15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoseok_

Tôi cảm thấy mắt mình hơi đau đau. Gắng gượng he hé đôi mắt, từng tia sáng len lỏi trong từng góc tối mắt tôi.

Mắt tôi lờ mờ mở ra. Ánh nắng bình minh chiếu thẳng vào phòng bệnh. Ai đó đã kéo rèm một cách gọn gàng và mở cửa sổ phòng bệnh ra.

Cơ mà... chói mắt quá...

Dường như mắt tôi đã thích ứng được với ánh sáng, tôi mở mắt.

Sao giờ trời nắng to vậy nhỉ?
Tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ hình hộp nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường bệnh viện. Ô, mới vậy mà đã 10 giờ trưa. Tôi đã ngủ suốt 13 tiếng.

Ấy thế mà tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một chợp mắt chớp nhoáng của tôi.

Chỉ nhớ rằng hôm ấy, Yoongi đã đút cháo cho tôi, mụ cười dịu dàng, ngọt ngào như đường. Rồi sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh ấy còn nói với tôi rất nhiều điều, dần dần tôi cũng buồn ngủ. Kết thúc ngày hôm đó là một nụ hôn lên trán của anh ấy, sau đó anh đắp chăn cho tôi một cách ân cần nhất, và mắt tôi khép lại...

Giờ chỉ cần nhắc tới Yoongi, tôi liền chìm đắm trong nụ cười của anh ấy mà bỏ mặc những xô bồ xung quanh. Anh ấy giống như một vị thần vậy, cứu rỗi tâm hồn mong manh của tôi khỏi những vết dao sắc nhọn.

Tôi nhìn bát cháo trên bàn. Của anh ấy hả? Chợt nhận ra phía dưới còn có một tờ giấy nhớ. Nét chữ hơi vội vàng này nhất định không ai khác ngoài Namjoon.

"Ăn điiiiii kkkk"

Èo, mỗi thế thôi á? Tôi cứ tưởng là chiến hữu của tôi sẽ viết cho tôi hẳn một bài luận 10 trang giấy, giảng cho tôi về bệnh tình của tôi, và tôi nên ăn gì, mặc gì, dậy lúc nào,v.v...

Giờ chắc cậu ta đang làm nô lệ cho đống tài liệu ở công ty cũng nên. Namjoon mà, cậu ấy luôn tranh thủ làm việc mọi lúc mọi nơi.

Tôi mở bát cháo ra. Ồ, mùi cháo quen thuộc của anh Seokjin. Cháo gà à? Món cháo này của anh ấy tôi rất thích. Nếu như đánh giá về độ nấu ăn ngon thì cho anh ấy ở mức 4,5/5 đi? Anh ấy nấu ăn thực sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Chính món cháo gà này mà tôi mới thân với anh ấy. Nhớ hồi còn là thực tập sinh, chân ướt chân ráo bước vào toà soạn, may mà gặp phải người tận tình như anh ấy. Sợ buổi trưa chúng tôi đói, anh ấy đã mang cháo gà nhà làm tới toà soạn, lén lút trốn trưởng biên tập viên hồi đó ăn ở góc phòng. Mùi cháo vẫn vậy, thơm phức, giống y hệt mùi cháo thực tập sinh năm ấy...

Cơ mà... tại sao cháo của anh ấy lại ở cùng với tờ giấy của Namjoon nhỉ? Hai người họ chắc đi cùng nhau rồi.

Cho tới giờ chính tôi cũng không hiểu sao bốn người chúng tôi quen nhau.

Tôi quen với Yoongi từ hồi mới vào toà soạn, hồi đó tôi còn buộc tóc chỏm nhảy chân sáo, không hề có chút phép tắc nào, và hồi đó anh ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. Ngay lúc đó, sợ không khí ngột ngạt, anh Seokjin mới vỗ vai tôi, rồi giới thiệu tôi với anh ấy. Điều kì lạ là sau hôm ấy, Yoongi liền thay đổi thái độ, tận tình chỉ bảo tôi. Tôi dần nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Còn Seokjin với Namjoon quen nhau theo cách nào ấy nhỉ? À, hôm đó hai người đó cãi nhau. Hôm đó, Namjoon nộp thử bản thống kê thì bị Seokjin mắng té tát, chỉ vì cậu ấy sai một dấu phẩy. Cơ mà giờ nghĩ lại thì một dấu phẩy cũng là một điều quan trọng ấy chứ... Sau ngày định mệnh ấy, hễ Namjoon tới phòng Seokjin là kiểu gì cũng có tiếng anh Seokjin mắng mỏ cậu ấy. Tuy vậy, Namjoon vẫn nhẫn nhịn. Cậu ấy chăm hơn, trau dồi nhiều hơn, cũng vì thế mà gây ấn tượng không nhỏ với các cấp trên. Sau khi được làm chính thức, cậu ấy như một con chim sổ lồng, tung cánh bay lượn. Namjoon dám bật lại cả anh Seokjin. Hai người đó ngày nào đến công ty cũng combat nảy lửa. Cho tới giờ, lửa vẫn chưa tắt.

Namjoon với Yoongi xem ra có vẻ không thân lắm. Không phải là không ưa nhau, mà hai người họ chỉ coi đối phương là đồng nghiệp bình thường. Gặp nhau thì cũng chỉ bàn về công việc mà thôi. Cũng đúng mà, hai người chỉ biết đến công việc nói chuyện với nhau, trước sau gì cũng chỉ là công việc.

"Cốc...."

Hửm? Ai gõ cửa vậy nhỉ?

Dường như tiếng gõ cửa thuộc về một người ngại ngùng. Người này gõ rất nhỏ, và chỉ gõ một lần.

"Mời vào, cửa không khoá."

Giây phút cánh cửa được hé ra, tôi thực sự rất bất ngờ.

Là Yoonji đến.

Hôm nay, em ấy mặc trên mình chiếc váy hoa nhí, buộc tóc nhẹ nhàng, trông rất xinh xắn, có chút giống anh trai của ẻm a-
Trời ơi, mặt còn đỏ bừng lên luôn kìa. Ngại hay sao ta?

"Nay em cúp học tới... thăm anh..."
Yoonji ngập ngừng, phía sau lấy ra một hộp đựng đầy hoa quả.

Tôi khá bất ngờ về tài năng của em ấy. Em ấy trang trí trông rất đẹp mắt, tỉa khắc hết sức cầu kì. Yoonji mà đi với Seokjin thì tuyệt quá.

"Cảm ơn em. Cơ mà đừng cúp học nhé, em sắp thi đại học rồi đó."

Tôi cười mỉm. Cầm quả táo được tỉa hình hoa hồng trên tay, vừa nhìn, tôi vừa hỏi em ấy:

"Cúp học như vậy... Em không sợ anh hai em mắng hả?"

"Không sao đâu anh, dẫu sao thì em cũng đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tinh thần đi du học rồi anh."

Yoonji ngồi xuống, đóng nắp hộp cháo lại hộ tôi.

"Anh xem nè. Em có thư gửi từ đại học nước ngoài gửi tới nè. Em đã đậu vào trường mà em và anh trai em ao ước rồi."

Yoonji lấy điện thoại ra cho tôi xem. Là bức thư tại một trường đại học top đầu nước Mỹ gửi tới. Mắt em sáng long lanh, đầy niềm hạnh phúc. Quả là, tuổi trẻ tài cao mà.

"Hôm nay em tới đây không chỉ thông báo chuyện này. Anh đoán xem em lấy được cái gì nè..."

Yoonji lấy từ chiếc túi của mình một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh hôm đó mà Yoongi làm rơi!

Em tiến tới chỗ tôi, đặt tấm ảnh đó vào lòng nàn tay tôi, nắm chặt lấy tay tôi, nhắm chặt mắt và mỉm cười:

"Hai anh cứ đến với nhau. Tình cảm trong sạch thì không có gì phải ngại ngùng, hổ thẹn. Em sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ hai anh. Chỉ cần cả hai anh đều thật lòng với đối phương, dù có bị phản đối như thế nào em cũng một mực theo hai anh."

Tôi mỉm cười. Thật tốt biết bao khi em ấy chấp nhận tôi. Từ sau khi tôi và Yoongi hẹn hò, lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ em ấy sẽ không quan tâm tới tôi. Nhưng mà giờ, em ấy có lẽ chính là sợi dây quấn chặt tôi và anh ấy. Và tôi biết chắc rằng, tôi, anh ấy, và sợi dây không bao giờ tách rời.

"Yoonji, cảm ơn em..."

Tôi xúc động không nói lên lời, nắm lấy tay em. Hoseok tôi đây nghĩ nước mắt tôi sẽ trào ra mất thôi.

"Không có gì phải cảm ơn cả, em chỉ làm theo những gì mình cho là đúng..."

"Này nhóc kia!"

Yoongi mở cửa, lớn tiếng nói.
Anh tiến tới chỗ Yoonji, kéo em lên. Không, nói đúng hơn là "xách" lên.

"Ai cho em trốn học, hả? Cho dù sắp có trường đại học thu nạp một người ngốc nghếch như em thì em vẫn phải đi học, hiểu chưa hả?"

Anh ấy chống nạnh, như thét vào tai Yoonji. Nhìn vậy trông ẻm đáng thương quá đi...

"Anh, là em gọi cho Yoonji tới đây đó. Học hành vất vả lắm, nên cho ẻm nghỉ một buổi, chắc không sao đâu."

Tôi kéo tay anh ấy. Ngay sau đó, anh ấy thay đổi 180 độ, thả Yoonji xuống, ngồi cạnh tôi, nhìn tôi với đôi mắt âu yếm:

"Em ăn gì chưa? Để anh đi mua..."
"Em có cháo của anh Seokjin rồi. Gọi Yoonji tới là để ngồi chơi với em đó."

Tôi kéo Yoonji tới gần chỗ tôi. Yoongi nhìn tôi với Yoonji cười đùa với nhau, nụ cười ôn nhu dần nở trên môi.

Khoảnh khắc này, tôi muốn nó trôi thật chậm, thật chậm. Để tâm hồn tôi ngủ yên tại thời khắc này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro