phần phụ: Tình bạn của Namjoon và Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần phụ:
----
Hoseok lết cái thân xác của mình đến toà soạn.

Vốn dĩ hôm qua cậu đã đánh một giấc, nhưng đến 3 giờ sáng, cậu lại tỉnh ngủ vì Namjoon cứ cựa quậy mãi. Cái xong sau khi nghe chuyện Namjoon kể, cậu không ngủ nổi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nghe tin Namjoon nằm dưới.

Tin được không? Một người cơ bắp như Namjoon, thân hình vạm vỡ như thế, lại nằm dưới.

Cậu vốn không tin nổi chuyện đó, càng không tin nổi là người nằm giường với Namjoon là tổng biên tập Kim.

Hai người đó như nước với lửa, đụng nhau là chạm.

Thế giờ cậu hiểu tại sao hôm qua, Seokjin và Namjoon không cãi nhau rồi.

Hoseok cũng biết Namjoon sẽ ngại khi gặp Seokjin, nên hôm nay, cậu đã ra tay nghĩa hiệp một lần. Cậu sẽ giúp Namjoon nộp tài liệu.

Thấy không? Hoseok của chúng ta luôn đáng yêu như thế.

Hoseok nhìn Namjoon ngồi ngay ngắn trong phòng kiểm tra tài liệu, trong đầu hiện lên khung cảnh cấp 3 năm ấy....

_____________________
Năm ấy, trái ngược với Namjoon tóc mullet đẹp trai sắc sảo như bây giờ, là một Namjoon tóc màu đen ngắn có mái ở phía trên, đeo cặp kính tròn, lề mề chậm chạp, nhút nhát, bị bạn bè chê cười bắt nạt.

Hoseok nhớ, năm cấp ba đó, duy chỉ có cậu là chơi cùng với Namjoon.

Cũng do vì chơi với Namjoon mà cậu bị các bạn bè lần lượt xa lánh. Nhưng cậu mặc kệ những lời đàm tiếu của người ngoài, Hoseok vẫn chơi và lớn lên cùng Namjoon.

Năm cấp 3, năm cậu và Namjoon ở cái tuổi 17 tươi đẹp ấy, Namjoon bỗng có bạn gái.

Hoseok lúc đó chính ra là rất bất ngờ.
Cậu không tin là có một cô gái trong trường, sẵn sàng bỏ mặc miệng lưỡi của người khác mà tiến tới với bạn thân mình.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ và sung sướng của Namjoon khi ấy, cậu không dám nói, sợ Namjoon không vui.

Có thể,... cô ta lừa Namjoon?

Lúc Namjoon đang chìm đắm trong mối tình ngọt ngào, bỗng hôm ấy, lúc đi mua Sprite, Hoseok vô tình nghe được hết kế hoạch của người mà Namjoon hết sức yêu thương với lũ con trai đầu sỏ trong trường ngay sau nhà thể chất.

Phía sau khu nhà thể chất của trường mọc đầy cỏ dại, cũng vì vậy mà các giáo viên và học sinh trong trường không bao giờ đặt chân tới. Nơi đó, những thể loại học sinh "sừng sỏ" trong trường thường hay lui tới.

"Ê mày, mày vẫn còn yêu cái thằng đeo kính đần độn đó hả?"
Thằng tóc đỏ rít một điếu thuốc, thở ra, liếc nhìn cô ta.

"Ê mày, sao mày lại nói thế? Cái thằng đó tao chỉ lợi dụng nó chút thôi. Thiệt tình, nó cũng ngu thật. Thành tích năm nào cũng đứng đầu khối mà dễ dụ thế cơ chứ? Bảo đưa tiền liền đưa, nó chính xác là đang cung phụng tao."

Cô ta hất mái tóc ra một bên, để lộ ra một cái hình xăm con rồng nhỏ ở sau gáy.

"Hơ, mày kể ra cũng giỏi đấy. Lừa được một thằng như thế, bọn tao cũng được thơm lây. Mấy hôm nay thiếu tiền chơi th.uốc, may mà có mày hậu thuẫn phía sau."

Tên đứng cạnh tên tóc đỏ cười ha hả.

"Mà thằng bạn thân của thằng kia cũng ghê lắm á mày."

Cô ta dùng bật lửa, châm điếu thuốc.

"Thằng đó lúc nào cũng bám theo cái thằng đeo kính kia hết, loi choi loắt choắt, hở tí lại cười hơ hớ. Đúng là mấy thằng đần thường chơi với nhau."

Cô ta hút điếu thuốc, rồi phả ra không khí.

"Tao chơi thằng kia thêm vài tuần rồi đá nó. Chứ gần thằng đó tao cảm thấy kinh tởm vờ lờ, chẳng muốn đến gần."

Chúng nó nghĩ vậy là hay, liền cười lớn.

Hoseok tay bóp chặt lấy lon Sprite, lặng lẽ bỏ đi.

Cậu cần gặp Namjoon.

Lúc đến lớp, cậu đã thấy Namjoon đang ngồi đọc sách.

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ của Namjoon, lại nghĩ tới những lời nói tởm lợm của bọn kia, trong lòng cậu vừa thấy xót xa, vừa thấy phẫn uất.

Giống như trong bao câu chuyện khác. Ngay sau khi Namjoon nghe cậu kể, liền không tin.

Hoseok muốn bạn bè tin mình, cậu liền nhắc nhở bạn mình. Nhưng cái cậu không ngờ tới, ngay sau đó, lúc nước với lửa chuẩn bị khiêu chiến, thì cô người yêu của Namjoon bước vào.

Mọi chuyện sau đó thì ai cũng đoán được. Namjoon lúc đó vốn cũng chưa hề biết đến chuyện cô ta có quen mấy tên bất hảo trong trường, liền bị dắt mũi, bỏ ngoài tai những câu nói đầy phẫn nộ của Hoseok.

Ngay sau đó, Namjoon và Hoseok đã cãi nhau.

Cậu chẳng nhớ năm đó, cậu và bạn thân mình đã buông bao nhiêu lời chửi bới và nhục mạ đối phương.

Nhưng ngay sau đó một tuần, Hoseok nghe tin Namjoon đã chủ động chia tay cô ta, sau đó cũng biệt tích biệt tăm.

Lúc đó, cậu cũng vì giận Namjoon nên  không có tới hỏi han.

Sau đó một tuần, cảm thấy áy náy vì những câu nói xúc phạm bạn mình, Hoseok đành đi đến nhà Namjoon.
Lúc gõ cửa nhà, cậu cảm thấy cso chuyện chẳng lành, tim cậu đập rất nhanh.

Ngay sau đó, người mở cửa không phải là chàng trai đeo kính, mà là người giúp việc trong nhà.

"Bác ơi, sao hôm nay cháu không thấy Namjoon vậy bác?"

"Ủa cậu không biết hả? Cậu chủ đã ra nước ngoài du học rồi. Hôm kia mới qua bển nè."

Giây phút ấy, Hoseok đã ngã khuỵu xuống nền đất.

Namjoon đã qua nước ngoài du học, rời xa cậu mà không nói một câu nào.

Những ngày sau, đó là chuỗi ngày dằn vặt Hoseok. Cậu hàng ngày cảm thấy day dứt vì đã mắng Namjoon, bỏ mặc Namjoon lúc anh cảm thấy bế tắc nhất. Những ngày đó là những ngày tồi tệ, Hoseok ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Nhưng không có Namjoon, Hoseok lại có thêm động lực để học. Cậu sẽ cố gắng học để đạt học bổng du học, để gặp Namjoon.

Nhưng cuối cùng, điều ước ấy lại không thành hiện thực, mặc dù năm ấy, Hoseok là Á khoa, điểm đầu vào cao thứ hai của trường đại học top đầu cả nước.

Do duyên, cậu cũng chẳng biết làm thế nào.

Nhưng quả nhiên là ông trời có mắt.
Năm đại học thứ tư, cậu vô tình nhìn thấy Namjoon đang đứng dưới gốc cây của trường đại học. Trời thu, lúc đó Namjoon mặc áo tay lửng, quần tây dài, tay cầm cốc cà phê, dường như rất vô tư.

Theo như mô tả của Hoseok, thì Namjoon lúc đó đã sụt cân, trông khác hẳn. Anh không còn là chàng trai đeo kính mũm mĩm, vụng về chỉ biết ngồi lì như năm đó, mà giờ là một Namjoon đúng chuẩn soái ca, tóc anh đã dài hơn, kính cũng không tròn mà là gọng vuông, khuôn mặt cũng hóp đi trông thấy, cơ thể đã trong trạng thái cân bằng.

Lúc đó, quyển sách dày cộp trong tay của Hoseok rơi xuống, tạo ra tiếng động mạnh.

Nghe tiếng va chạm, Namjoon từ từ quay ra.

Sau hơn bốn năm dài đằng đẵng, cuối cùng, Namjoon và Hoseok đã gặp lại nhau.

Mọi chuyện sau đó, Hoseok và Namjoon có gặp nhau và đi nhậu, sau khi say bí tỉ, hai tên say rượu bắt đầu tâm sự tuổi hồng với nhau.

Namjoon năm đó chủ động chia tay với cô người yêu kia hoá ra là do cậu đã phát hiện ra có điều mờ ám giữa cô ta và đám học sinh bất hảo trong trường, sau đó liền tránh xa.

Hoseok gật gật. Liền nhớ rằng, sau vài tuần Namjoon chia tay với cô ta, đám học sinh mà cô ta chơi cùng bị công an vây bắt vì tàng trữ chất cấm trái phép, cô ta cũng thế mà bị liên luỵ. Chuyện đó cả trường ai cũng biết.

May mà năm đó, Namjoon tránh kịp.

Sau đó, Namjoon mặt đỏ bừng, gật gật đầu kể là trước khi đi sang Anh, anh đã phải xét nghiệm máu nhưng ba bốn lần, vì sợ dương tính với HIV. Kết quả là Namjoon âm tính với chất đó, cũng không nhiễm HIV.

Còn chuyện sang Anh, Namjoon có kể cho Hoseok nghe.

Namjoon qua Anh là vì mẹ anh phát hiện bố anh năm đó ngoại tình với cô thư kí trong công ty. Vì không muốn anh ở đây chịu sự soi mói của mọi người, liền đưa anh và anh họ Namjoon- vốn là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục qua Anh định cư. Namjoon nói ở đó, anh đã dần giác ngộ tư tưởng và chăm tập thể dục, chăm học hơn, giảm cân để được cơ thể như bây giờ.

Hoseok và Namjoon lúc đó thủ thỉ với nhau rất nhiều điều. Sau đó, hai người đã tha thứ cho đối phương, trở thành anh em như trước kia.

Sau khi tốt nghiệp, Namjoon và Hoseok đã nộp đơn phỏng vấn vào toà soạn. Vì Namjoon có bằng cấp nước ngoài, nên được cấp trên rất ưu ái. Hoseok cũng nhờ có bằng loại giỏi của trường đại học top đầu quốc gia mà dễ dàng được nhận việc. Hai người làm chung một văn phòng.
____________________
Nhìn Namjoon đang ngồi đánh máy trong phòng riêng, Hoseok cảm thấy trong lòng hạnh phúc.

Trong đầu cậu không bao giờ thiếu một câu: "Mong Namjoon luôn hạnh phúc, vui vẻ và sớm tìm được một nửa của đời mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro