8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok chạy thục mạng đến chung cư X, không ngừng thở gấp.

Hôm nay, cậu phải đến nhà Yoongi bàn bạc công việc.

Tầm giờ này không biết anh ấy có ở nhà không nhỉ?

Hoseok đây là lần đầu tiên đến nhà Yoongi, cũng may là có Seokjin giúp, nói địa chỉ nhà cho cậu biết.

"Cho tôi hỏi, số 2601 tầng 26 đi thang máy nào?"

Hoseok thở gấp, tay bám chặt vào bàn lễ tân.

"Xin lỗi ngài, nhưng từ tầng 22 đến tầng 26 là khu cao cấp, nếu muốn vào thang máy của chúng tôi phải có thẻ riêng. Nếu anh muốn gặp chủ nhân một trong số căn hộ đó, nhất định phải có người cầm thẻ đi thang máy xuống đón anh lên. Anh không sở hữu một trong số căn hộ đó, anh không thể lên được."

Hoseok thả tay ra khỏi bàn lễ tân, ngồi xuống dưới sàn.

Đến bao giờ anh mới gặp được Yoongi?

"Anh, anh trai này chính là người sáng nay giúp em thoát khỏi tên lưu manh đó nè."

Hoseok nghe thấy tiếng nói, liền quay ra.

Là cô gái lúc sáng.

Ủa? Sao cô ấy lại khoác tay Yoongi nhỉ?

"Chào anh. Anh còn nhớ em không? Em chính là cô gái được anh giải cứu hồi sáng nè."

Cô gái đó thôi khoác tay Yoongi, chạy tới chỗ cậu.

"Chào em...."

Hoseok cười nhẹ. Cứ cho là cậu không ngại đi.

Yoongi chính là rất bất ngờ. Anh không thể tin là Hoseok lặn lội đến tận đây.

Chân anh vô thức sải rộng.

Yoongi tiến tới gần hơn, gần hơn nữa.

"Cậu tới đây là...."

"Bàn bạc công việc ạ."

Hoseok mỉm cười, tay cầm lấy một xấp tài liệu, đưa ra trước mặt Yoongi.

"Chúng ta đi đến quán cà ph-"

"Lên nhà rồi chúng ta bàn tiếp. Giờ em gái tôi đang mệt."

Ủa? Thế là lên nhà Yoongi hả?

Hoseok tròn mắt, căn bản chính là không thể tin nổi.

"Đi nàoooooooo"

Yoonji kéo Hoseok đi, mặc cho mặt cậu đầy thắc mắc.

Trong thang máy, Yoonji đứng phía trước, cậu và anh đứng phía sau.

Yoongi nghĩ rằng chỉ cần đứng gần nữa thôi, là tim anh sẽ nhảy ra ngoài mất.

Hoseok cố điều hoà nhịp tim mình. Tim cậu giờ cứ đập thình thịch thình thịch, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Yoonji nhìn gương mặt hai người phản chiếu qua gương thang máy, mắt hơi híp lại.
Mối quan hệ kiểu gì đây?
________________________________________
Hoseok nhìn toàn bộ căn nhà của Yoongi.

Đen, đen, đen, xám, ghi, bạc, trắng.
Chỉ độc mấy màu đó thôi.

Ngay cả ấm trà hay đồ bằng gốm cũng màu đen.

Nhìn nhà của anh khác xa nhà cậu.

Sao có thể trải qua một cuộc sống nhạt thế có chứ?

Yoonji ngồi đối diện Hoseok, hơi tí lại liếc liếc cậu một cái.

Yoongi đi tới, tay cầm hai cốc nước, đặt xuống dưới bàn.

Phát cái "cạch".

Giật cả mình.

-Yoonji, đi tắm đi.

Yoongi nhìn em gái mình, hơi nhíu mắt lại một chút.

Xung quanh hết sức căng thẳng. Mọi thứ đều im lặng, chỉ chờ Yoonji mở miệng, phát ra một trong hai câu là "có" hoặc "không".

Nếu không thì sao?

-Em không đi đâu.

Yoonji dường như đã hiểu chuyện gì, đã hiểu mối quan hệ của hai người kia là như thế nào. Nhưng cô lại không muốn đi, muốn nán lại một chút xem hai người ngọt ngào đến mức nào.

-Ừ, ngồi đấy đi.

Yoongi gật gật đầu vài cái, rồi tiến tới chỗ ghế sofa.

Hoseok bắt đầu dải cả chỗ tài liệu ra, với đủ thể loại giấy tờ.

-Toà soạn chúng ta quyết định dịch cuốn truyện của nhà văn Benzier, cuốn "The Little Happiness". Anh ở ban nội dung nên có trách nghiệm phải xử lí phần nội dung bản dịch. Chỗ này anh điền thông tin vào cái giấy này đi, sếp đã kí và đóng dấu đỏ rồi đấy.

Hoseok lấy ra một xấp giấy, tay cầm một tập giấy khác.

-À đúng rồi, chỗ này....

Cậu ngước sang chỗ tập giấy bên kia, tay chỉ vào dòng thứ năm:

-Chỗ này, hình như phải điền mã thẻ nhân viên để xác nhận. Anh có nhớ mã thẻ không?

-Không....

Yoongi lắc lắc đầu.

-Đợi tôi chút.

Yoongi rút ví ở trong túi áo, mở ví ra.

"Bộp"

Ô, một chiếc lomocard rơi xuống.

Đương nhiên là trong thời khắc huy hoàng đó, cả Yoonji và Hoseok đều thấy nhân vật trong tấm lomocard là ai.

Là ảnh Hoseok tay cầm bó mà cậu đã đăng lần đầu tiên trên Instagram.

-Ơ....cái này.....
Hoseok ngạc nhiên, ngước lên nhìn Yoongi.

Yoongi đứng đờ ra đó. Dường như đã có một thế lực nào đó đã đóng băng cả cơ thể anh.

-Ể? Sao anh Hoseok lại ở trong đây vậy?

Yoonji cầm tấm ảnh lên, vừa cười vừa quay sang nhìn anh trai mình.

-Tôi.....

Yoongi vừa nhìn Hoseok, vừa nhìn em gái mình. Trong đầu anh giờ trống rỗng, anh không biết phải nói thế nào cả.

-Em....em....

Hoseok tay run run, mặt đỏ lựng, nhanh chóng thu dọn lại tập giấy.

-Em...em...về trước. Em về trước, mai chúng ta bàn bạc sau....

Cậu khoác cặp, nhanh chóng đi đến chỗ cửa nhà, rồi quay lại, vẫy tay:

-Chào biên tập Min.... em về...

Rồi cậu nhanh chóng chạy đi.

Yoongi đóng cửa, mặt tối sầm lại, tiến tới chỗ Yoonji.

-Ha...ha...anh này, lúc đó em....
Yoonji gượng cười, miệng lắp bắp.

-Hôm nay, trừ 25% phần cơm.
Yoongi lấy ipad, tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro