Chapter 7 [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok đứng ở phía cuối phòng dạ hội, uống cạn ly rượu vang của mình nhanh nhất có thể. Hắn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra nữa. Hắn cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên và dưới bộ đồ tây trang, hắn rịn mồ hôi. Hắn quan sát Yoongi trò chuyện với nhiều quan chức khác nhau và một vài người họ hàng anh chưa gặp bao giờ. Hắn nhìn cách Yoongi tự tin cười nói và bắt tay. Anh không hề giống như người vừa tước bỏ ngôi vàng của mình gì cả. Và một lần trong đời, Jung Hoseok không có kế hoạch, mưu mô hay sự lừa đảo gì cả; hắn cũng không còn phải chạy trốn bởi thứ gì nữa. Hắn chỉ là đang đợi, và hắn không phải là người kiên nhẫn.


Hoseok bồn chồn đến độ mơ hồ, nhìn đèn rọi xuống sàn nhảy và thước vải đắt tiền của mọi người có mặt. Hắn thậm chí còn không để ý Yoongi đi đến phía hắn và chỉ nhận ra khi anh kéo ống tay áo của hắn.


"Vậy là."


Hoseok cười. "Vậy là..."


"Em không có đọc lịch trình bao gồm mấy vụ như từ chối ngai vàng và này nọ."


Hoseok mỉm cười, uống một ngụm rượu. "Ồ vậy sao? Thế thì em lấy cảm hứng từ đâu vậy?"


Yoongi nhún vai, đút tay vào túi quần. "Anh biết đó. Họ nhà Yi trao huy chương cho Jung Hoseok vì những thứ tuyệt vời anh ta làm nào đó blah blah blah."


Hoseok chậc lưỡi. "Hmmm. Gã Hoseok đó nghe có vẻ như là một thằng ngốc."


"Vậy à? Em nghĩ anh ta nghe có vẻ ngầu lắm đó chứ."


"Vậy à?"


"Ây khoan đã – hay là nóng bỏng nhỉ? Hay tựa như bước ra từ một giấc mơ? Quyến rũ? Loại người mà biết nhảy điệu waltz ấy?"


Hoseok bật cười, "Thật không may là những tờ lịch trình em từng đọc có vẻ chẳng khác bao nhiêu nhỉ. Chúng ta không thể nhảy với nhau trong đây được đâu."


"Anh nghĩ em không biết điều đó à?" Yoongi hỏi, chúi người về phía hắn. "Gặp em ở trung tâm của mê cung vườn trong mười lăm phút nữa nhé."


Yoongi chạy xuống bước cầu thang dẫn đến sân vườn mê cung được lấy cảm hứng từ Pháp mà nhiều người luôn bị lạc trong, trong túi nhét đầy nến, trong tay là chiếc máy nghe nhạc của Namjoon – anh lúi húi tìm pin và bật lửa nãy giờ nên anh sợ mình bị trễ hẹn. Anh đi đường tắt anh đã ghi nhớ vài tháng qua – trái, phải, phải, trái – và đi vào trung tâm mê cung trước Hoseok. Anh thở dài nhẹ nhõm và bắt đầu sắp xếp nến lên sàn – cách xa hàng rào để giữ an toàn – đến khi cả trung tâm mê cung được thắp sáng như một bông hồng vàng.


"Yoongi?"


Anh nghe bước chân của Hoseok trên con đường đá và đứng thẳng. "Chào."


"Cái gì đây vậy nè?" Hoseok nhìn những ngọn nến và chiếc máy nghe nhạc. "Bộ chúng ta đang bày đồ để gọi hồn hay sao thế?"


Yoongi đảo mắt. "Anh im đi. Em đang cố tỏ ra lãng mạn mà. Giờ thì em không phải là hoàng tử gì nữa nên em không thể bắt anh làm cu li nên em đang cảm thấy lo lắm đây."


Hoseok mỉm cười nhưng không nói gì.


Yoongi với tay nhấn nút bắt đầu chơi trên máy nghe nhạc của Namjoon. Giai điệu đầu tiên của bản nhạc Mariage D'amoure vang lên cùng tiếng rung và lả lướt của đàn piano. Yoongi cúi người, một bàn tay đưa về phía Hoseok. Hoseok nắm lấy tay anh và họ bắt đầu nhảy, hoà hợp cùng nhau như thế họ đã làm điều này cả triệu lần trước đây rồi: hai mạng sống như đan lại, hai linh hồn chưa sinh ra đã dành cho nhau, và cả khi đã chết nữa.


Hoseok kéo Yoongi lại gần hơn. Bầu má của Yoongi tựa lên vai hắn, cánh tay ôm quanh eo hắn.


"Anh chỉ không muốn em sống một cuộc sống cực khổ thôi," Hoseok thì thầm vào tai Yoongi.


Yoongi cười tươi, ngước lên nhìn hắn rồi nhón chân hôn lên môi hắn thật nhẹ và ngọt ngào.


Ánh trăng sáng bừng chiếu qua lớp mây mù mịt ngay vừa lúc nến tắt đi. Bản nhạc cứ ngoi lên và chìm xuống. Hai đôi môi rung động từ độ ấm của nụ hôn. Hoseok thở dài, không rời mắt khỏi Yoongi ngay cả khi bản nhạc kết thúc. Họ nhìn nhau thật lâu, tận hưởng buổi tối, cơn gió và âm thanh vui mừng trong căn biệt thự ở đằng xa. Khi Yoongi lên tiếng, giọng anh chứa đầy sự chân thật, ở ký tự cuối vỡ một chút.


"Nhưng anh thấy đó – cuộc sống khổ nhất là không có anh trong đời này."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro