7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lái xe.

Trên xe, bản nhạc "Day dream" sôi động vang lên.

Hôm nay, anh cảm thấy cực kì mệt mỏi. Seokjin lại bắt tăng ca, đến tận 8 giờ hơn anh mới bước ra khỏi văn phòng.

Thế mà Hoseok chưa về. Cậu còn đùa với mọi người là hôm nay cậu sẽ nằm ngủ tại toà soạn luôn.

Nhớ lại nụ cười dễ thương của Hoseok, Yoongi chính là nhất thời đỏ mặt.

Sao Hoseok có thể đáng yêu như vậy cơ chứ?
_____________________
Yoongi lái xe đến nơi mà em gái mình đang ở.

"A, anh về rồi."

Em gái anh nhanh nhảu mở cổng, khuôn mặt hết sức vui vẻ.

Yoongi lái xe vào trong sân.
Em gái anh đứng đó đợi, dường như đang chuẩn bị nói với anh một điều gì đó.

"Sao?"

Anh đến chỗ em gái mình, bỏ chìa khoá xe vào túi áo.

"Bố mẹ đang ở trong đợi anh đó."

Bố mẹ? Anh có bố mẹ sao?

Yoongi ậm ừ. Chân anh sải dài, tiến vào trong ngôi nhà mà anh ghét muốn đặt chân tới.

Vào bên trong, nội thất nhà cửa sang trọng, sáng bóng. Chiếc đèn chùm pha lê to tướng ở ngay trên trần nhà toả ra một ánh sáng chói mắt.

Bố Yoongi và bà mẹ kế ngồi ngay trên chiếc ghê sofa to nhất và hoành tráng nhất.

Yoongi vốn dĩ cũng chẳng muốn đến, nhưng vì em gái nên anh gắng gượng đến đây.

Hôm nay, anh sẽ đưa em gái anh về nhà anh. Yoongi không muốn để em gái mình sống trong căn nhà lộng lẫy nhưng hết sức giả tạo này.

"Yoongi, ngồi xuống đi con."

Bà mẹ kế với đôi mắt dài nhìn Yoongi, khẽ híp mắt rồi cười nhẹ.

"Cảm ơn."

Yoongi lạnh lùng ngồi phịch xuống ghế. Chân anh bắt chéo, tay anh quàng đầu gối, ngó ngang xung quanh xem có thay đổi gì không, vẻ bất cần hơn bao giờ hết.

Yoongi cầm tách trà, thổi nhẹ, rồi húp cạn chén trà, mạnh tay đặt cái "cạch"

Bà mẹ kế có vẻ không thích cách uống trà này của con trai riêng chồng, nhưng trước mặt bố anh, bà ta cũng không dám bắt bẻ anh, chỉ nở nụ cười giả tạo, rồi dùng giọng nói rất kịch nói với anh:

"Yoongi, con cứ bình tĩnh."

"Yoongi, cuối cùng con cũng đã về nhà rồi."

Cuối cùng thì người mà Yoongi mong chờ cất lên tiếng nói cũng đã lên tiếng. Ông vươn mình ra trước, tay chống cằm, nhìn Yoongi.

"Nhà? Đây là nhà tôi hồi nào? Đây sẽ là nhà tôi nếu có mẹ tôi."

Yoongi cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

"Yoongi, mọi chuyện cũng qua rồi, con cũng nên tha cho bố đi. Bố và dì thực lòng yêu nhau...."

Ông ta quay sang nhìn bà mẹ kế, hai người nhìn nhau đầy thông cảm.

"Thực lòng? Vậy lúc ông quỳ xuống cầu hôn mẹ tôi thì sao? Thông cảm? Thế cái lúc mẹ tôi hấp hối ở trong bệnh viện, lúc đó bà ấy cần ông nhất thì ông đang ở chỗ đ*o nào vậy?"

"Choang"

Yoongi tức giận tột độ. Anh đứng dậy, tay lấy chén trà ném mạnh xuống nền đất.

"Yoongi, thực sự lúc đó bố không biết. Hơn nữa lúc đó, cơ hội mẹ con sống là..."

"Cho dù có là 0.1% mẹ tôi vẫn còn có thể sống tiếp. Ông biết lúc đó tôi ở trong bệnh viện sốt sắng thế nào không? Ông biết là tôi và mẹ tôi đã gọi cho ông bao nhiêu cuộc không? Là gần 500 cuộc. LÀ 500 CUỘC GỌI đó, ông biết không? Đến cuộc gọi thứ 500, lúc đó mẹ tôi đã ra đi thật rồi..."

Yoongi điên cuồng cắt ngang lời ông ta. Miệng anh nhả ra từng từ một, rất thấm thía và rõ ràng. Mặt Yoongi đang chuyển hồng.

"Hôm nay, tôi sẽ đưa Yoonji đi, cái nhà này tôi cũng đếch cần nữa. Hai ông bà cứ ở đấy mà hưởng thụ đi, tôi không muốn để tâm hồn em gái tôi vấy bẩn bởi hai ông bà."

Yoongi đi ra khỏi chỗ ngồi của mình, tiến tới chỗ em gái.

"Bố cho con ăn học đàng hoàng, vậy mà con lớn lên lại nói thế hả?"

Ông ta đứng phắt dậy, khẩu chiến với Yoongi.

"Ông nuôi tôi?"

Yoongi cúi gằm mặt xuống, bước đến trước mặt ông ta.

"Trong tay tôi có gì?"

"Không có gì."

Ông ta lắc đầu.

"Đúng vậy đó, trong đó là tất cả những gì ông cho tôi suốt 30 năm qua. KHÔNG CÓ GÌ."

"Để tôi nhắc lại cho ông nhớ, suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, mang danh là con của một nhà tài phiệt, vậy mà tôi chẳng được ngồi trên xe ô tô của bố mẹ giống những đứa trẻ nhà còn nghèo hơn cả tôi. Tôi ghen tị với chúng nó lắm? Ông biết không? Ông có hiểu cái cảnh tận mắt thấy mẹ chúng nó ôm chúng nó vào lòng, rồi bố chúng nó đỡ eo mẹ chúng nó, tận tình mở cửa xe cho hai người. Còn mấy năm đó ông đã lái con xe của ông tới đón tôi một lần nào chưa? Chưa. Mẹ tôi dù rất bận việc nhưng luôn cố gắng vun vén gia đình, còn ông thì làm cái gì cơ chứ? Lúc mẹ tôi chuyển dạ sinh nở, ông có đến đưa mẹ tôi tới viện không? Một cuộc gọi ông cũng không nghe lấy."

Yoongi đến tận trước mặt người mà mình từng gọi là "bố", dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt ông ta, khuôn mặt anh đã bắt đầu có những hàng nước nóng hổi ngay trên má.

"Anh...."

Em gái anh chạy tới, kéo kéo lấy tay anh, dường như muốn ngăn cản anh lại.

"Bỏ tay ra."

Yoongi giật phắt. Anh tiến tới thêm một bước nữa, dịch sang một chút, lấy tay chỉ vào mặt mẹ kế.

"Còn bà, thứ đàn bà vô liêm sỉ. Bà biết mẹ tôi đã từng cảnh cáo bà, nhưng bà vẫn lấn tới. Cho dù bà có hiền dịu với tôi cỡ nào, tôi cũng chỉ muốn nhổ thẳng vào mặt bà thôi. Thứ trà xanh tởm lợm. Đừng nghĩ tôi không biết vụ tai nạn năm đó của mẹ tôi diễn ra là do ai dàn xếp. Tôi đã có đủ bằng chứng rồi. Còn nữa, cảm ơn bà đã cho em gái tôi ở nhà một ngày, tuy bà và ông ta đếch làm gì để giúp nó cả."

Yoongi nhả từng chữ từng chữ, dường như tát thẳng vào hai kẻ đối diện. Anh đã khóc.

"Đêm hôm đó, tôi đã khóc cả đêm bên giường mẹ, một mình tôi bất lực nhìn bà ấy ra đi mãi mãi. Ông không hề đến thăm bà ấy lấy một lần. Mẹ tôi là đã quá cuồng si yêu ông. Ông có biết mẹ tôi yêu ông nhiều đến mức nào không? Nhiều hơn cả chỗ tài sản này, hơn cả đại dương mênh mông, hơn cả bầu trời rộng lớn trên kia. Vậy mà ông lại vô tâm đạp đổ nó. Tôi là kinh tởm hai người."

"Ha, cũng may là mẹ tôi đã hiểu được một số chuyện của hai người. May lắm đó. May là năm tôi 18, bà ấy đã đưa tôi cho dì tôi nuôi, lúc đó Yoonji chỉ có 6 tuổi. Là 6 tuổi. Đáng lẽ em ấy sẽ phải được sống trong một gia đình êm ấm và hạnh phúc, vậy mà một đứa trẻ 6 tuổi còn non nớt đã phải sống tại ngôi nhà mà không có bố mẹ ở cạnh bên. Lúc đó, tôi vừa phải đi học, vừa phải đưa đón Yoonji đi học vì sợ nó đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, vừa phải vào viện chăm sóc mẹ tôi. Ông có giúp tôi một đồng nào không? Không. Toàn bộ học phí suốt 12 năm và 4 năm học đại học của tôi ông không hề trích một đồng nào. Cùng nhà với nhau nhưng lại chẳng giống một gia đình. Đúng là nực cười mà."

Anh lấy tay gạt nước mắt. Từng câu từng chữ như thể hiện rõ là anh vừa bất lực, vừa hận, vừa cảm thấy chua xót.

"Yoonji, đi với anh, về với anh. Anh không dám hứa là em sẽ luôn hạnh phúc khi ở với anh, cũng không dám bảo là anh giàu, nhưng anh sẽ nuôi em, sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất. Dì hôm nay,.... dì hôm nay đã qua đời tại bệnh viện rồi..."

Yoongi chạy tới ôm lấy em gái mình. Đến câu mà thông báo dì đã qua đời, từng câu nói của anh lại khiến anh không ngừng đau đớn. Cảm giác mất đi người mẹ thứ hai của mình, nó đau giống như có hàng nghìn chiếc móng cào xé trái tim của anh vậy. Yoonji chỉ đứng đó, dụi vào trong lòng anh, khóc nức nở. Có lẽ chính Yoonji cũng cảm
thấy đau đớn, nhưng hơn cả anh trai mình, niềm đau đó giống như hàng ngàn chiếc dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô.

"Đi, chúng ta đi thôi anh. Em về với anh."

Yoonji thôi ôm chặt lấy anh, kéo vali đến trước mặt mình, nghẹn ngào.

"Đi, đi thôi. Về nhà với anh."

Yoongi ôm lấy vai Yoonji, kéo vali giúp em gái mình.

Bỗng anh quay ra, nở một nụ cười lạnh.

"Chúc hai người, trăm năm hạnh phúc."

Rồi anh và em gái mình bước ra khỏi nơi giả tạo đó, trong trời đông lạnh giá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro