12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok cắn môi, kiên định nhìn Yoongi.

Cậu nhìn Yoongi với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

Giờ, trong mắt cậu là những thước phim về Yoongi mà cậu dành tâm lưu giữ.

Yoongi, trong mắt cậu không phải là một chàng trai lạnh lùng, mà là một người nụ cười ngọt ngào, tâm huyết với nghề, là một người anh trai với bỏ bọc cứng rắn nhưng bên trong lại sẵn sàng hi sinh vì đứa em gái nhỏ của mình. Cậu thích anh cũng chính là vì nụ cười ấy, cũng chính là vì năm tháng thực tập ấy, có Yoongi bên cạnh chỉ cậu tường tận cách làm việc, cũng chính là vì cách anh ấy nhìn em gái mình một cách âu yếm.

Giờ nếu anh ấy không thích thì cậu cũng sẽ chẳng thất vọng nữa, bởi cậu đã dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình, dám nói dám chịu.

Cậu quyết định rồi.

"Có chuyện này, em muốn hỏi anh."

Cậu nuốt nước bọt nhìn Yoongi, hơi đỏ mặt.

Yoongi cũng hết sức căng thẳng, mặt anh sắp đỏ lên vì xấu hổ rồi. Nhìn khuôn mặt của Hoseok, tim anh lại đập thình thịch.

"Đó giờ anh nghĩ em như thế nào?"

Hoseok vươn tay gầy guộc của mình tới chỗ Yoongi, nắm lấy tay Yoongi, nhìn anh âu yếm.

Giây phút này, dây thần kinh trong cơ thể của Yoongi căng như dây đàn.

Phải nói thế nào? Hay thổ lộ luôn nhỉ?? Nói ra là mình đã thích Hoseok rồi???

"Khụ, từ trước tới giờ em với anh cũng không gọi là thân lắm..."

Hoseok khẽ ho nhẹ một cái.

Yoongi như rơi xuống vực thẳm. "Không gọi là thân lắm"??? Vậy là trước giờ anh với Hoseok cũng chỉ dừng ở mức đó thôi sao? Tình cảm cũng chỉ tới vậy thôi ư?

"Em nên đi nghỉ đi..."
Yoongi gạt tay Hoseok, nhẹ nhàng đặt tay cậu lên mặt giường bệnh. Anh tiến tới chỗ bàn, lấy túi ni-lông rồi cúi gằm mặt xuống:

"Anh đi vứt đồ xíu rồi quay lại nhé."

Anh vô hồn tiến tới chỗ cửa.

"Yoongi, em yêu anh."

Giống như có một năng lực kì lạ thôi thúc, Hoseok không suy nghĩ mà thốt ra.

"Hả?"

Yoongi không bình tĩnh, xoay người lại. Anh vốn không tin vào thính giác mình nữa...

Anh bước tới, ngày càng gần hơn nữa.

Hoseok tim đập loạn xạ, mặt cậu nóng lên. Cậu còn không biết mình vừa làm gì.

Yoongi ghé sát tai trước mặt Hoseok.

"Em nói gì cơ?? Nói nhanh quá, anh không nghe rõ"

Hoseok quyết định đánh cược một lần nữa. Lần này không được, cậu sẽ quyết tâm từ bỏ.

Cậu dùng sức lực của mình, mạnh mẻ nhất có thể, nhắm mắt lại, mạnh tay túm lấy cổ áo Yoongi, kéo anh lại gần, tấn công vào đôi môi của Yoongi.

(ngoài lề của tác giả: mặc dù đã nghĩ trước được cơ sự này, nhưng giờ tác giả vẫn đang giãy đành đạch)

Nước đi này của Hoseok quá mạnh bạo, Yoongi không thể nào lường trước được.

Yoongi cũng dần từ từ hiểu ý của cậu. Anh chầm chậm nhắm mắt lại, tận hưởng...

"Hoseok, mình mang đồ đến cho cậu..."

Namjoon hùng hùng hổ hổ bước vào, còn chưa kịp thay đồ đi làm, tay cầm đồ ăn mang tới cho Hoseok.

Nhưng có vẻ là Hoseok và Yoongi không nghe thấy thì phải. 

Namjoon ngó ngó sang nhìn kĩ hơn. Ái chà, tình cảm thế. Cuối cùng thì thằng bạn mình cũng chịu thổ lộ rồi cơ à? Yoongi như vậy là đồng ý rồi.

Tốt rồi, sau này Hoseok hạnh phúc rồi, anh sẽ không phải lo lắng nữa.

Namjoon cười tủm tỉm, nhón chân nhẹ nhàng bước ra ngoài, rón rén đóng cửa, chừa lại không gian riêng tư cho hai người kia.

__________________________________________________________

Namjoon đi lang thang trong sân bệnh viện.

Anh thả hồn cùng gió. Trong đầu anh giờ toàn là những tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân nặng nề của các bệnh nhân, tiếng xì xào bàn tán... 

Namjoon chầm chậm mở mắt, trước mắt anh là một mĩ nhân tóc tím đang ngồi vắt chân đọc sách, cạnh là cặp lồng sắt.

Anh ấy có vẻ chăm chú đọc sách.

Nhìn dáng vẻ của Seokjin hiện tại, Namjoon có là con trai thì anh cũng sẵn sàng quỳ xuống, vái lạy trước nhan sắc của Seokjin.

Anh đứng phía sau, nhìn cuốn sách mà Seokjin đang đọc.

Ồ, là cuốn "The Little Happiness" mới phát hành sao? Hiện tại chưa có bản dịch Hàn, hình như toà soạn đang có kế hoạch dịch cả bộ này...

Seokjin đang đọc rất hăng say và chăm chú.

"Từ này là sao ta?"

Seokjin thở dài.

"Cuồng nhiệt. Chỗ này dịch ra là "yêu cuồng nhiệt""

Namjoon chỉ vào chỗ đó, cúi sát người xuống tới chỗ Seokjin. Nhìn giống như cả cơ thể cao lớn của anh bao trọn lấy Seokjin vậy.

Seokjin thấy có chút ngại ngùng.

"Sao cậu không ở trên kia chăm Hoseok?"

Seokjin đóng sách lại, quay sang hỏi.

"Còn đang tình cảm, không muốn làm kì đà."

Namjoon vuốt tóc.

"Ố chà, hai cậu ấy đã về bên nhau rồi sao?"

Seokjin gật gật đầu.

"Cứ cho là vậy đi."

Namjoon khé liếc nhẹ Seokjin, cười thầm một chút.

" Còn anh? Anh chưa tìm thấy nửa kia của đời mình sao?"

Namjoon tiến tới, ngồi xuống cạnh Seokjin.

"Đã tìm thấy, nhưng sợ đối phương không thích mình. Không muốn nói, chẳng muốn thể hiện."

Seokjin chống cằm, mắt nhìn xa xăm, thở dài trong vô vọng.

Namjoon ồ lên một chút, rồi tiếp lời:

"Sao anh không thổ lộ?"

"Tôi đã sắp 30 rồi, sắp già. Người đó còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết. Sao lại thích nổi một ông chú già như tôi chứ?"

Seokjin phẩy phẩy tay.

"Biết đâu người đó chờ anh thổ lộ thì sao?"

Giây phút này, Seokjin quay ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Namjoon. Anh sững sờ.

Cơn gió se se lạnh thổi vào mái tóc mullet của chàng trai trẻ ngồi trước mặt anh, càng khiến cho chàng trai ấy đẹp hơn. Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa...

_____________________________

Đôi lời tác giả muốn gửi gắm: OTP và hardship mãi mận:33333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro