4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, như mọi ngày, Hoseok đến toà soạn sớm hơn 30 phút.

Nhưng bất ngờ thay, chưa đến giờ làm, cậu đã gặp Namjoon.

Namjoon vẫn như hôm nao, áo len kín cổ, quần tây đen, áo dạ dài, giày vẫn thế. Nhưng Hoseok thấy cứ lạ lạ sao ấy?

Ủa? Sao tai của Namjoon lại có viết cắn nhỉ?

Hoseok trước kia có từng xem
phim trinh thám dài tập, theo như suy luận của cậu, vết răng khá đều, hơi to, vết cắn cũng không hằn đậm, vậy suy ra là cắn cũng không phải là mạnh.

Nó... giống như răng người vậy...

Ủa từ từ? Ai mà cắn hay vậy? Thường khi đánh nhau, người ta sẽ cắn mạnh ở tay, hoặc đùi, sườn bụng, chứ ai lại cắn tai bao giờ?

Có lẽ nào....
Hoseok híp mắt lại, nhìn Namjoon, còn để ý thấy mắt cậu ta hôm nay hơi sưng nha.

Namjoon biết trong đầu Hoseok đang nghĩ gì. Bên nhau từ cấp 3 đến giờ, Hoseok nghĩ gì mà Namjoon không đoán ra được cơ chứ?

"Là thế hả?"
Hoseok hỏi mập mờ.

Namjoon biết mình không thể giấu, liền nhắm chặt mắt, "chậc" một cái.

Hoseok ngạc nhiên đến nỗi ngã xuống dưới nền đất.

Cậu há hốc miệng, mắt trợn tròn, tay bám chắc dưới nền đất, tự nhủ bản thân rằng đây không phải là sự thật.

"Đứng dậy đi, về nhà chúng ta sẽ nói sau."

Hoseok vẫn ngồi im đó, môi mím chặt, mắt trợn tròn, nhìn xa xăm.

Namjoon cũng chẳng muốn kéo cậu dậy, bỏ đi.
--------------------------------
Yoongi đến sát giờ làm.

Thấy mọi người ai cũng đã ngồi vào chỗ làm việc, nhưng thấy Hoseok vẫn trống.

Cậu ấy ở đâu nhỉ?

A, Hoseok đang ngồi ngay dưới bàn làm việc của anh.

Mắt sóc nhỏ nhìn vào khoảng không, tay ôm lấy chân, miệng mím chặt.
Thật dễ thương.

Yoongi lấy tay xoa xoa mái tóc hơi xoăn của Hoseok, miệng nói:
"Này"

Yoongi nhìn xuống, Hoseok ngước lên. Bốn mắt chạm nhau.

Cái này người ta gọi là "eyes contact".

Dẹp hết, ai iếc gì?

"Cậu ngồi đây làm gì?"

"Sẽ đi ngay."

Hoseok cư nhiên sẽ đứng lên một cách dễ dàng.

"Rầm"
"Aaaaaaaaaaa"

Hoseok lại bật mode vụng về.
Lúc cậu đứng lên, lại quên mất rằng mũi chân mình đang sát ở cạnh chân bàn. Cậu tính duỗi chân rồi đứng lên, nhưng lúc đứng gần xong rồi, chân cậu lại vấp phải. Thế là cậu ngã xuống.

Cả cơ thể Hoseok tiếp xúc với mặt đất, cả đầu cậu cũng không ngoại lệ.
Hoseok kêu um lên.

"Có sao không?"
Yoongi đưa tay ra. Cả văn phòng "Ồ" lên một tiếng.

Lại là lật lại lịch sử của Yoongi.

Biên tập Min luôn "bất biến giữa dòng đời vạn biến". Thậm chí có người đã ngã ngay trước mặt anh, Yoongi chỉ lẳng lặng bước qua, không mấy quan tâm.

Thế mà một biên tập bình thường như Hoseok lại được anh ngỏ lời hỏi han.

Theo bộ não của mấy cô nhân viên trong văn phòng hay đọc truyện ngôn tình, thì đây chính là kiểu "Tổng tài lạnh lùng cưng chiều cô vợ nhỏ". Ồ, Hoseok là con trai, nên sẽ được là: "Tổng tài cưng chiều anh chồng nhỏ?"

Dẹp hết, tổng tài gì chứ? Anh chồng nhỏ gì chứ?

"Em không sao. Cảm ơn anh."

Hoseok xua tay, tự giác đứng lên.

Lại thêm một lần mất mặt nữa rồi.

Seokjin và Namjoon đi qua nhau.

Trong văn phòng, ai cũng nghĩ, một khi phó biên tập Kim và tổng biên tập Kim gặp nhau là chiến tranh sẽ nổ ra.
Vậy mà hôm nay mọi việc trôi qua thật êm đềm.

Namjoon nộp bản báo cáo cho Seokjin, nhanh chóng bỏ đi.

Seokjin cũng có lật qua, cũng không gọi Namjoon lại.

Cả văn phòng có cảm giác, hai người có vẻ ngại nói chuyện với nhau?

Nếu vậy thì các cô nhân viên lại có chuyện để bàn tán.

Yoongi không quan tâm. Nhưng Hoseok thì có.

Hoseok vừa ăn hộp mì, vừa thành tâm suy nghĩ.

Cái vết cắn ở tai Namjoon có vẻ liên quan đến tổng biên tập Kim chăng?

Thuyết phục đấy nhưng nó vô lí vãi chưởng.

Nhà phó biên tập Kim và nhà tổng biên tập Kim vốn dĩ không chung đường về, lại càng không chung khu.

Có thể là vết cắn của cô gái lẳng lơ nào đó chăng?
Không thể!

Vốn dĩ Namjoon từng tiết lộ rằng anh đã bị "bẻ cong" bởi một người con trai rất dễ thương. Nên chuyện có cô gái nào đó sát gần Namjoon là 0%.

Người ấy là ai?

"Hoseok, cậu nhìn tôi kiểu gì đó?"

Seokjin vừa uống cà phê, vừa lớn tiếng hỏi.

Hả? Vậy từ nãy đến giờ, cậu nhìn Seokjin hả?

"Tôi đâu dám ạ. Tại tôi thấy anh quá đẹp trai thôi. Chẳng phải Tổng biên tập Kim muốn người khác luôn ngước nhìn mình hay sao?"

Chúc mừng đồng chí Jung Hoseok đã ấn vào nút tự huỷ.

Seokjin thẹn quá hoá giận, liền hét lên:
"Cả phòng hôm nay tăng ca."
Rồi tức giận bỏ đi.

"JUNG HOSEOKKK, CẬU GIẾT CHÚNG TÔI RỒIIIIII!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro