PART 8: MIRROR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khắp nơi, từng cành cây, lá cỏ đều thức tỉnh... Mọi thứ đều rạng rỡ đón một ngày mới.

Hoseok vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh sáng đó thật chói mắt làm sao, cậu đã không ngủ từ khi về đến nhà... Tại sao gần đây cuộc sống này lại sống động đến vậy? Tất cả xảy ra như một giấc mơ... Người mẹ từ xa xưa lại trở về trong giấc mơ cùng những ký ức khó quên... Còn người bạn thân Jinyoung đã trở thành một người mà trong suy nghĩ cậu ta không còn xem cậu là bạn nữa... Và gần đây có gì đó rất khó chịu trong lòng cậu, liệu cậu có thể cười và vô tư như Jung Hoseok ngày nào?... Cậu không muốn sống đau khổ trong tâm trí như thế này... Liệu ai sẽ thấy được sau nụ cười của cậu là điều mà cậu đang lo lắng?...

Hoseok nằm im và tâm trạng như không thể tồi tệ hơn, liệu hôm nay cậu đến chỗ làm thì sẽ gặp Jinyoung?... Cậu biết làm sao?... Đối mặt thế nào..? Sẽ nói dối là cậu đã vờ không biết gì thời gian qua để giữ được tình bạn cùng Jinyoung và được ở bên cạnh cậu ta?.... Cậu rất lo ngại thứ gọi là tình cảm và lòng tin... Liệu khi bắt đầu một mối quan hệ trên cả tình bạn thì sẽ bền vững hay sẽ tốt hơn?.... Hoseok cảm giác như mắt mình cay hơn... Cậu thực sự muốn khóc... Cậu đã quá căng thẳng.
- Hoseok.. - giọng nói bên cạnh từ YoonGi.
- Hả? - Hoseok quay người sang nhìn, YoonGi đang nằm, tay chống đầu nghiêng người nhìn Hoseok.
- Ăn gì đó nha? Tớ sẽ đi mua cho cậu - YoonGi mỉm cười, ánh sáng từ phía cửa sổ phản chiếu vào khuôn mặt YoonGi. Khiến khuôn mặt YoonGi tỏa sáng, một tia sáng mỏng nhẹ nhàng không gay gắt cùng nụ cười đó.
- À. ... .. - Hoseok hơi bất ngờ vì nụ cười của YoonGi- Ừ... Nhờ cậu...
- Cậu chuẩn bị quần áo đi làm đi, rồi đợi tớ - YoonGi nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của Hoseok.
- Ừm... - Hoseok vẫn nằm yên mặc cho YoonGi vuốt tóc mình.
- Ừm, tớ đi đây- YoonGi cười tươi vì Hoseok hôm nay ngoan ngoãn nghe lời thật.

YoonGi rửa mặt rồi khoác vội áo ra ngoài. Hoseok vẫn lười biếng ngồi dậy, cảm giác lười biếng này khiến cậu chẳng quen tý nào... Hoseok bước vào phòng tắm chuẩn bị đi làm...

..
.
.
- Cậu thấy thế nào? Ngon chứ? - YoonGi chăm chú nhìn Hoseok.
- Ngon... Rất ngon đấy chứ! - Hoseok vừa ăn vừa khen - Sao cái gì cậu cũng biết thế? Từ sửa đèn điện, xe rồi đến quán nào ăn ngon ... Có gì cậu không biết không nhỉ?
- Haha... Có một thứ tớ không biết- YoonGi cười.
- Là gì vậy? - Hoseok hỏi ngạc nhiên.
- Cậu ngạc nhiên à? .. Tớ cũng nhạc nhiên ấy... Vì có một điều mãi tớ không thể hiểu dù cố hiểu... - YoonGi đăm chiêu .
- À, khó hiểu thế, thôi nên quên đi cậu - Hoseok cười trừ, ăn nốt phần còn lại.
- ... - YoonGi nhìn Hoseok khẽ phì cười.
- ... Cậu ăn đi còn đi làm.. Cười gì chứ? - Hoseok cũng cười theo.
- ... Không gì... Khăn đây này - YoonGi đưa khăn cho Hoseok. Bàn tay Hoseok nắm trọn lấy bàn tay YoonGi thay vì khăn.
-.. - Hoseok tự dưng xuất hiện một cảm xúc lạ đang muốn dâng trào, cậu tự thấy không khí bây giờ thật ngượng ngùng chưa bao giờ có...
-... Cậu định nắm mãi à? - tiếng YoonGi cất lên phá vỡ khung cảnh.
- À! À! Xin lỗi cậu! Haha... Kỳ lạ quá- Hoseok cười trừ, rút tay về.
- Ờ - YoonGi cười thầm trong bụng, vui vẻ ăn hết phần của mình, lâu lại ngó lên nhìn vẻ mặt ửng đỏ của Hoseok đang không dám nhìn thẳng cậu.
-... - Hoseok đứng dậy đi đến lấy ly nước rót ra uống... Cậu cũng ít khi uống bằng cốc... Chỉ tu hết 1 chai rồi thôi, chỉ là lúc này cậu hơi rối loạn nên đầu óc rối loạn theo, cầm tay trước giờ vẫn cầm tay YoonGi, nhưng lần này sao lại có cảm giác khó hiểu thế chứ.... Hoseok uống một hơi để bình tĩnh lại...

Phía sau Hoseok, YoonGi đang kề sát người cậu, cố tình phả chút hơi thở lên cổ cậu ... Cố tình áp sát vào người cậu để cảm nhận ra thân nhiệt YoonGi thật ấm...
Hoseok im lặng định sẽ quay lại đẩy YoonGi ra, nhưng Hoseok cứ đứng yên bất động, không dám quay lại.
- YoonGi... Cậu cần gì à? - Hoseok ngập ngừng.
- Ừ, tớ cần ly nước ... - YoonGi dùng một tông giọng trầm khàn.
-.... Ừm... - Hoseok đưa ly nước ra sau lưng vẫn duy trì thế đứng không nhìn lại
-... - YoonGi nhìn ly nước rồi nhìn Hoseok không quay lại, cậu nắm lấy bàn tay Hoseok.
-... !! - Hoseok tròn mắt giật mình vì YoonGi đang nắm lấy tay cậu trong tư thế áp sát này... "Chẳng lẽ cậu ta đang muốn chơi xấu mình à? "
- Hà... Xin lỗi vì tớ lỡ nắm tay cậu Hoseok- YoonGi vẫn tông giọng không thay đổi.
- Không , không sao! - Hoseok định rút tay về thì bị nắm chặt - YoonGi... Cậu cần gì nữa à? ...
- Lấy giúp tớ cái khăn trên tủ... Khăn ở bàn ăn hết rồi - YoonGi cười khẽ.
- ... - Hoseok dùng tay còn lại lấy khăn, rồi xoay người lại, đập khăn vào bụng YoonGi- Này...
- Hoseok... ! Tớ vừa ăn đấy, cậu bạo lực thế này làm tớ nôn hết thì sao? Như vậy...- YoonGi giở giọng ấm ức.
- Sao? Tớ không để ý! Vì cậu đứng sát tớ thế này nên hơi bất tiện - Hoseok nói xong tự nghĩ mình hơi khó ở.
- Như vậy cậu không ngoan tý nào... - YoonGi cười nhẹ.
- ... Thì... Thì sao chứ? - Hoseok bỏ ra ngoài - Tớ thay đồ, cậu cũng thay đồ đi làm đi.
- Ờ, được thôi - YoonGi nhìn Hoseok đi mà tiếc, YoonGi muốn đùa thêm một chút nữa vì Hoseok hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày.

Hoseok thay vội đồ, mắt liếc nhìn đồng hồ để kịp chạy đi làm, thường ngày cậu phải đón xe bus để đi nên thời gian này quả thật gấp rút. Hoseok mở cửa ra ngoài thấy YoonGi đang đứng khoác cái áo khoác tạm... Hôm nay cậu ta không đi làm sao?..
- YoonGi, cậu thay đồ rồi đi làm đi - Hoseok gọi
- Ừm... - YoonGi khoác áo quay lại - Đi, mau lên xe tớ chở đi.
- Hả!? ...

.. YoonGi chở Hoseok trên chiếc xe máy màu đen, chiếc xe bóng bẩy trông như mới...
- Xe của cậu à, YoonGi? - Hoseok ngồi phía sau ngóng lên hỏi.
- À, xe tớ mượn tạm của tiệm để giao hàng - YoonGi trả lời.
- Cậu bảo làm cửa hàng tạp hóa... Bây giờ cậu chuyển rồi sao?
- À không... Là giao hàng cho khách thì cửa hàng tạp hóa tớ làm cũng nhận, nên tớ được mượn xe ... - YoonGi cười, nhìn Hoseok qua gương chiếu hậu.
- Ừm.. - Hoseok gật đầu.
YoonGi dừng lại, đáp xe xuống... Hoseok bước xuống trả nón bảo hiểm lại, nhìn YoonGi và cười.
- Cậu đừng lo, tớ ổn mà - Hoseok nghĩ có thể do mình và Jinyoung đang không ổn nên có thể YoonGi đang lo lắng.
- Chiều nay, tớ đưa cậu về- YoonGi dặn dò- Đừng leo lên xe người lạ.
-... Hả? Tớ biết rồi- Hoseok cười trừ- Chào cậu YoonGi.
- Chào cậu- YoonGi khởi động xe rời đi.

Hoseok vẫn đứng đó đến khi bóng YoonGi khuất hẳn thì cậu trở vào công ty... Cậu nhìn vào giờ vẫn còn khá sớm, ít nhất 30 phút nữa... Hoseok bước vào phòng điểm danh và ra ngoài uống một lon soda để tỉnh táo...
- Hoseok! - Jinyoung từ lúc nào đã đứng cạnh đó và nhìn thấy Hoseok.
- Jinyoung? - Hoseok giật mình, nhìn xung quanh vẫn vắng tanh, cậu lo lắng nhưng cố không thể hiện ra- Chào... Cậu...
- Chào buổi sáng.... Hoseok... Tớ xin lỗi vì chuyện đó... Cậu đừng lo, tớ sẽ không làm vậy nữa- Jinyoung tiến đến gần.
- Không... Không sao... Cứ xem như có gì, nếu cậu đã bình tĩnh trở lại - Hoseok vẫn e ngại lùi ra xa.
- Ừm... Là soda bạc hà? - Jinyoung chuyển chủ đề.
- Ừ... - Hoseok cười trừ.
- Haha.. Tớ cũng đang uống soda bạc hà... Nó cũng tỉnh táo hơn coffee nhỉ? - Jinyoung bắt chuyện.
- Ừ.... - Hoseok cười trừ, cậu ít nhất cũng chưa quen lắm, nhưng Jinyoung ổn rồi thì cậu cũng sẽ ổn thôi.

Jinyoung ân cần và cố không đụng chạm gì đến Hoseok để cậu thoải mái nhất có thể... Hoseok cũng nhận ra nên cậu dần tự nhiên hơn.. Có vẻ như Jinyoung đã nhận ra mình sai, trước giờ nếu Jinyoung phạm lỗi gì thì dù nóng giận đến mấy ngay sau đó cậu ta đều chủ động làm lành... Nhất là lần này cậu ta đang bị tổn thương.
.
.
YoonGi nhìn ra cổng, Hoseok và Jinyoung cùng bước đến chỗ YoonGi...
- ... - YoonGi đứng dậy nhìn Jinyoung như muốn đánh cho cậu ta một trận, nhưng vẫn chỉ dừng ở nhìn nhau.
- Chào YoonGi... - Jinyoung cất lời... - Xin lỗi vì...
- Được rồi - YoonGi kéo tay Hoseok, kéo về gần mình - Đừng đứng gần nhau như vậy chứ? Hai người hẹn hò hay sao?
- Haha... - Jinyoung cười trừ - Anh YoonGi khéo đùa rồi...
- YoonGi, tớ nghĩ cậu thèm đòn lắm nhỉ? - Hoseok gằn giọng, gài nón rồi leo lên xe.
- Ha... Chào cậu nha Jinyoung- YoonGi leo lên xe nổ máy.
- Tạm biệt Jinyoung - Hoseok vẫy tay, YoonGi phóng xe đi.
- Gặp cậu sau nha Hoseok! - Jinyoung vẫy tay nhìn theo hai người đã rời đi, bàn tay xiết lại thành nắm đấm .

...

.
- Làm lành nhanh thế à? - YoonGi ngán ngẩm Hoseok cứ dễ tính thế này có ngày sẽ bị bắt mất đi.
- Tớ là bạn cậu ta được mấy năm rồi, cậu ta có lỗi thì sẽ nhận ra và xin lỗi tớ ngay... Lần này cậu ấy tỏ vẻ biết sai rồi... - Hoseok giải thích - Làm khó nhau mãi ... Chi bằng bớt một nỗi lo...
- Cậu lo lắng nhiều thế?... - YoonGi cười.
- Gì?? Tớ cũng biết lo nhá! - Hoseok bật lại.
- Ờ... Tớ nghĩ cậu sắp thêm một vài nỗi lo nữa...

YoonGi dừng lại trước cổng chính của một công viên cũ đã sắp bị đập bỏ. Hoseok ngồi im nhìn.
- Xuống xe đi, cậu ngồi mãi thế à? - YoonGi hối thúc.
- Sao cậu cứ thích hối thúc thế nhỉ? - Hoseok khó ở bước xuống xe.
- Tớ thích thế - YoonGi dựng xe rồi kéo tay Hoseok vào trong.

Hoseok đi theo YoonGi vào trong, cánh cổng đã hỏng bị mở ra từ lâu... Xung quanh tối mịt mù... Hoseok không còn nhìn rõ xung quanh vì cỏ mọc đầy và mùi ẩm của đất xộc lên không trung... YoonGi vẫn từ tốn nắm tay cậu dẫn đi... Hoseok vẫn bước theo dù không biết sẽ đến đâu... Cậu nhìn bàn tay YoonGi đang nắm chặt, nó khiến cậu rất an tâm, mỗi khi cậu có chuyện, YoonGi luôn xuất hiện và bên cạnh... Hoseok nắm chặt lại tay YoonGi, cậu ngước nhìn YoonGi sẽ có phản ứng lại thế nào, nhưng YoonGi vẫn tiếp tục đi...

Bàn chân YoonGi ngừng bước và dừng lại, Hoseok cũng đột ngột dừng lại nên va phải lưng YoonGi...
- Cậu có sao không? - YoonGi quay lại đỡ Hoseok- Xin lỗi, tớ dừng hơi đột ngột
- Cậu đưa tớ đến đây chơi thú nhún à? - Hoseok nhìn quanh- Cậu cũng nên lựa công viên nào còn hoạt động chứ!...
- Hoseok... Cậu còn nói dối tớ à? - YoonGi buông tay Hoseok.
- Hả?... - Hoseok hơi thót tim vì biểu hiện YoonGi rất lạnh lùng - Tớ dối gì cậu?
- Cậu luôn nói dối tất cả ... Cậu biết Jinyoung thích cậu, nhưng cậu lại giả vờ rồi từ chối cậu ta như vậy - YoonGi khoan tay nhìn Hoseok.
- Cậu... Nói gì thế? - Hoseok như bị đọc suy nghĩ, cảm thấy khó chịu.
- Tớ đang trò chuyện với cậu thật lòng đấy, nên hôm nay đừng dối tớ nữa... Cậu đang lo gì? Điều gì khiến cậu như vậy? - YoonGi chờ đợi Hoseok trả lời.
- Sao thế...? - Hoseok bất ngờ khi YoonGi biết cậu đang lo lắng, Hoseok nhìn xung quanh muốn lảng đi...

Không gian yên ắng của hai người như muốn chìm vào khung cảnh, Hoseok tự hỏi sao lúc nào cậu cũng được hẹn tại một nơi vắng người vậy chứ nhỉ? Nếu bỏ chạy chắc cũng phải về nhà thôi....

YoonGi lấy trong áo ra một vật gì đó, Hoseok chăm chú nhìn... Mắt cậu tròn lên vẻ kinh ngạc.. Là sợi dây chuyền có hình mẹ cậu...

- Sao cậu lại lấy nó?? - Hoseok chộp lấy sợi dây chuyền - Tớ không thích chuyện của mình bị người khác nhún tay vào!!!
- Cậu giận à? - YoonGi nhìn - Tớ nghĩ cậu đang có mối lo đó nên giải quyết cho cậu đây, tớ không phải "người khác", cậu có thể không cần tớ, nhưng cậu thì quan trọng đối với tớ.
- .... - Hoseok cau mày.
- Cậu đang mắc tội lừa dối tình cảm người khác đấy, cả Jinyoung ... Cả chính bản thân cậu - YoonGi thong thả nói.
- Cậu thì biết gì chứ? - Hoseok giận dữ- Tớ không muốn ai biết việc mà tớ không muốn ai biết!
- Ồ! ... Tớ không phải Jinyoung đâu Hoseok ah- YoonGi ngước mặt nhìn.
- Thì sao chứ!? - Hoseok trừng mắt- Cậu thích đánh nhau chứ gì?
- Haha ... Cậu bé con vậy đánh với cậu làm gì - YoonGi đi đến bên vòng đu quay ngựa gỗ, cậu bật công tắc lên. Cả vòng đu quay và xung quanh đều tỏa sáng dần.
- ... Đây là? - Hoseok nhìn xung quanh.
- Công viên này không tệ đâu, tớ sửa mấy bình điện này để khởi động lại ấy... - YoonGi đứng ngay trước trò ngựa gỗ...

Hoseok lặng người... Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vòng quay ngựa gỗ đang chuyển động.... Và tại nơi YoonGi đang đứng là nơi cậu đã từng đứng.... Là nơi này.... Hoseok lặng thinh. Bỗng trên má cậu từng giọt nước mắt lăn dài... Đây là nơi mà mẹ cậu đã bỏ cậu lại... Đây là nơi nhiều kỷ niệm với mẹ cậu nhất...
- Hoseok? - YoonGi không lường trước Hoseok sẽ khóc thế này thay vì giận dỗi...
- Đây là nơi đó... - Hoseok ngẩn ngơ đến gần YoonGi - Tớ đã đứng tại đây...
- ... Nơi đó? - YoonGi nhìn Hoseok.
- Đ... Đây là ... Nơi mẹ tớ đã để tớ lại... Và tớ đã... đợi mẹ tớ ở đây suốt 5 ngày ... - Hoseok rũ mắt đau buồn.
- .... Suốt 5 ngày!? - YoonGi dần hiểu ra câu chuyện.
- Phải... Nhưng mẹ tớ ... Đến giờ vẫn chưa xuất hiện YoonGi ah- Hoseok đứng như không vững, xiêu vẹo.
- Hoseok? - YoonGi phát hoảng ôm lấy Hoseok- Cậu không ổn chỗ nào à? Tớ đưa cậu về? Hoseok! Tớ xin lỗi!!..
- Tớ không ổn ở... Trong lòng ... YoonGi - Hoseok ôm chặt YoonGi khóc như một đứa trẻ và không nói thêm lời nào...

Cảm giác này YoonGi có thể cảm nhận được, Hoseok đã từng ở đây đợi mẹ đến suốt 5 ngày... Và cậu ấy cũng từng khóc như thế này khi mẹ cậu ấy không xuất hiện ... Nhưng lúc đó, chỉ có một mình Hoseok mà thôi.
- YoonGi... - Hoseok mắt sưng cả lên vẫn chưa dừng khóc - Tớ rất nhớ mẹ! Mẹ tớ từng dẫn tớ tới đây rất nhiều lần, nhưng tại sao lần đó mẹ tớ lại không trở về nữa? Hay mẹ tớ cũng đi lạc hả YoonGi? YoonGi?...
- Cậu cứ khóc đi, cứ nói đi, tớ vẫn ở đây- YoonGi ôm lấy Hoseok, vỗ vỗ lên vai cậu.
- YoonGi... - Hoseok nức nở.
- ... Tớ sẽ không bỏ đi như mẹ cậu hay Jinyoung... Cậu hãy tin vào tớ... - YoonGi dịu dàng nói.
- YoonGi! Cậu cũng đừng đi!! - Hoseok ôm chặt lấy YoonGi, cảm giác cậu bây giờ rất lo sợ, mỗi thứ đều như giải tỏa ra ngoài, Hoseok ôm chặt YoonGi như cậu là thứ duy nhất Hoseok được chạm vào tại nơi này
- Tớ không đi... Tớ hứa với cậu - YoonGi vuốt mặt Hoseok, lau đi nước mắt trên mặt của cậu - Cậu hãy tin tớ, Hoseok.
-... - Hoseok lặng người, khóc quá nhiều khiến cậu đờ đẫn, bên tai chỉ còn nghe YoonGi gọi tên mình.
- Hoseok, có vẻ cậu mệt rồi- YoonGi lại ôm cậu vào lòng - Ngày mai công viên này sẽ bị phá bỏ nên cậu cũng nên để tất cả nỗi buồn đó ở lại đây... Đừng đem nó theo nữa... Mọi thứ xảy ra cũng đã lâu rồi...
- Tớ biết chứ ..- Hoseok tựa lên người YoonGi vì mệt mỏi- Cảm ơn cậu làm tất cả vì tớ.. YoonGi..
- Tớ có thêm một điều muốn nói với cậu - YoonGi nâng mặt Hoseok lên.
- Là gì? - Hoseok ngước nhìn.
- Hãy cho tớ một cơ hội... Hoseok... - YoonGi nhìn thẳng vào mắt Hoseok.
- Cơ hội? - Hoseok ngồi bật dậy khó hiểu.
- ... Chỉ vậy thôi, về thôi - YoonGi đứng dậy bước đi.
-... Tớ - Hoseok chưa hiểu gì cũng đứng dậy đi theo YoonGi.

...
..
.
" Hãy cho tớ một cơ hội... Hoseok", là cơ hội gì chứ YoonGi?....

.

.
"Hãy cho tớ một cơ hội... Hoseok", liệu cậu sẽ chấp nhận tớ không Hoseok?...
.. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro