3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok ngồi trước mặt bố mẹ và tên người yêu cũ, cạnh là Min Yoongi đang ngơ ngác ngồi đó.

Hơ, lần đầu tiên được crush gọi là "người iu" nghe cũng hay, Yoongi chính ra cảm thấy khá thích thú với điều này. Trong lòng anh cứ lâng lâng.

Yoongi ngước mắt nhìn xung quanh.
Nhà Hoseok mang theo phong cách cổ điển. Trên trần nhà là một chiếc đèn màu vàng, toàn bộ nội thất mang màu nâu ấm.

"Cạch"
Ông Jung đặt chén trà xuống, mắt híp lại nhìn Yoongi. Bà Jung cũng nhìn chằm chằm vào anh.

"Đây...đây là bạn...bạn trai con."
Hoseok ngập ngừng, rồi chỉ tay vào người ngồi cạnh.

"Ừm"
Ông Jung gật gật.

"Tôi không tin. Hoseok, nhất định em lừa anh. Chắc chắn đây là người em nhờ đóng giả."

Đệch mợ. Hoseok cắn răng. Cậu cần làm phép cho cái tên hãm lờ này biến mất. Ngay bây giờ.

"Bây giờ chỉ càn hỏi vài câu nho nhỏ là biết ngay thôi."

Tên người yêu cũ nhếch miệng.

Hoseok run run. "Làm sao đây? Nhỡ Yoongi không biết gì thì..."

"Hỏi đi"
Yoongi không chần chừ nói hộ Hoseok luôn. Ông bà Jung và cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Xem ra anh cũng dũng cảm đấy."
Tên người yêu cũ vươn mình ra phía trước, tay chống cằm, híp mắt nhìn anh, trông rất đáng ghét.

Cmn, giờ Hoseok chỉ muốn giơ nắm đấm, đi đường quyền với tên đó một lúc cho hết tức.

Trái ngược với vẻ bất bình tĩnh của Hoseok và vẻ mặt giễu cợt của tên người yêu cũ, Yoongi rất lãnh đạm.
"Ngày sinh của Hoseok là ngày bao nhiêu?"

"18 tháng 2 năm 1994, tại Gwangju"
Hoseok quay ra nhìn Yoongi. Thật bất ngờ làm sao.

"Sở thích của Hoseok?"

"Ăn, ngủ, nhảy, đi chơi và đi
shopping, nhiều lúc cũng sẽ đi nhậu với đồng nghiệp, tuy nhiên tửu lượng lại rất kém."

Yoongi bình tĩnh trả lời, trên mặt không hiện lên một chút cái gì gọi là "lo lắng"

"Đồ uống yêu thích?"
"Sprite"

"Style ăn mặc?"
"Em ấy thíchthoải mái và đơn giản."

Hoseok trố mắt nhìn Yoongi. Làm sao anh ấy có thể biết chứ?

"Câu cuối dành cho anh: Hoseok thích đậu phụ nướng hay đậu phụ thường?"

Yoongi nghe xong câu hỏi, liền cắn môi một hồi.

Tên người yêu cũ nhếch mép.
Xem như hắn sắp thắng đi?

Hoseok toát mồ hôi. Câu hỏi này nếu anh ấy không trả lời đúng, có lẽ gia đình cậu tiếp tục sẽ bị quấy nhiễu...

"Em ấy thích ăn canh đậu phụ"
Yoongi trả lời kiên quyết.

Mọi thứ im lặng một hồi.

" Hừ, xem ra anh giỏi."
Tên người yêu cũ nghiến răng, bàn tay nắm chặt, tức giận đứng dậy.

"Tôi là thiên tài mà. Nhân tiện từ sau anh đừng đến đây nữa, bố mẹ người yêu tôi lại phải mất công dọn rác, khổ lắm."

Yoongi thở câu nào là chất câu đó.

Anh húp một ngụm trà.

Tên đó tức giận bỏ đi.

Khi hắn lái xe, Hoseok ngó ra nhìn. Chiếc xe cùng người chủ hãm lờ của nó dần khuất.

Hoseok nửa đắc ý, nửa bất ngờ. Đắc ý vì cuối cùng, bịch rác đeo bám cậu suốt ba năm cũng tự giác đi mất. Còn bất ngờ, cậu vẫn đang cố gắng load não, cố nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
Yoongi biết tất cả về cậu.

Vốn dĩ Hoseok nghĩ họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, còn Yoongi đối xử với cậu giống một đồng sự không hơn không kém.

Hoseok cắn chặt môi suy nghĩ. Thế là thế nào?

"Yoongi, cảm ơn an..."

"Hí hí chào hai bác, cháu là người yêu của Hoseok ạ."

Yoongi chủ động bắt tay chào hỏi. Vẻ mặt niềm nở như mới bắt được vàng.

"Ủa... anh... từ..."

Hoseok còn chưa kịp nói hết câu, bà Jung liền lập tức đến ngồi cạnh Yoongi, nắm tay rồi nói chuyện với anh một cách rất thân thiết.

"Cháu tên đầy đủ là gì nhỉ? Sinh năm bao nhiêu? Quê ở đâu?"

"Mẹ..."
Hoseok ngồi đó, nhìn mẹ, lông mày nhíu lại. Nhìn thật trông chẳng khác gì bố mẹ cậu đang làm khó anh ấy. Xấu hổ quá.

"Dạ không sao. Cháu tên là Min Yoongi, sinh năm 1993, hơn Hoseok một tuổi, quê ở Daegu. Cháu và em ấy làm chung cùng toà soạn."

Yoongi căn bản cười nói rất vui vẻ. Còn nắm tay mẹ Hoseok, hỏi thăm các thứ.

Hoseok há hốc miệng nhìn mẹ.
"Đi ra coi."
Ông Jung đẩy Hoseok ra, ngồi cạnh Yoongi.

Ủa? Thế ai là con trai của bố mẹ vậy?

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra nằm ngoài dự kiến của Hoseok.
-------
Yoongi chào tạm biệt ông bà Jung, vui vẻ mở cửa xe, bước vào trong.

Hoseok biết Yoongi sẽ về, liền chạy theo, miệng nói là muốn tiễn, nhưng tất nhiên đâu chỉ đơn giản là vậy?
Cậu muốn cảm ơn người đã giúp mình.

Lúc Yoongi chuẩn bị thắt dây an toàn, liền quay ra, thấy Hoseok nhìn chằm chằm vào trong xe. Anh khẽ hé cửa xe xuống.

"Sao vậy, biên tập Jung?"
Vốn dĩ cách gọi này không hề quen.

Yoongi và Hoseok nói chuyện không hản là nhiều, chỉ là hai người làm chung một văn phòng, nếu có được hỏi khoảng thời gian nào Yoongi nói chuyện với cậu nhiều nhất, cậu sẽ trả lời là thời làm thực tập. Hồi thực tập, Yoongi đã chỉ bảo Hoseok rất nhều. Cậu cũng chỉ dám ngắm Yoongi.

Yoongi cũng chưa bao giờ gọi cậu là "biên tập Jung", vì một khi gọi người khác, anh thường gọi trống không.

Sáng hôm nay cậu lỡ vạ miệng xin Yoongi miếng quýt, ai dè anh cho những hai quả. Tin được không? Biên tập Min của toà soạn BH, mang tiếng là khó gần, lạnh lùng, một khi có người xin quýt liền đuổi đi, thậm chí cả cấp trên cũng không ngoại lệ. Thế mà một biên tập nhỏ như Hoseok được Yoongi cho quýt, cái này người ta gọi là "kì tích".

Cả sáng nay, công ti đồn thổi rằng biên tập Min có tình cảm "kì lạ" với biên tập Jung.

Nực cười. Đến khi nào Yoongi sẵn sàng chia đôi chỗ quýt mà anh ta có cho cậu, thì coi như rumor của họ là thật.

"Cảm ơn anh ngày hôm nay. Nhất định em sẽ nói chuyện với bố mẹ."
Hoseok dĩ nhiên là không hề muốn mọi chuyện đến bước này.

Cậu chỉ đơn thuần nhờ Yoongi giả làm bạn trai vài phút, ai dè còn ngạc nhiên hơn khi Yoongi còn biết được hết tập tính của cậu, còn ngồi lại ăn cơm, nói chuyện vui vẻ với ông bà Jung. Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự tính.

"Ò.."
Yoongi gật đầu.

Anh thật ra muốn nói là: "Không cần đâu, bọn mình triển luôn đi" nhưng anh lại lo rằng mình chỉ là chiếc phao cứu sinh lúc Hoseok gặp hoạn nạn, nghĩ Hoseok không thích một người như mình. Biên tập Min nén đau thương, khẽ "ò" một tiếng, xem như đáp lại là anh đã nghe và đã hiểu rồi đi.

"Anh về cẩn thận."
Hoseok lưu luyến vẫy tay chào.

Yoongi gật nhẹ, liền lái xe lập tức rời đi.

Một người rời đi, một người ở lại với trái tim đã vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro