10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện với vẻ mặt nghi ngờ.

Namjoon và Seokjin ngồi đối diện cũng chẳng thoải mái là bao. Tay Namjoon nắm đi nắm lại tay nhiều lần. Môi Seokjin mím lại, tay anh hơi run.

-Vậy có nghĩa là hai người đi chung xe đến đây?

Yoongi vắt chân, cười khểnh một cái.

-Tại...xe tôi chết máy nên...

Namjoon lấy tay chống trán, gương mặt lộ rõ ra vẻ bất lực.

-Với cả là tôi...tôi cũng cần người đi cùng để cầm đồ nên...

Seokjin nhìn Namjoon bất lực ở cạnh, liền nói thêm.

Gớm, ai mà tin nổi hai người chứ?

Yoongi ngước nhìn Namjoon và Seokjin đang căng thẳng ngồi đối diện. Chân anh buông xuống, anh ngả hẳn người ra sau.

Nếu đây là ở toà soạn, thì Seokjin đã chuẩn bị lấy hơi, rap diss Yoongi một trận rồi.

Tuy nhiên đây là ở bệnh viện, phải bình tĩnh.

-Hoseok sao rồi?

Namjoon lo lắng hỏi.

-Cậu ấy vì ngủ ít quá, bị suy nhược cơ thể và bị hạ đường huyết nên ngất xỉu.

Yoongi ném tập bệnh án "bộp" một cái xuống bàn.

Seokjin nhanh chóng cầm lên, đọc kĩ từng trang một. Anh nuốt nước bọt ừng ực.

Namjoon lặng lẽ tới giường Hoseok, kéo nhẹ cái ghế, ngồi xuống, thẫn thờ nhìn bạn mình đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Anh thở dài não nề.
Mới mấy ngày hôm qua thôi, Hoseok còn vui vẻ, rủ anh đi xem phim. Vậy mà vài ngày sau lại nằm yếu ớt trên giường bệnh.

"Bao giờ cậu ấy tỉnh lại?"

Namjoon thả lỏng cơ mắt, quay ra nhìn Yoongi đang từ tốn uống trà.
"Chắc đến chiều nay..."

Seokjin bỏ tập bệnh án xuống bàn, chân bắt chéo, rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó rồi đút vào túi, vò đầu bứt tai.

"Sao thế?"

Yoongi đặt tách trà xuống bàn.

"Tối nay tôi sẽ ở lại chăm Hoseok, hôm nay thế là đủ rồi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi."

Anh thả lỏng cơ thể, vươn mình ra trước.

Tất nhiên là Yoongi không thể nào đồng ý được. Sao anh có thể bỏ đi được? Anh nhất định phải tận mắt thấy Hoseok mở mắt thì thôi.

"Tôi sẽ không. Người cần nghỉ là anh và Namjoon. Nghe kể bản kế hoạch phần bản dịch "The Little Happiness" của Benzier hai người vẫn chưa xong nhỉ?"

Chột dạ, Namjoon quay ra.
Ai bảo là có ai đó suốt ngày cằn nhằn bản báo cáo, bắt anh làm đi làm lại. Mắc mệt.

Seokjin lắc lắc đầu, tỏ ý đúng như lời Yoongi nói.

Với trường hợp này, ta nên dùng một cái nhếch miệng. Vì phần kế hoạch ban nội dung Yoongi cũbg đã động tới đâu.

Cái chính là dạo này anh để ý, Namjoon và Seokjin có vẻ thân nhau hơn trước? Theo kiểu như hai người đó ít cãi nhau hơn. Dạo này Seokjin cũng nhịn nhường nhiều hơn.

Yoongi đang rất nghi ngờ.

Từ cái lúc hai người họ tránh né nhau hôm trước là anh đã thấy nghi nghi rồi, giờ lại còn nắm tay. Tiến triển nhanh đến thế rồi sao?

Thấy người đối diện cứ híp híp mắt nhìn mình, Seokjin cũng biết sợ, liền ngồi nép vào ghế hơn một chút.

"Bố mẹ của Hoseok đâu? Tôi nghe là bố mẹ em ấy cũng có đến?"

"Hai bác ấy đi mau thuốc rồi."

Yoongi nhìn Hoseok đang thở đều đều trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy ấm áp nhiều chút.

Seokjin tinh ý đã phát hiện ra. Nhưng anh không hỏi.

Anh vô thức nhìn bóng lưng rộng lớn của Namjoon, rồi tự trách mình nhìn người ta.

Namjoon nhìn hình ảnh Seokjin lén lút nhìn mình bị phản chiếu trên kính cửa sổ, trong lòng liền cảm thấy có chút hạnh phúc, khẽ cười.

Ai nhìn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro