Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tân hôn


Ánh nắng chiếu vào sân thượng, toả sáng khắp nơi. Đó là cách Yoongi thức dậy vào buổi sáng tân hôn của mình: được bao bọc trong sự bừng sáng và đầy tình yêu, chớp mắt nhìn một mái đầu đen và làn da bánh mật, hàng mi nhắm lại và lúm đồng tiền như ngôi sao khi hắn nói mớ.


Yoongi thức dậy và người đầu tiên anh thấy là Hoseok.


Anh ôm hắn chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ của hắn, mi mắt nửa nhắm lại khi anh cảm thấy Hoseok cũng siết chặt anh hơn. Yoongi nghĩ về đêm hôm qua, vào lễ cưới của họ, lễ cưới đầu tiên trong lịch sử hoàng gia. Bữa tiệc rất đơn giản, tinh tế và thực dụng: sảnh chính phần lớn là màu trắng, không một khách mời nào ngoài Namjoon, Seokjin, và chủ hôn. Song, nằm trong vòng tay của Hoseok, anh nghĩ chẳng có đám cưới của vương thất nào lại thân mật như của họ cả. Dù nhỏ nhưng rất thoải mái, không một chút không khí hoàng gia nhưng lại là sự kiện quan trọng nhất Yoongi từng tham gia - với tư cách là một Hoàng tử, một cô nhi, và cả hai.


Seokjin luôn nói, đây là một cái kết có hậu, quẹt nước mắt bằng khăn tay của Namjoon. Còn Namjoon thì gục đầu khóc trên vai của anh, lặp lại câu nói đó như thể đang xác nhận đó là sự thật. Nhưng Yoongi lại nghĩ khác: trong trải nghiệm của anh, cuộc sống nào cũng có cái kết buồn, cuộc sống nào cũng có kết thúc là một cuộc sống kết thúc thôi. Khi anh nghĩ về hôm qua, anh biết đó là một khởi đầu hạnh phúc.


Bởi vì từ đây về sau, họ đã ràng buộc với nhau: không còn bị chia cách bởi vai vế Hoàng tử và Người hầu, hoàng gia và thường dân, mà là một - bạn đời, chồng, tâm giao. Đây là khởi đầu của những buổi sáng như hôm nay, thức dậy cùng Hoseok (ngọt ngào, tình cảm và đôi lúc là đồ phiền phức), có đặc ân được ăn sáng cùng hắn, nắm tay hắn, quẹt đi vụn bánh khỏi khoé môi hắn và hôn lên nốt ruồi trên môi hắn để thấy nụ cười mà anh luôn yêu mến. Nụ cười mang chất Hoseok, thứ anh hằng yêu, chỉ vừa bắt đầu yêu, và sẽ tiếp tục yêu càng nhiều hơn.


Bao tử của Yoongi biểu tình đòi cà phê.


Khi anh mở mắt thì thấy Hoseok đã tỉnh, ngắm anh từ hàng mi dày của hắn.


"Này, hoàng tử của anh."


"Chào, ông xã."


Hoseok vươn đến hôn lên má Yoongi, vương vấn ở gò má, hít vào mùi hương của anh, mùi đặc biệt của Yoongi và thì thầm vào tai anh.


"Anh thích danh hiệu ấy nhiều hơn đó."


The end.

Translator's note:

Hi, mình đã quay lại. Gần đây mò google drive và đọc lại đống nháp này thì thấy nhớ dịch biết bao luôn. Mình có quả nháp cho phần cuối cùng từ cuối năm ngoái nhưng chưa dịch xong hết chương bảy nên không có đăng lên.

Mình yêu concept của fic này cực kỳ vì Anastasia là một trong những phim hoạt hình mà mình thích nhất nên đã nhảy vào dịch cho dù có là để đăng trên wattpad hay chỉ để thoả mãn sở thích dịch thuật thôi haha.

Một chút về Anastasia: phim lấy cảm hứng từ bi kịch xảy ra của Nga hoàng Romanov, bị lật đổ bởi quân đội Nga, châm ngòi cho Cách Mạng Nước Nga những năm 1910-1920. Về Anastasia, bà là công chúa cuối cùng của Nga hoàng, trong bi kịch bà và gia đình bỏ trốn, trong khi cả gia đình bị ám sát, Anastasia bị mất tích và được nghi là đã chết theo gia đình.

Sau đó thì có tin đồn Anastasia còn sống nhưng bà đã bị mất trí nhớ. Có vài người phụ nữ đã đứng ra xưng là nàng công chúa đó nhưng khoảng năm 2009 thì nghiên cứu DNA hiện đại kết luận là Anastasia thật đã chết không lâu sau gia đình của mình và đã được chôn cất cùng họ.

Chung quy là phim dựa trên nhân vật có thật nhưng nội dung thì hoàn toàn hư cấu. Chẳng có Anastasia mất trí nhớ hay có anh chàng Dimitri hết. Nhưng Disney mà nên mình không có mong sự thực tế của phim từ họ haha.

Nhưng đm phim như cổ tích á nên mình thích dễ sợ, đến giờ 23 tuổi xem lại vẫn thấy hay.

Một điều nữa mình thích fic này là vì hình tượng Dimitri trong phim trông rất giống Hobi trong Black Swan era. Với lại, ai mà không thích trope mất nhau rồi gặp lại nhau đúng không nè lol

Tóm lại là, sau hơn một năm mình ngoi lên để đăng nốt hai phần cuối của fic; mình không biết sẽ quay lại dịch thường xuyên hay không nhưng cuối cùng thì em này đã xong nên mình thấy thoả mãn lắm haha

Nếu có bạn nào đọc đến đoạn này thì, chúc mừng Giáng sinh và chúc mừng năm mới nhe!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro