11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
Hoseok từ từ mở mắt.

Cậu cảm thấy có một ánh sáng rất chói. Từng tia sáng len lỏi vào khe mắt khiến cậu cảm thấy khó chịu đôi chút.

Hành trình mở mắt của Hoseok hết sức khó khăn. Nó giống như kiểu cậu đang cố gắng trải qua một cái thác lớn vậy.

Hoseok mở mắt. Đập vào mắt cậu là trần nhà to tướng, với chiếc đèn trên trần sáng chói. Mùi thuốc sát trùng hơi nặc.

Hoseok động động tay. Ô, cậu vẫn đang truyền dịch mà nhỉ??

Nằm trong chăn của bệnh viện, cậu không ngừng thở dài.

Hiện tại cậu muốn ngủ, vì cậu đang thực sự mệt mỏi. Cả thân thể cậu rã rời. Hoseok chẳng muốn cử động cơ thể tí nào.

Cạch.

Là tiếng mở cửa??? Yoongi đến sao??

-Hoseok? Cậu dậy rồi hả?

Không. Chẳng có Yoongi. Đó là Seokjin, hai tay đang xách một bên hoa quả một bên đồ ăn. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

-Dạ.

Hoseok thều thào nói. Nhìn cậu giờ như một cái xác ấy, gầy guộc và xơ xác.

Seokjin nghĩ giờ mình kẹp Hoseok vào nách rồi đem cậu ta về nhà cũng được. Nhìn cậu ta như cái xác ướp vậy. Trông phát sợ.

-Nè, tôi có mang cháo đến đó. Cậu nghỉ ngơi xíu rồi dậy ăn đi nhé. Còn nóng đó. Tôi xong việc rồi, tí nữa bố mẹ cậu sẽ đến.

Seokjin để khay cháo trên bàn. Rồi tiến đến cửa.

-Anh Seokjin.

Hoseok cao giọng.

Seokjin lúc đó hết sức bất ngờ. Giọng của Hoseok lúc đó vừa khàn nhưng nghe lại rất rõ.

Hoseok trong đầu chỉ có Yoongi, Yoongi và Yoongi. Câu hỏi lúc nãy, cậu muốn hỏi là Yoongi ở đâu.

-Sao thế??

Seokjin quay lại.

Cậu bất chợt cắn chặt môi, không nói thêm gì nữa.

"Yoongi đâu vậy anh??"

Cậu muốn hỏi vậy. Nhưng cậu cố đè nén lại, hỏi một câu khác với suy nghĩ của mình lúc này:

-Bố mẹ em bao giờ tới thế ạ?

-Bố mẹ cậu sẽ đến khi lúc tối. Tôi sẽ về trước. Đừng bỏ cháo đấy nhé.
Seokjin quay người lại, tay vặn khoá cửa.

-Em cảm ơn. Anh về nhà nghỉ ngơi đi ạ.

Hoseok nhìn bóng lưng của Seokjin.

-Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

Thế xong anh bỏ đi luôn.

Hoseok phiền não nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn buông xuống. Bầu trời màu hồng tuyệt đẹp với các áng mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Cậu gắng gượng, dùng chút sức lực duy nhất để ngồi dậy.

Bây giờ cậu rất mông lung.

chuyện chiếc lomocard kia cậu suy nghĩ vẫn không thông

Có nghĩa là Yoongi thích cậu? Nhưng anh ấy không nói?

Hoseok có thích Yoongi không?

Có chứ. Cậu thích anh ấy cuồng nhiệt.

"Tiến tới đi, Hoseok."

Trong đầu cậu không ngừng thôi thúc.

Cậu cũng muốn tiến, nhưng cậu cảm thấy mình như đang cố lùi. Cậu vừa ngại, vừa sợ, lại chần chừ.

Nếu như Yoongi không thích cậu hì sao?? Lúc bị từ chối thì mất mặt lắm.

"Aaaaaaa, mình phát điên lên vì chuyện này mất"

Hoseok ước mình có dũng khí. Có dũng khí để thổ lộ, có dũng khí để chấp nhận.

Hay là bây giờ nói ra nhỉ? Có thể?

"Thôi thì thử một lần."

Thử một lần, biết đâu anh ấy lại chấp nhận?

"Hoseok? Cậu tỉnh rồi sao?"

Yoongi tay cầm cặp lồng, mở cửa thật mạnh, tiến vào.

-A, anh Yoongi.

Tựa như mới nạp thêm năng lượng, Hoseok tươi tỉnh quay ra.

Người cậu cần cuối cùng cũng đến.
-Cậu đỡ hơn chưa?

Yoongi cười nhẹ, vừa hỏi vừa bước đến chiếc ghế gần giường bệnh.

Anh ngồi xuống, đặt chiếc cặp lồng lên bàn.

-Dạ, em đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh.
Hoseok mỉm cười. Đôi mắt hơi híp lại đôi chút.

Bầu không khí hiện tại hết sức ngại ngùng. Cả anh và cậu không thể suy nghĩ thêm một câu hỏi nào để hỏi đối phương.

-A, hết khăn giấy rồi, tôi đi-

Yoongi bỗng đứng dậy, toan bỏ đi.

"Anh cứ ở lại đã"

Hoseok nắm lấy tay Yoongi, ánh mắt kiên định nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro