PART 9: DON'T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này YoonGi!  Nhấc mông em lên mà khởi động đi - thầy Seok Jin cầm cây thước kẻ gỗ dài chọt lấy vai YoonGi.
- ...  Em biết rồi ... - YoonGi ngước nhìn Seok Jin - Thầy đừng chạm vào em như vậy,  em không thích!...
- Ơ..!! Ớ!  - Seok Jin hớ người nhìn YoonGi đi sang chỗ khác- Tức chết mà!

Đã nhiều ngày chưa quay lại lớp tập nhảy,  YoonGi vừa vận động giãn xương khớp vừa nhìn sang Hoseok,  cậu ấy vẫn đang tập giãn chân...  Trông cậu ấy tập trung luyện tập thế này thật hoàn hảo...  Hoseok trong mắt YoonGi thật hoàn hảo khi cậu ấy tập luyện,  làm việc,  đang nghĩ ngợi gì đó hay là mỉm cười...  Đối với YoonGi,  Hoseok luôn hoàn hảo...
- Hoseok! - Thầy JungKook bước đến vỗ vai Hoseok- Em có tin vui cho anh này!
- Thầy JungKook, thầy có gì cho em ăn à? - Hoseok trêu JungKook.
- Hoseok,  đừng gọi em là thầy mà...  Em dẫu sao cũng nhỏ hơn mọi người,  chỉ là em tập luyện với mọi người thôi- JungKook đỏ mặt,  phồng má.
- Được rồi,  được rồi...  Cho anh gì à? - Hoseok tay chống eo cười nhìn JungKook đang ngại.
- Em đang có danh sách đề cử thi đấu giải đường phố!  Nếu thắng giải này sẽ nhận được thưởng lớn ấy - JungKook mắt sáng rực phấn khích.
- À,  anh biết,  anh cảm ơn em,  nhưng anh còn công việc,  sẽ không tham gia được hoặc khó mà tham gia... - Hoseok cười trừ.
- Quan trọng là...  - JungKook đến gần Hoseok nói nhỏ- Có ngài KimSoo ở đó...  Nếu thể hiện tốt không chừng sẽ được làm thực tập sinh ở công ty giải trí lớn nhất Đại Hàn này...  Anh bỏ sẽ rất uổn đấy.  Anh suy nghĩ đi!
- Haha...  Thật sự anh rất muốn nhưng mà... - Hoseok bối rối từ chối..
- Anh tham gia đi!... - JungKook nài nỉ.
- Nhóc à,  không mà,  anh cám ơn em đã nói với anh,  nhưng lần khác nha- Hoseok xoa đầu thầy JungKook rồi sang gốc khác tập luyện.
..

- Cậu bỏ uổn thế à? - YoonGi nhìn Hoseok.
- Haha...  Dù vậy,  cho dù tớ muốn đi nhưng công việc không thể bỏ được- Hoseok cười.
- Ồ,  được thôi,  cậu quyết định tất cả mà! - YoonGi phì cười,  cả hai quay lại tập luyện.

.....

...

.

YoonGi và Hoseok cùng bước trên đường,  trời vẫn còn lạnh giá,  hơi thở tạo thành một luồng khí...
- Ây chết!!  Giờ mấy giờ rồi YoonGi? - Hoseok giật mình hốt hoảng.
- 8h30 rồi ...  Sao vậy? - YoonGi nhìn Hoseok lo lắng.
- Tớ quên mua xà phòng...  Haha... - Hoseok lắc nhẹ đầu rồi tự trách- Tớ đầu óc đi đâu ấy.
- Để tớ đi mua cho,  cậu về trước đi Hoseok- YoonGi vỗ vai Hoseok.
- Không...  Cậu về trước đi,  tớ cũng muốn đi dạo ngoài trời một chút,  tớ chưa muốn về đâu... -  Hoseok cười.
- Tớ đi cùng cậu - YoonGi kéo tay Hoseok.
- Được rồi,  tớ phải là con nít đâu? - Hoseok gạt tay YoonGi- Về đi,  tớ sẽ mua rồi về.
- ...  Được rồi,  vậy...  Có gì thì phải gọi cho tớ...  Hoặc cậu không được đi lâu...  Nếu không tớ sẽ gọi rồi lôi cậu về đấy- YoonGi cau mày.
- Tớ biết rồi,  biết rồi - Hoseok đẩy nhẹ vai YoonGi đi- Gặp cậu sau...

YoonGi bất đắc dĩ trở về nhà...

Hoseok quay lưng lại,  trở lại con đường vừa đi lần đến cửa hàng tạp hóa, cậu bước vào lang thang vòng quanh trong cửa hàng,  nhìn ngắm hàng hóa,  trong lòng cậu đang có một thứ gì đó rất khó chịu và không thể giải phóng cái khó chịu đó đi được...  Cậu bây giờ không biết cậu cần gì,  muốn gì và nên làm gì nữa...  Cậu luôn lo lắng và nghĩ ngợi quá nhiều...

"Cộp",  chân Hoseok đạp lên một vật cứng cứng...  Cậu nhìn xuống và nhặt lên,  là một sợi dây chuyền...  Cậu ngắm sợi dây chuyền,  nó rất quen... Cậu to mắt nhìn...  Nó rất giống với sợi dây chuyền của cậu có hình mẹ cậu! ...  Bật hình mặt dây chuyền ra...  Cậu như chết đứng...  Là hình mẹ cậu cùng một bé gái,  bên cạnh là một người đàn ông đứng tuổi...

Cậu dụi mắt, rồi lại nhìn chăm chú vào bức hình đó,  mong là mình không nhận lầm...  Là mẹ cậu...  Chính xác là mẹ của cậu đang trong bức hình này!... Hoseok đứng yên cố lý giải  lý do mẹ cậu đang trong bức hình này với hai người khác... Cậu không hiểu...  Đúng hơn là không muốn hiểu rồi chấp nhận sự thật là mẹ cậu rời bỏ cậu vì cô bé này và người đàn ông kia...

- A!  Đây rồi!  - tiếng của cô gái tiến đến Hoseok - Anh ...  Cho em xin lại dây chuyền của em ... 

Hoseok quay người lại nhìn cô gái,  đôi mắt họ chạm nhau như rất quen thuộc ...
- Của cô? - Hoseok đưa sợi dây chuyền lên.
- Vâng ạ!  Là của em!  Em đánh rơi từ lúc chiều tối,  nhưng em tìm mãi mới nhận ra nó ở đây! - cô gái hớn hở 
- Làm sao tôi biết được là của cô mà trả cho cô?  - Hoseok nghi ngờ thân phận cô gái.
- ...  À...  Em là Kim JinUn!  Lấy theo nghệ danh của Papa em!  - JinUn mỉm cười- Anh có biết ngài KimSoo của công ty giải trí Kings không?
- ...  Ra là vậy...  - Hoseok lẩm nhẩm.
- Ở mặt trong dây chuyền ngoài hình ra thì mặt còn lại có ghi tên em đó a! - JinUn chỉ Hoseok tên của cô.
- ... - Hoseok nhìn tên cô gái,  dừng một lúc thì đưa dây chuyền cho JinUn- Thế em là JinUn,  con gái của ngài KimSoo?  Thật hân hạnh,  anh rất ngưỡng mộ ngài ấy.
- Haha!  Ngại thật,  vì anh thấy dây chuyền của em nên em phải xác minh mình là chủ nó thế này thôi,  em không hay nói thế này,  Papa em biết sẽ phạt em mất- JinUn vui vẻ cười đùa.
- Ừ...  Trời khuya rồi,  thôi em lấy lại được thì giữ cho kỹ đi,  đừng để mất.. Vì nó rất ý nghĩa ... - Hoseok cười.
- Vâng... - JinUn thích thú nhìn Hoseok.
- Anh có việc nên về đây,  em về sớm đi.  Chào em- Hoseok quay đi.
- Ah..  Anh!!  - JinUn kéo tay Hoseok lại,  giọng mềm mại- Anh cho em biết tên nha... Ngày nào đó em với anh cùng đi uống nước nha... Xem như em cám ơn anh đã tìm giúp em..
- Anh tên Jung Hoseok... - Hoseok gạt nhẹ tay JinUn- Vậy khi nào gặp lại đi.

Nói xong Hoseok bước đi,  chọn nhanh hộp xà phòng tính tiền rồi đi về thật nhanh và không quay đầu nhìn lại...  Hoseok vừa bước đi,  khuôn mặt cúi xuống trông mệt mỏi vô cùng...  Cậu khuỵu gối xuống nền đất...  Nước mắt rơi lả chã...  Mẹ cậu làm sao lại xuất hiện trong bức hình đó và Kim JinUn là ai chứ?...

Hoseok rút điện thoại ra nhắn tin qua cho JungKook
-  "Anh đã sắp xếp được việc rồi,  anh sẽ tham gia danh sách lúc chiều,  em ghi tên anh vào nha! "...
- "Vâng anh! Haha,  cũng may em còn giữ,  xém là vứt vào sọt rồi"
- Ừ,  xin lỗi nhóc!  Cám ơn nhá! "- Hoseok nhấn gửi tin,  rồi nhìn màn hình điện thoại.

YoonGi gọi đến cho Hoseok,  cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và JungKook...  Hoseok nhấc máy...
- "Về nhanh đi nha!  Hay đợi tớ lôi về!? "- YoonGi cảnh báo.
- Tớ đang về đây YoonGi...  Đợi chút nha.. - Hoseok tắt điện thoại rồi đi từng bước như nặng trĩu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro