5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon nhìn Hoseok đang ngủ say trên giường, trên mặt cậu còn dùng cái bịt mắt chú ngựa có mũi hình trái tim màu hồng to tướng, chân cậu còn gác lên bụng anh, tay còn dang rộng hết cỡ. Dáng ngủ độc đáo không giống ai.

Namjoon ngồi dậy, gỡ cái chăn màu xanh đầy hình chú ngựa xanh Mang, chận chạm đến chiếc thảm màu xanh có hình chiếc mũi hình trái tim màu hường.

Anh từ từ nhớ lại chuyện hôm trước...
--------
Hôm đó, Namjoon lái xe qua một quán bar gay.

Dạo này anh cũng bận, Seokjin cứ bắt tăng ca suốt, chẳng có thời gian đi bar.
Namjoon đưa xe vào hầm.

Đập vào mắt anh là một chiếc xe màu đen có chữ J ở gần cuối cốp xe ô tô, giống y hệt xe của Seokjin.

Nhưng cũng có thể đó là trùng hợp?
Namjoon cũng không nghĩ nhiều, đỗ xe tại một chỗ gần cửa hầm.

Anh lặng lẽ đóng cửa xe, đi đến cửa quán bar.

Bên trong, dưới ánh đèn lập loè, mọi người hò reo, tay cầm rượu, nhảy  nhót trong tiếng nhạc xập xình.

Namjoon không thích nhảy, càng ghét cọ xát vào người khác, nên anh đành đến quầy bartender.

Anh nhìn đôi tay điêu luyện của bartender lành nghề, mông lung nhìn về phía tủ rượu to đùng ngay sau lưng người bartender.

Khi ly cocktail được đưa ra, Namjoon chuẩn bị nhấp một ngụm, thì vai anh dường như có ai vỗ nhẹ.
Anh quay ra.
Giây phút này, anh sửng sốt.

Trước mắt anh là tổng biên tập Kim.

À không, là Kim Seokjin.
LÀ KIM SEOKJINNNNNN.

Seokjin giờ đây rất khác.

Nếu như là Seokjin ở toà soạn BH là tổng biên tập Kim tóc vuốt mặc vest chỉnh tề, tác phong làm việc nghiêm túc, hoàn hào đến từng centimet thì giờ đây là một Kim Seokjin cực kì khác. Đó là một Seokjin giờ đang ở quán bar gay, với đôi khuyên tai chữ thập bằng bạc, kẻ mắt màu đen, mặc quần áo sành điệu, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, miệng cười hớ hớ với Namjoon.

"Này chàng trai trẻ, làm một ly với tôi không?"

Seokjin nói bằng một cái giọng ngọt ngào, như rót mật vào tai, chứ không phải là cái giọng chim ca lảnh lót suốt ngày ép nhân viên tăng ca như ở toà soạn.

Namjoon không hứng thú với việc này, liền nhìn chằm chằm vào Seokjin, lắc lắc đầu.

"Ngại sao? Cậu rất đáng yêu đó. Haha..."

Seokjin xiêu vẹo dán chặt người vào Namjoon, tay bám chắc vào vai anh.
Namjoon muốn uống xong ly cocktail, rồi nhanh chóng thoát khỏi của nợ này, về nhà rồi nhảy lên giường, ngủ một giấc tới sáng mai đi làm.

Seokjin dụ mãi Namjoon cũng không đụng tới, vốn có men rượu trong người, liền mắng cho Namjoon một trận:

"Yah, cái tên má búng ra sữa này, ra vẻ đạo mạo cái quần què gì chứ? Anh đây biết cậu muốn anh đến sắp chết rồi, đừng tưởng anh đây không biết. Thể loại chỏ chánh như cậu anh đây đ*o cần."

Namjoon trợn tròn mắt nhìn Seokjin.
Không ngờ, sau giờ làm, anh ấy lại có thể chửi bậy như thế này.

Seokjin tức giận bỏ đi, dáng đi xiêu vẹo, ưỡn ẹo đi ra chỗ khác.

Namjoon vẫn không thể ngờ được, mắt vẫn dán vào người Seokjin.

Bỗng nhiên, một cánh tay cơ bắp, xăm trổ xanh đỏ ôm trọn lấy eo của Seokjin.

Namjoon quay lưng đi, xem như không quan tâm. Seokjin một khi đã trang điểm và ăn mặc như thế này, chắc chắn là có đi bar thường xuyên. Mấy loại giang hồ kiểu này chắc là sẽ tránh được.

Nhưng, giống như bao bộ phim truyền hình li kì giật gân khác, kiểu gì cũng sẽ có phân đoạn nhân vật chính gặp nạn.

À không, ở đoạn này, nhân vật thứ gặp nạn.

"BỎ TÔI RA."

Namjoon đang uống suýt nữa làm rơi cốc. Anh nhận ra đây là tiếng hét mà anh nghe hằng ngày. Là của tổng biên tập Kim.

Namjoon lần theo tiếng hét, liền đến chỗ của Seokjin.

Seokjin đang ngồi cạnh một tên to cao đen hôi, cạnh bên trái là một tên xăm trổ khác, xung quanh là những tên mặc áo khoác đại bàng, áo in hình con sói con hổ, đeo dây xích to tổ chảng bằng vàng, tóc xanh đỏ, trên bắp tay là những con rồng mắt lé với vài con cá chép kho tộ uốn éo quanh tay. Có tên còn xăm mấy con rắn màu xanh, còn có tên xăm hình tiên nữ, xung quanh là mấy con bướm màu xanh màu vàng, trong tay cầm mấy cục tiền vàng đỏ. Nếu như được miêu tả bằng vài từ ngữ đơn giản mà bao gọn hàm ý, thì Namjoon sẽ miêu tả là "giống mấy tên giang hồ mõm trên mạng".

Seokjin nhỏ bé giữa mấy tên giang hồ to lớn, nhìn giống một con chim sẻ lạc trong một đàn sư tử háu ăn. Mấy tên này đang đụng chạm cơ thể cậu, ép cậu uống rượu, dù Seokjin liên tục từ chối, liên tục muốn trốn khỏi đây.

Nhưng đáng phẫn nộ hơn, đó là mọi người xung quanh dù nghe thấy tiếng hét, cũng không quan tâm tới.

Namjoon bước vào, kéo Seokjin ra khỏi đám giang hồ đó.
Namjoon kéo tay Seokjin, định đưa cậu về nhà.

"Này chú em."

Một cái đập "nhẹ" lên vai của  Namjoon.
Anh quay ra.
Thì ra là lũ giang hồ lúc nãy.
"Tính đưa người của anh đây đi đâu thế?"

Tên đầu đàn rít một điếu thuốc. Tên này thấp hơn Namjoon một cái đầu, nên anh đành phái cúi xuống nhìn.

Người tên này xăm hình một con rồng màu đen to đùng sau lưng, bụng hắn to như một trái bóng loại lớn.

Namjoon nín cười. Tên này biết mình thấp hơn anh mà cứ gân cổ lên nói sao?

"Người nào của anh cơ?"
Namjoon dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn tên kia. Liền tiến lên thêm một bước.
Người Seokjin run run, bám chặt vào bắp tay của Namjoon.

"Này"

Tên kia tay cầm cọc tiền, rồi đưa ra trước mặt Namjoon, miệng nói một cách thật đáng ghét:

"Chỗ tiền này của anh, đủ để mua một đời trai của tên nhóc kia đó."
Rồi hắn ném tiền vào người Seokjin.

"Kinh tởm, hèn hạ, dơ bẩn" là ba từ để Namjoon miêu tả hành động của cái tên hãm lờ kia.

Namjoon nhếch miệng cười một cái, liền lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ bằng vàng, mã vạch đầy đủ, đưa đến dưới cằm của tên kia:

"Cái chỗ tiền dơ bẩn của chúng mày, chỉ bằng một phần một tỷ số tiền tao có trong cái thẻ này."

(KIM NAMJOON ƠI ANH NGẦU VÃI CHƯỞNG)

"Thằng vắt mũi chưa sạch này."

Tên kia tính giơ nắm đấm, Namjoon liền đẩy Seokjin ra, bàn tay to lớn của anh liền bắt lấy cái nắm đấm từ tay tên kia.

Anh nắm chắc, rồi dùng tay vặn tay tên đó ra sau, rồi dùng đôi chân dài bạc tỷ đá một phát vào "vùng đất cấm" của tên kia.

Tên đó la oai oái. Namjoon liền quật tên đó xuống dưới nền đất.

Đàn em của tên đó phía sau cũng chẳng vừa, lên xông lên.

Hơ, Namjoon nhếch miệng một cái, liếm lưỡi, rồi lao lên phía trước.

...........Vài giây sau........
"Hu hu đại ca ơi, chúng em biết lỗi rồi huhu."

"Chúng em hứa từ sau không thế nữa ạ, huhu"

Namjoon ngồi trên ghế sofa, tay quàng vai Seokjin, chân bắt chéo, nhìn giống một tổng tài trong truyền thuyết.

Lũ giang hồ lúc nãy còn hổ báo giơ nanh vuốt, giờ móng vuốt của chúng còn móng cụt.

Namjoon cúi người ra trước, tay cầm 3 cái thẻ ngân hàng, lia trước mặt của mấy tên giang hồ bị đấm sưng vù mắt, trên lưng đầy vết giày và bầm tím.

"Sao? Lúc nãy chúng mày còn nói ghê lắm cơ mà? Sao giờ lại quỳ xuống chân tao thế này?"

Namjoon nhếch miệng cười, 3 phần khinh bỉ, 5 phần thích thú, 2 phần châm biếm với lũ xăm trổ đang quỳ gối van xin ở phía dưới chân mình.

"Đại ca ơi, chúng em hứa từ sau sẽ ngoan, không lộng hành nữa, không động vào cậu ấy nữa ạ. Đại ca tha cho em."

Tên đầu đàn lúc nãy giờ chắp tay, dập đầu luôn miệng xin tha mạng.

Namjoon cũng không muốn làm lớn chuyện, liền nói:

"Chỗ tiền này của tao, gấp mười mấy lần chỗ tiền của chúng mày. Cầm lấy cái chỗ tiền này và ngậm mõm lại."

Anh vứt ba cái thẻ ngân hàng xuống dưới đất, còn nói cho tên đầu đàn mật khẩu từng cái. Tên đó gật gật đầu như gà mái mổ thóc, vâng vâng dạ dạ.

Seokjin trong lúc Namjoon nói liền nốc cạn chai rượu ở trên bàn, giờ say bí tỉ.
Namjoon bế Seokjin đi ra ngoài.

Cái này dân ngôn tình sẽ nói là: "Anh hùng cứu mĩ nhân."

Namjoon nhăn nhó. Nhìn Seokjin thế này mà nặng khiếp.

Anh ném Seokjin vào ghế phụ.
Namjoon đứng ngoài giãn gân cốt, Seokjin đã bắt đầu ngủ.

Namjoon nhìn anh một cách trìu mến, rồi cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Seokjin.

Namjoon điên cuồng lái xe về nhà.

Anh không suy nghĩ gì cả. Chỉ là lí trí của anh luôn thúc giục anh lái xe về thật nhanh, thật nhanh.

Namjoon cũng không biết nhà tổng biên tập Kim ở đâu. Thôi thì đem anh ta về nhà chứ sao giờ.

Anh bế Seokjin lên, đưa vào trong nhà.

Đến giường, anh "ném" Seokjin lên giường, rồi nằm xuống.

Lưng anh sắp gãy.

Lúc bế Seokjin, cả cơ thể anh như sắp rã rời hết cả ra. Bắp tay anh mỏi đến mức chỉ cần cử động nhẹ thôi là đau.

Vì mệt nên Namjoon căn bản cũng không biết rằng Seokjin đã tỉnh dậy.

Seokjin từ từ quay sang, thấy Namjoon đang nhắm mắt. Anh cảm thấy cơ thể mình thực sự nóng.

Namjoon mới định thần lại được vài phút. Mở mắt ra, anh thấy Seokjin đang đè lên người mình.

Một...Hai...Ba

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Namjoon la hét, kinh sợ tột độ.

"Ứm"

Seokjin nhanh chóng khoá chặt môi Namjoon bằng môi mình. Anh vẫn chưa hề tỉnh rượu. Xin nhắc lại là Seokjin CHƯA HỀ TỈNH RƯỢU.

Mọi chuyện sau đó Namjoon không muốn nghĩ tới.

Seokjin mặt đỏ bừng, nằm đè lên Namjoon, dùng tay xé mạnh áo của Namjoon ra.

Phải nói là cơ thể anh ấy rất đẹp, cơ bụng săn chắc, cơ bắp các kiểu. Seokjin cười cười thích thú, dùng tay bóp nhẹ múi bụng của Namjoon.

Namjoon vẫn không thể tin vào mắt mình. Tay anh vô thức túm lấy áo của Seokjin. Sau đó thì "roẹt" một tiếng.

Phần thân trên của Seokjin lộ ra. Da trắng, xương quai xanh quyến rũ, cơ bụng đẹp, theo Namjoon là thế.

Ngay sau đó, Seokjin cúi xuống, cắn nhẹ tai Namjoon. Đó cũng chính là lí do vì sao mà tai Namjoon có vết cắn.

Namjoon nhanh chóng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh cảm thấy cơ thể mình dường như tách rời ra, mềm nhũn. Joon cảm thấy mắt anh mờ dần, rồi từ từ khép lại.

Chuyện sau đó thì anh không biết như thế nào. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, cổ anh có rất nhiều viết hôn, eo và lưng anh có cảm giác đã gãy. Còn Seokjin hoang mang nằm rụt vào một góc, lưng đầy vết cào.

Ngay sau đó, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi mẹ Namjoon gõ cửa.

Namjoon lúc đó căn bản là rất vội. Anh liền ném cho Seokjin một cái áo rồi nhanh chóng mặc quần áo ra mở cửa cho mẹ.

Tèn ten.
Mẹ Namjoon là một người tế nhị.

Nhìn thấy ở cổ con trai có vết hôn, quần áo còn hơi xộc xệch liền che miệng cười, rồi bà lén lút đưa túi rau cho Namjoon, miệng nói nhỏ:

"Có bạn trai rồi hả? Tiến triển nhanh thế?"

"Không phải như mẹ..."

"Không sao mẹ biết mà. Cứ tiếp tục đi nhé. Đây là rau mẹ mới mua. Tháng sau mẹ sẽ tới nha. Bái baiiii."
Namjoon chưa kịp nói hết câu, mẹ anh đã hớn hở vẫy tay, chủ động đóng cửa.

Anh quỳ sụp xuống, bất lực.

Seokjin lặng lẽ nhìn Namjoon, môi mím chặt.

"Xin lỗi...."

"Không cần đâu. Để tôi gọi taxi cho anh."

"Tôi có gọi xe rồi. Áo cậu nhất định tôi sẽ trả."
Seokjin giơ điện thoại lên. Trên màn hình là chiếc xe taxi đang chạy trên bản đồ, xem như sắp đến.

Namjoon mở cửa ra, Seokjin cũng có gật gật chào, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Cánh cửa dần khép lại, nụ cười nham hiểm trên miệng của Namjoon lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro