02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ho..seok."

níu lấy áo cậu.

nhưng không thành !

cậu chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc hắn trong đấy.

cậu thật sự không đủ can đảm để đối mặt với hắn. cậu sợ ánh mắt đó, ánh mắt đã phũ phàng từ chối lời tỏ tình của cậu, ánh mắt đã tàn nhẫn rời đi khi cơn mưa vừa giáng xuống. hắn ôm hận mà đập mạnh tay lên cánh cửa vô tội cạnh bên. cho dù cậu có xem hắn là món đồ chơi tiêu khiển hay không, nhưng cạnh cậu tuy nhất thời cũng được mà? hắn thật ngu ngốc vì suy nghĩ ấu trĩ của ngày hôm đó.

|dưới lầu.
|seokjin's house.

"seok seok, chịu xuống rồi à?" seokjin xoay lại khi vừa thấy bóng dáng cậu đứng lấp ló bên cầu thang. cậu không nói gì, tay dẹp vở sách gọn vào balo rồi vẫy tay, tạm biệt."tao đổ bệnh rồi, khi khác nhé?" rồi một mạch bước ra khỏi cổng. hắn trên lầu thấy rõ, cậu thật sự đang cách li hắn. hắn nghiếng răng, có cần phải như thế không? nhìn hắn một chút cậu chết à?

"yoongi, nhìn cửa nhà tao mãi thế?" seokjin nhíu mày-hỏi. hắn tạch lưỡi, không phải nhìn cửa nhà chú mày ! mà anh mày nhìn.. hoseok! hình dáng ấy dần khuất dần.. hắn dụi mắt, rồi bước xuống thang. từng bậc-từng bậc, tim hắn lại một lần nữa thắt chặt. rõ yêu cậu mù quáng thế mà cậu lại xoay sang coi hắn là món tiêu khiển?

|phía ngoài.
|seokjin's house.

"telria?"

"seok seok, nay nhà ba mẹ tớ có việc. nếu không phiền thì-..?"

"được chứ, chỉ một đêm ngủ ở nhà tớ thôi mà? không phiền đâu." cậu như hiểu ý, liền gật đầu chấp thuận khi đối phương chưa kịp trình báo xong. telria là bạn thân của cậu năm cấp 2, phải nói là rất thân. tuy khác giới nhưng họ lại ít khi giữ khoảng cách với nhau. nói sao nhỉ.. cậu đã từng có tình cảm nam nữ với cô gái trước mắt, và chính miệng cô gái ấy đã từ chối tấm lòng của cậu, cậu khá sốc vì hôm đó. tưởng chừng cả hai đã dừng lại, nhưng một lần nữa telria lại đến bắt chuyện với cậu, xem như cậu chưa từng nói gì, bảo đừng bận tâm và cứ là mối quan hệ như trước.

buồn thì có đấy.

nhưng chung quy telria cũng chỉ muốn tốt cho cậu.

cậu lúc đấy khá nghèo khổ, nếu mà va vào chuyện tình cảm thì không biết sự việc học hành của cậu ra làm sao. nhờ telria, cậu đã chăm chú học.. để thành tài và cô ấy phải nhìn cậu với con mắt khác. sự nổ lực ấy đã được ông trời báo đáp, cậu giờ như một bước lên tiên. ba quản lí một công ti nhất nhì hàn quốc, mẹ thì mở tập đoàn thời trang lọt top 3 thế giới. telria dần bám lấy cậu, cậu cảm thấy cả hai nên giữ khoảng cách dần. cậu gần như đã xóa bỏ telria khỏi tâm trí mình, nên làm ơn đừng làm cậu thêm đau khổ !

"là cô gái đó.." yoongi đứng phía trong, hắn nghe được tất tần tật cuộc đội thoại cả hai người. ngủ nhờ qua đêm nhà hoseok? rồi nào là seok seok? nào là không phiền đâu? hắn biết telria, cô ấy là người được hoseok tỏ tình vào năm đó. hắn không tin cô ta giờ đang ở đây và đang muốn tranh giành hoseok với hắn.

hắn tịnh tâm.

lòng bớt căng thẳng lại.

người lỏng ra và xoay gót bước vào trong.

"seok seok.. bộ mày quên rồi à?" seokjin gấp gáp bước ra, nói.

cậu há hốc, quên cái gì cơ ?

"thằng ngốc này, mày đã hứa ngủ ở nhà tao rồi mà !" cốc lấy đầu cậu, seokjin nhắc nhở. cậu cười méo mó, tình huống gì thế này? lời hứa thế này mà cậu suýt chút nữa quên mất. telria mặt nheo lại, người lạ mặt nào đây? "ai đây seok seok?" telria vốn kiêu ngạo, hỏi. cậu cười khổ, giới thiệu "à, đây là seokjin, bạn tớ."

"tôi là telria, bạn seok seok." telria vắt chân lên xe hơi nhà cậu, nói.

- seokjin nhếch mép, chẳng hiểu sao hoseok lại chơi với những loại như này.

            hoseok, người này chả tốt
                lành gì đâu.-seokjin.

"seok seok hứa với tôi rồi, không thể thất hứa đâu." câu cổ cậu, seokjin lè lưỡi trêu trọc rồi đưa cậu vào trong. telria dậm chân - cái mẹ gì vậy ? cô ta là ai lại dám vênh mặt tiểu thư như mình chứ ? "này ji quản gia, đưa tôi về nhà mình." ji quản gia? tài xế riêng của nhà jung. nay lại bị telria sai vặt tới lui, chẳng ra hệ thống gì cả. ji quản gia từ chối"tôi không thể, thưa tiểu thư."

"ông dám từ chối?"

"đúng vậy, mời tiểu thư xuống cho." ji quản gia không hiền với gương mặt ông cho thấy. tuy đã ngoài tuổi 50 nhưng sức khỏe và trí thông minh vẫn còn đó. ji quản gia bước ra lịch lãm mở cửa, telria trợn mắt-ông già này gan hùm à? rồi đá mạnh vào bụng ông. "aa." nhận được một cú đẩy phía sau lưng, không kịp giữ thẳng bằng mà cô trực tiếp ngã nhào ra khỏi xa, va mạnh vào nền đất cứng cáp.

"tôn trọng người lớn tuổi hơn mình vào." yoongi nghiêm khắc bảo. telria ôm lấy chiếc mông đang bị hư tổn của mình mà nhíu mày lại "thằng oắc con, sao mày dám !" ji quản gia nhìn người đối diện, bất giác cúi khom người xuống, nói "chào Min Tổng." khiến telria cô bất ngờ. min tổng? đùa chăng? danh tiếng vang dội với thú vui giết người, sao cô lại không biết đến được?

"thằng oắc con?" hắn lập lại.

"không.. min tổ..ng.." cô bấc giác lùi lại.

"min yoongi !" từ xa, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"nếu bạn tôi có mắc tội với anh, thì anh hãy trừng phạt tôi thay telria." cậu chạy lại đỡ telria dậy, nhìn thẳng mắt hắn mà nói. sao lại đụng tới telria-bạn thân của cậu? ghét cậu thì cứ thẳng tay đánh đập, chứ đừng vu côn hành hạ bạn ấy. hắn khuếch mép, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ? sao hắn nỡ trừng phạt cậu được? hắn bỏ đi, bỏ ngoài tay lời níu kéo của anh bạn joon phía sau.

"này yoongi.."

"thưa jung thiếu gia-.." quản gia ji lên tiếng.

"đừng nói nữa, ông đưa telria về nhà cô ấy dùm tôi." cậu cắt ngang, bỏ vào trong.

.
.
.

"mẹ nó, gọi không trả lời." namjoon lo lắng cầm điện thoại nhắn vội dãy số quen thuộc gắn tên "yoongi" ấy. taehyung đứng ngồi không yên, tìm hắn như muốn nổ tung soel mà chẳng thấy đâu. nhà thì chẳng ở, hỏi người nhà hắn thì họ đều lắc đầu. yoongi vốn chẳng chịu ra ngoài đường, vì tính hắn ghét ồn ào. nay lại chẳng có ở nhà, thật lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqhantran