PART 10: TIMEs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi dưới sàn nhà sắp xếp lại quần áo và những đồ lặt vặt vào balo, YoonGi khoanh tay đứng tựa vào tường nhìn Hoseok, mặt như rất khó chịu.
- Này! Cậu đi thật à? - YoonGi lên tiếng.
- Tớ tham gia nên phải đi xe đường dài đến đó ở tạm, nếu cứ đi đi về về lại rất tốn thời gian... Tớ còn lên báo danh rồi đợi kết quả để thi nữa mà... - Hoseok vừa nói vừa xếp lại quần áo.
- Trong cậu chả có tinh thần thi đấu gì cả - YoonGi ngồi xuống nhìn Hoseok- Cậu không vui à?
- Hả? Vui chứ! Tớ được tham gia hội lớn này mà... - Hoseok bối rối.
- Cậu vì lý do gì mà tham gia? Rõ là cậu đã từ chối... Còn công việc của cậu nữa! - YoonGi tra hỏi.
- Công việc? ... Tớ có thể làm bất cứ khi nào... Tớ có xin nghỉ đàng hoàng, nên chả sao đâu... Cậu ngừng tra hỏi tớ đi! - Hoseok gài balo lại.
- Cậu không giống bình thường tí nào nên tớ hỏi thăm thôi... - YoonGi đứng dậy- Cậu đi khoảng bao lâu?
- Có lẽ 1 tuần - Hoseok nói.
- 1 tuần!?? - YoonGi trố mắt- Lâu thế à?
- Đó là thời gian của sự kiện... Hay cậu mong tớ rớt sớm trở về à? - Hoseok mặt u ám.
- Không!... - YoonGi xoay đi- Cậu đi bao lâu cũng được, cứ làm điều cậu thích... Chúc may mắn..
- Ừm, cám ơn cậu... - Hoseok nhìn YoonGi mỉm cười khẽ.
-------- -------
-------- -------
... YoonGi nằm dài trên sofa bấm điện thoại đọc tin tức nhưng đầu cậu chả nạp vào nổi, cứ luôn nghĩ đến Hoseok đã đi rồi, dù chỉ mới rời nhà khoảng hơn nửa tiếng, nhưng không gian này quả thực khó chịu... YoonGi trước đây chỉ lủi thủi một mình vốn đã quen, nhưng từ khi gặp Hoseok thì cuộc đời cậu thay đổi 360° , chả hiểu từ lúc nào cậu đã cảm thấy nhớ Hoseok thế này... Hiện tại cậu chưa thể rời nơi này đi, nếu không thì cậu cũng đi theo tới cùng...
- Chán thật.. - YoonGi tắt điện thoại, nhìn xung quanh... Mọi thứ luôn có hình ảnh Hoseok đang ở đấy - Hoseok ah...

----------
----------

Hoseok cất balo lên trần xe, cậu ngồi ngay ngắn, đeo thêm mắt kính đen và khẩu trang, cậu đắp áo khoác lên người vì điều hòa trong xe khá lạnh... Xe vẫn chưa khởi hành nhưng cậu lại rất nôn nóng... Rất muốn làm rõ một vài việc rồi trở về.. Nhìn những người khác lên xe và về chỗ mình, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên cạnh Hoseok bỗng tỏa ra một mùi nước hoa nhẹ nhàng, mùi hương rất quen thuộc... Là mùi hoa oải hương...
Hoseok mở mắt quay sang ghế bên cạnh, là một cô gái, trông cô ấy rất quen...
Cô gái xoay qua nhìn Hoseok một lúc lâu....
- Ah! Anh là người hôm qua ở cửa hàng? - Cô gái lên tiếng- em là JinUn đây!
- À... JinUn... Xin chào- Hoseok hơi shock vì JinUn cũng xuất hiện tại đây
- Không ngờ chúng mình có duyên ghê- JinUn mặt hí hửng nhìn Hoseok.
- Quả thật... Haha - Hoseok cười trừ.
- Em về vì hôm nay sắp bắt đầu sự kiện của bố em... Anh biết nó không?
- Thi nhảy? - Hoseok cười.
- Phải rồi!! Anh biết thật luôn ạ? - JinUn tròn mắt ngưỡng mộ- Sao anh biết thế?
- Anh có tham gia .. Haha, anh là thí sinh! - Hoseok cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro