư viện Quốc gia, trong việc chăm sóc hành trình trở về của Hoàng tử, điều tra những thông tin cần thiết để tìm tung tích của ngài và chuyện gì đã xảy ra vào đêm ấy ở Daegu. Đối với cậu ta, chúng tôi xin trao huy chương Ngọc lưu ly của hoàng tộc Kim, đại diện cho sự thật và sự khôn ngoan, hai giá trị nổi bật của cậu ấy cũng như là hai yếu tố cậu cam kết thực hiện trong việc giúp phục hồi lịch sử phong phú đất nước ta đã đánh mất."


Mắt của Namjoon đong đầy nước mắt khi gã bước lên giữa bục cao và cúi chào dân chúng. Seokjin đi đến gần chiếc bàn nhỏ cạnh Yoongi khi Namjoon đến cúi chào họ rồi đứng thẳng lại. Seokjin nắm lấy chiếc huy chương có viên đá xanh và cài lên ngực áo của Namjoon. Khi ánh mắt gã gặp mắt của Seokjin, Seokjin nháy mắt với gã. Yoongi mỉm cười, vui cho Namjoon nhưng đột nhiên lại hoảng sợ vì anh biết chuyện gì sắp đến với mình.


"Thứ hai, Hoàng tộc Yi và Kim muốn tôn vinh nỗ lực của Jung Hoseok, thuộc dòng họ Jung đã tuyên thệ trung thành với Hoàng tộc Yi từ thời Hoàng đế Sejong vĩ đại- Hoseok, nếu cậu có ở trong đám đông, xin hãy bước lên bục--"


Yoongi nín thở như anh đang chuẩn bị nhảy xuống biển, cầu mong bản thân không bị chìm. Làm ơn, làm ơn, xin hãy có mặt đi. Đám đông im lặng bắt đầu lên tiếng trở lại, thầm thì, tìm người đàn ông được gọi tên. Anh ta không có ở đây. Yoongi nhíu mày, cảm giác bản thân chùng xuống - tất nhiên anh ta không có đến rồi. Tại sao mình lại mong đợi điều đó chứ? Anh bắt đầu lắc đầu với Seokjin, ra hiệu anh kết thúc buổi ra mắt, nhưng khi anh thấy tia sáng của đèn chiếu đến cuối bậc thang, tim anh trật một nhịp như đá nhảy trên mặt hồ lặng.


Hoseok trông tuyệt mỹ trong bộ tây trang màu ngọc lục bảo đậm, chiếc trâm cài hình con sếu cài trên ngực. Tóc hắn đen tuyền, làn da mật ong, mắt long lanh đầy cảm xúc: phấn khích, mong đợi, sợ hãi. Yoongi không rời mắt khỏi thân anh của hắn khi hắn đến gần. Mắt Hoseok chạm với mắt anh, sự dịu dàng vẫn yên như trước kia bất kể thời gian và khoảng cách.


Yoongi bắt gặp nụ cười tự mãn của Seokjin - vẻ mặt minh oan của người vừa bắt lấy cơ hội và chiến thắng.


"--chúng tôi muốn vinh danh Jung Hoseok vì đã phục vụ Hoàng tử trước kia và cả sau vụ Tạo phản ở Daegu. Chúng tôi muốn vinh danh lòng can đảm khi đã giúp hoàng tử trốn thoát, thay vào đó đã đặt bản thân vào hiểm nguy. Với cậu ta, chúng tôi trao Huy chương Hổ phách của Hoàng tộc Yi, tượng trưng cho sự tái sinh và cương trực, hàn gắn và làm mới - tất cả những giá trị cậu đã áp dụng trong những nỗ lực không chỉ tìm kiếm hoàng tử mà còn cả bảo vệ ngài khỏi nghịch cảnh và mối đe doạ."


Hoseok cúi chào với đám đông, tay buông thẳng nhưng vẫn có chút run rẩy. Hắn cúi chào Yoongi và Seokjin trong lúc đám đông không ngừng vỗ tay tán thưởng. Yoongi nắm lấy huy chương hổ phách từ chiếc hộp và gài lên ngực áo của Hoseok. Anh cười với Hoseok. Em xin lỗi. Em tha thứ cho anh. Hoseok đáp lại nụ cười của anh, lúm đồng tiền lộ ra ở khoé miệng. Đôi mắt hắn đầy hơi ấm, đầy yêu thương trìu mến, một giọt lệ chảy dài xuống má như một ngôi sao xuyên ngang bầu trời - và ngay tại lúc đó, Yoongi biết anh sẽ làm gì.


"Bây giờ, Thế tử Sejun sẽ có đôi lời phát biểu," Seokjin nói, trao cho Yoongi chiếc micro.


"Chào buổi tối, mọi người," Yoongi bắt đầu, cố giữ âm giọng bình tĩnh. "Cảm ơn quý vị đã đón tiếp nhiệt tình. Người chú yêu quý của tôi và vị Tổng thống đáng kính của chúng ta đã thông qua các chủ đề quan trọng nhất rồi - nên tôi sẽ giữ lời phát biểu của tôi ngắn gọn. Dù tôi tin rằng sự đồng hành của Hoàng tộc và chính phủ là rất cần thiết, ngoài việc sẽ tiếp tục giúp đỡ, tôi đã quyết định tước bỏ mọi danh hiệu của mình với ngai vàng, bất kỳ liên hệ với hoàng gia, và tất cả gia tài và quyền lực của nó."


Đám đông trở nên im lặng. Hoseok quay sang nhìn anh, mắt hắn mở to. Seokjin cúi đầu, như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Namjoon nhìn đám đông. Yoongi hắng giọng và tiếp tục, "Nhiều người sẽ cho rằng quyết định này rất hèn hạ, đặc biệt là vì Thái tử, cha tôi không còn ở đây nữa, và vì tôi là người kế thừa duy nhất của ngài. Tuy nhiên, đây lại là điều can đảm nhất tôi từng làm trong đời. Không phải là vì tôi nghĩ đất nước của mình không quan trọng, mà là vì tôi nghĩ nghĩa vụ phục vụ nó dưới danh hiệu một công dân là quan trọng hơn. Do đó tôi tuyên thệ sẽ không trị vì nhưng sẽ phục vụ bằng việc quay lại trường học và giúp đỡ Bộ trưởng bộ Nghệ Thuật. Cảm ơn quý vị. Tôi mong đợi một thế kỷ mới, một thế kỷ dân chủ, đầy hoà bình và tự do."


Một tràng vỗ tay nhẹ bắt đầu cất lên đến khi toàn bộ khán giả trong sân đều hòa cùng. Seokjin đặt một tay lên vai của Yoongi rồi lấy lại chiếc micro, như thể đang nói rằng anh hiểu mà. "Chúng tôi muốn mời mọi người theo chúng tôi vào phòng dạ hội để tiếp tục lễ mừng này."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro