01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "chúng ta có thể hẹn hò-..?"

                       "không thể."

_________________________________________

cậu khụy chân xuống, thật xui xẻo vì lần đầu tiên cậu tỏ tình lại như thế này. đó là một cái giá thích đáng do sự làm giá trước giờ của cậu. cậu luôn phớt lờ lời nói người ta, ghẹo họ khi chính cậu biết rằng người đó có tình cảm với mình. cậu thích thế đấy, nhưng làm ơn đừng trừng phạt lại bằng kiểu này. tim cậu thắt lại, đau lắm, yoongi hắn xoay gót bỏ đi dưới cơn ma tầm tã. ông trời đang khóc cho cậu ư? không đời nào, kẻ như cậu đáng bị như thế.

jungkook thương cậu, chạy lại đỡ cậu đứng dậy. nó còn chu đáo rút dù ra, che cho cả hai. cậu cười khẩy, mọi người ai cũng yêu mến cậu. nhưng sao hắn lại không? kể từ giờ cậu sẽ sống như thế nào đây? né tránh hắn-và làm như chẳng có gì xảy ra chăng? nghe thì dễ thật ấy, nhưng lại khó vô cùng. cậu hít thở, siết chặt tay, dù thế nào cậu cũng phải thật mạnh mẽ.

| sáng hôm sau.
| tại trường angel-school.

"u là trời yoongi, qua được thiên thần trường mình tỏ tình mà mày lại từ chối." taehyung áp tay lên trán, thở dài. yoongi hắn mặc tất đấy, không thích thì từ chối? sai chỗ beep nào? namjoon không dám ý kiến, vì anh đã có nơi đi trốn về, nếu lỡ seokjin-người yêu anh nghe được thì chết mất. "mặc tao."hắn cho tay vào túi, phũ phàng.

"..mà cậu ta cũng đáng bị vậy." yoongi dõng dạc nói, namjoon-taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. hắn ngượng miệng, liền xui tay như vừa rồi mình chẳng phát biểu gì cả. coi như gió thoảng mây bay đi, đừng dể ý câu nói đó. "vẫn không tin hoseok yêu mày đấy." namjoon cất tiếng, cũng phải thôi, hoseok trước khi tỏ tình hắn, cậu lại là một trapboy chính hiệu, cả trường ai chả biết tới danh tiếng cậu. nay lại lụy hắn, thật khó tin.

"tôi nghĩ cậu ta chỉ tỏ tình qua loa thôi." taehyung đưa tay lên càm, gật gật đầu y như bản thân mình đang là một thám tử vậy không bằng. yoongi tạch lưỡi, nói thế thì có khác gì hắn là món đồ chơi trong mắt cậu đâu? hắn cũng đắc giá vãi ra, mấy cô em tỏ tình như mưa, thêm cậu hay bớt cậu cũng bth, hắn chẳng quan tâm.

|pov's hoseok.
|jungkook×jimin×seokjin.

"hắn ta không đáng để mày lụy." seokjin khuyên nhũ. mẹ kiếp, cùng chơi chung với namjoon mà yoongi lại trái tính trái nết đến lạ. seokjin nhớ rõ lúc đó cậu tỏ tình phát namjoon đổ ngay. còn hắn lại khác, ngày nào cũng có người đến thổ lộ, mà chả để mắt đến em nào. mắt thẩm mĩ hắn có vấn đề à? hay gu hắn trong sở thú nhỉ?

"tao không dễ lụy như mày nghĩ đâu, đồ ngốc." cậu cốc đầu seokjin. jimin cạnh bên tay che miệng lại mà cười phì, ngay sau đó liền nhận được cú lườm từ sjin. jungkook buồn ra mặt, seokjin với jimin biết rõ nguyên nhân mà? jungkook đã thương cậu-yêu cậu từ thuở năm lớp 9. cậu lại chẳng để mắt jungkook dù chỉ một chút, jungkook nó luôn thầm quan tâm cậu, cho dù phải hi sinh tính mạng mình, chỉ mong đem lại cho cậu vui vẻ và bình yên.

nhưng cuộc đời lại trớ trêu hay, người nó thầm yêu thương lại mang lòng với kẻ khác. nó chứng kiến tất cả cuộc đối thoại của cậu và hắn, nó đau lắm, cậu đau một, nhưng nó đau gấp bội. khi thấy cậu khụy gối dưới cơn mưa lớn, nó liền tức tốc đi mua ô. cậu vẫn cứ thế, làm lơ đi nó. cậu yêu yoongi là thật, nó biết, nhìn ánh mắt cậu trao hắn đầy thân thương và buồn bã.

"jimin-sii, tao muốn chuyển trường." cậu quyết định rồi, nếu còn ở đây, còn nhìn thấy hình bóng hắn, cậu kìm lòng không nổi. mọi người nghe vậy ngỡ ngàng, jungkook còn hơn thế, run rẩy can ngăn quyết định cậu "n-này seok seok.. mày đừng đùa như thế chứ?" hoseok cậu lắc đầu "không đùa đâu."

jimin khoác vai cậu, cười giả tạo "ha..ha, hoseok nghe này, đây là năm cuối rồi, chỉ còn mỗi trường này là thi trễ thôi đấy. nếu mày chuyển trường, e rằng không được đâu, tại nghe bảo mấy trường kia đang bận thi cử." cậu gật gù, jimin nói chí phải. cậu không thể để chuyện cá nhân làm mình phân tâm tới việc học. cậu còn tương lai, cậu còn phải lo cho gia đình.

               và.. cậu còn yêu hắn.

"mai thi rồi, quyết tối nay nhậu tới sáng." taehyung rủ rê, thuận tay câu vai hai người bạn đang lườm khinh bỉ mình-đồ bỏ bê việc học. "tụi tao còn phải lo cho tương lai sau này." namjoon nói, đẩy nhẹ tay taehyung ra. taehyung trề môi-đồ ham học!! ta ghét, ta không thích, ta không ưa và ta đếch cần, bạn bè thế đấy.

"chốt địa điểm ôn thi đi." yoongi hắn cất giọng.

"nhà jinie đi, qua em ấy có rủ tao." namjoon mặt phấn khởi nói. mấy người đang yêu hay khùng khùng điên điên thế à? đành chịu vậy, vì chẳng còn địa điểm nào thích hợp hơn và thoải mái như vậy cả. "chốt, tối tại nhà jinie." namjoon vẫy tay tạm biệt những người bạn trí cốt mình và nhảy tung tăng trên đừng về đến nhà seokjin.

|6:00
|seokjin's house.

"yoon-yoongi?" cậu bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của hắn. rõ ràng hqua cậu có hỏi seokjin, và sjin đã bảo rằng ngoài namjoon ra thì chẳng mời thêm bất kì ai cả. namjoon tạch lưỡi, tình huống gì đây? seokjin thở dài, tên gấu đại ngốc này lại phá đám nữa rồi. hắn bình thãn bước vào soffa ngồi cạnh taehyung, U cười cười, xin thứ lỗi cậu hoseok họ jung kia.

*U=taehyung.

"à, seokjin.. tao không khỏe, tao về trước đây." hoseok cậu đứng dậy xin rút lui. seokjin bĩu môi, níu cậu lại, ra ý kêu cậu lên phòng đợi mình. cậu chỉ biết thở hắc, ôm sách vở lên phòng theo lời seokjin. yoongi cảm thấy không thoải mái, nói "lụy hay đang né mặt tôi đây?" cậu giật thẩy, không đối mặt với hắn, một mạch bỏ lên phòng.

        mẹ nó, có cần phải phớt lờ đến 
                  thế không-yoongi.

cậu và hắn là bạn thuở cấp 2.

cậu cứ bám theo hắn, hắn cảm thấy rất phiền.. nhưng rồi thành thói quen. có khi cậu đổ bệnh, không cậu bên cạnh, hắn cảm thấy thiếu vắng đến lạ. hôm kia, hắn bắt gặp cậu tỏ tình cô gái nào đó, hắn cáu gắt từ bạn với cậu. làm cậu bất ngờ, cậu liền bỏ cô gái đó mà đuổi theo hắn hỏi lý do.

hắn từ đó, tưởng cậu có người yêu.

..khi cậu tỏ tình hắn, hắn tức giận, vì nghĩ cậu đang xem hắn là trò đùa. làm hắn đau khổ bao năm qua, nay lại quay sang tỏ tình hắn, muốn hắn chịu khổ hơn à? hắn nghĩ cậu đã có người trong mộng. hắn đã từng nghe tới danh tiếng "trapboy" của cậu mà? từ đó, hắn đã tập quên đi bóng dáng cậu.. nhưng đều thất bại.

"tao đi vệ sinh chút."

"nhà vệ sinh trong phòng tao ấy."

..

"ho-hoseok?" hắn mở khẽ cửa.

"yoon-yoongi?" cậu bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqhantran