9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hoseok vẫn đến công ty như mọi ngày.

Nhưng hôm nay trông cậu khác hẳn với mọi hôm.

Nếu mọi hôm, Hoseok ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt tươi tỉnh nhảy chân sáo đến công ty. Vậy mà hôm nay lại là một Hoseok khuôn mặt trắng bệch, quầng mắt thâm như gấu trúc, rệu rã lết cả cơ thể gầy òm, cùng bộ quần áo nhàu nhĩ đến chỗ Seokjin.

Vốn dĩ chuyện hôm trước chính là không thể tin nổi. Cũng vì chuyện chiếc lomocard đó mà Hoseok ngày đêm trằn trọc suy nghĩ, tới mức ăn cơm không ngon, ngủ cũng không dám.

-Tổng...biên...tập...Kim...em....nộp bản....báo cáo....

Hoseok cố giữ cơ thể mình thăng bằng nhất có thể, dù biết rằng mình chỉ cần nhắm mắt tí nữa thôi thì cậu sẽ ngã vào người Tổng biên tập Kim mất.

Giọng cậu thay vì vui vẻ như mọi hôm, thì giờ đây, giọng cậu chuyển sang tông trầm khàn, như một bệnh nhân bị ốm nặng vậy.

Seokjin thấy tình hình có vẻ không ổn, liền hỏi Hoseok:

-Này biên tập Jung, cậu ổn chứ?

-Em...ổn...mà

"Rầm"

Hoseok ngã xuống dưới sàn.

"Này, Hoseok, cậu bị sao đấy?"

Seokjin ngồi xuống, lấy tay vỗ nhẹ mặt Hoseok vài cái.

"Có chuyện gì vậy?"

Yoongi vừa mới thả cặp laptop xuống, nhìn thấy Hoseok đang nằm trên sàn, liền chạy tới hỏi.

Tay anh dí nhẹ dưới mũi của Hoseok. Còn thở.

"Gọi, gọi bệnh viện đi."

Yoongi hét lên. Seokjin nghe vậy cũng hoảng hồn, liền lập tức gọi cho bệnh viện. Tay anh run run bấm máy.

Yoongi giờ đây đang rất hoảng loạn. Nhỡ Hoseok bị sao thì sao đây? Anh sẽ sống như thế nào? Vitamin của anh bị sao thế này?

Namjoon nghe thấy tiếng hét của Yoongi cũng hớt hải chạy tới. Nhìn mặt anh giờ cũng lo lắng không hơn kém gì Yoongi. Ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Ngay sau khi chiếc xe cứu thương tới, Yoongi chính là một mình cõng Hoseok tận trong xe, ngồi trên ghế vẫn thấp thỏm lo âu.

Seokjin lặng nhìn chiếc xe cứu thương với tiếng còi nhức tai lặng lẽ xa dần, trong tâm trí không khỏi bàng hoàng.

Mọi thứ xoay chuyển thật nhanh, nhanh đến nỗi mà Seokjin còn chưa kịp thích ứng được.

Namjoon lặng nhìn chiếc xe của bệnh viện, rồi khẽ liếc nhìn Seokjin. Có vẻ anh ấy đang buồn?

________________________________________________________________________________

Yoongi đi đi lại lại trong bệnh viện.

Tim anh đang đập mạnh, rất mạnh.

Mong Hoseok sẽ không sao.

"Ai là người thân của bệnh nhân Jung Hoseok vậy?"

Một bách sĩ mặc áo blouse trắng đi ra từ phòng khám, trên cổ còn quàng một ống nghe.

"Là tôi."

Yoongi tiến thêm một bước, đến trước mặt bác sĩ.

"Anh là gì của cậu ấy?"

Nghe xong câu hỏi này, Yoongi bỗng chần chừ.

Mối quan hệ của họ là gì?

Đồng nghiệp? Không, cũng không đến mức lạnh lùng với nhau như thế.

Bạn bè? Chưa, chưa một lần đi chơi riêng hay tâm sự với nhau, không thể là bạn bè.

Yoongi cắn môi.

"Chúng tôi là bạn."

Yoongi thở hắt, rồi thả một câu nói nhẹ như gió thoảng mây trôi.

"Đây là bệnh án của cậu ấy. Anh nhìn này. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do ăn không đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên thức khuya, hơn nữa lại còn ngủ rất ít, làm cơ thể mất cân bằng. Ngoài ra cậu ấy còn bị hạ đường huyết, nên hôm nay mới ngất đi như vậy. Cậu ấy còn bị ốm, sốt, đau họng. Nên cho cậu ấy ăn nhiều hoa quả, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng. Chúng tôi đã kê đơn thuốc và có ghi chú thêm vài lời khuyên của bác sĩ. Khi nào sức khoẻ cậu ấy ổn định chúng tôi sẽ cho xuất viện. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh, anh có thể vào thăm. Nhưng đừng làm mất trật tự hay tác động vật lí nặng lên cậu ấy."

Yoongi cầm tập bệnh án trên tay, gật gật. Anh lật lật vài trang giấy, trong đó có kê đơn thuốc và vài lời khuyên và nhắc nhở của bác sĩ.

"Cộp cộp cộp"

Có tiếng bước chân đi tới.

Anh xoay ra.

Ồ, hoá ra là ông bà Jung.

"Yoongi, Hoseok làm sao vậy cháu? Sao thằng bé lại ngất vậy?"

Bà Jung thở hổn hển, tay bám chặt vào tay ông Jung.

"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể và hạ đường huyết. Đây là bệnh án của cậu ấy ạ."

Yoongi đưa tập giấy đó cho ông Jung.

"Thiệt tình, dạo này đầu óc Hoseok cứ bay đi đâu ấy. Cơm cũng bỏ, đêm cũng không chịu ngủ, như một người mất hồn vậy...."

Bà Jung tháo kính xuống, thở dài.

"Cảm ơn cháu vì giúp hai bác..."

Ông Jung nhìn Yoongi với ánh mắt đầy cảm ơn.

"Thôi, hai bác đi mua thuốc à đồ ăn cho thằng nhỏ. Nhờ cháu trông hộ nó giúp hai bác nhé."

Bà Jung vội kéo chồng mình đi, bỏ mặc anh đứng bơ vơ ở đó.

Yoongi xoay người, tiến tới phòng bệnh, nhìn vào trong. Hoseok giờ đang nằm truyền nước trên giường bệnh. Hình ảnh này khiến cho anh đau lòng...

Anh do dự mở cửa phòng bệnh.

Vào bên trong, mọi thứ thật yên tĩnh.

Hoseok đang mặc áo bệnh nhân, nhắm mắt, thở đều đều trên giường bệnh.

Khuôn mặt cậu tiều tuỵ, nước da trắng bệch, tay còn lộ ra cả gân xanh.

Yoongi cảm thấy xót xa.

Anh đi tới cạnh giường Hoseok, kéo ghế tới, bất an ngồi xuống. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoseok, dí đầu vào, thở dài...

Em ấy không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi....

"Cạch"

"Hoseok không sao chứ?"

Namjoon và Seokjin nắm tay nhau bước vào, đồng thanh hỏi Yoongi. Tay phó tổng biên tập Kim cầm túi cháo, tay trái tổng biên tập Kim cầm giỏ hoa quả.

Nhìn mặt hai người họ đều toát lên vẻ lo lắng và bất an.

"Ủa? Sao hai người lại nắm tay nhau vậy?"

Yoongi chú ý tới tay của hai người, nhíu mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro