14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Namjoon đạp xe tới quán cơm quen thuộc.

Quán cơm đó anh thường ghé tới lúc tối muộn. Thật ra là anh cũng có thể quẹo xe qua mấy quán cơm khác trên đường đi về nhà, nhưng anh vẫn chọn quán cơm nhỏ này. Bởi cơm ở đây làm anh gợi nhớ tới những kỉ niệm thuở bé. Là một đứa con xa nhà từ khi bắt đầu học cấp 3, phải sống một cuộc sống bận rộn, rất ít khi anh về nhà gặp bố mẹ. Chính vì vậy mà anh cần một quán cơm đậm vị gia đình, để an ủi nỗi nhớ nhà của anh.

"Bà chủ, cho tôi một suất cơm như mọi hôm."

Anh ngồi xuống dưới bàn, giơ tay, gọi lớn như mọi hôm. Cơ mà hình như hôm nay có một người đàn ông đứng làm cơm. Bờ vai rộng này...

"Xin lỗi anh, mẹ tôi hôm nay bị ốm nên tôi là người..."

Giây phút người đó xoay lại nhìn anh, Namjoon sửng sốt.

Là Seokjin.

Chính Seokjin giờ cũng sốc không kém. Mấy năm nay ở chung tòa soạn, anh đã soi ra đống đồ hiệu dát trên người Namjoon. Thật không ngờ hiện tại trước mắt anh là Namjoon.

"Sao cậu lại ở đây?"

Như trong bao phim truyền hình khác, lúc sốc thì nhân vật chính sẽ hỏi một câu y hệt như vậy.

"Tôi đến đây ăn cơm. Anh là con chủ quán sao?"

Seokjin nhún vai, rồi quay đến quầy cơm.

"Một cơm gà."
Tay Namjoon chống lên má, gõ gõ móng tay xuống bàn, như đang chờ đợi điều gì đó.

Ngay sau đó, một người đưa cho anh một chai bia và một cái cốc. Đó là Taehyung, em trai của Seokjin, là người đầu tiên anh gặp lúc mới đến quán cơm này.

"Sao hôm nay anh đến muộn thế? Thường anh tới lúc 7 giờ tối mà?"

Taehyung ngồi đối diện anh.

" Nay phải chăm bạn trong viện chứ sao? Mệt rã cả người. Mà cậu không phải là sắp đi dạy rồi sao?"

Namjoon khui bia, rót ra cốc đầy.

"Dạ. Em đi cùng Jimin. Jimin là người mà hôm trước bê cơm đến bàn anh ấy, anh nhớ không?"

Ồ, là người mặc đồng phục trường nghệ thuật hôm trước.

"Hả? Nhưng cậu ấy tôi tưởng là sinh viên trường nghệ thuật mà? Không đi theo con đường nghệ thuật sao?"

Namjoon vừa uống cạn cốc bia, vừa nhướn mày hỏi.

"Trường cấp hai em dạy với trừng đại học cậu ấy sát gần nhau, nên tụi em đi chung xe."

Taehyung đứng dậy, đi đến quầy cơm, bê cơm đến cho Namjoon. 

Nãy giờ anh để ý thấy Seokjin hơi tý lại quay qua nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn, có hướng dò xét. Lúc Taehyung tới, anh ấy còn hỏi han gì đó, vẻ mặt hết sức khó chịu. Sau đó Taehyung nói nhỏ gì đó, mặt anh ấy liền giãn ra, còn hơi cười cười một chút.

 Trong đầu Namjoon đột nhiên đau dữ dội. Anh đột nhiên nhớ tới ngày mà anh đã uống say thật say. Trước mắt anh là hình ảnh Taehyung đang năn nỉ anh đừng uống nữa. Quang cảnh là quán rượu gần nhà anh. 

"Taehyung, anh thích Seokjin lắm."

Ngay sau đó, đoạn kí ức đó tan đi mất. 

Namjoon bỗng có linh cảm chẳng lành.

Cả người anh ớn lạnh, một dòng điện chạy dọc sống lưng anh. Nếu điều đó lỡ bị lộ ra...

Anh nhanh chóng ăn cơm. Sau đó liền quẹt mã thanh toán, đạp xe đi mất.

Trong quán cơm, Seokjin nhìn Namjoon lái xe rời đi, trong mắt anh lóe lên một tia sáng kì lạ.

"Anh Seokjin, lần trước anh đoán đúng rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro